Để quên một người

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnĐể quên một người
10:30:04 06/10/2016

Girly.vn -

Tình yêu chẳng bao giờ có đúng hay sai, vốn dĩ nó là một phạm trù vô định mà chúng ta chỉ có thể tuân theo chứ chẳng bao giờ phán xét. Thế nhưng, nhiều người như tôi lại cố gắng làm điều ấy, một cách mù quáng và ngu dại.

\r\n

Để quên một người

\r\n

Hôm nay vẫn vậy, phiên chợ quê nghèo này vẫn chỉ lác đác vài người tới lui, hỏi han vài câu rồi lại cất bước đi. Buôn bán ở đây quả thực chẳng được mấy đồng, ấy nhưng đó lại là một thú vui của mấy cô, mấy bác muốn làm giàu thêm cái nhộn nhịp nơi đây. Cũng gần một tháng tôi sống ở đây rồi, cũng đã quen với nhịp sống chậm rãi yên bình nơi đây và dần quên đi cái ồn ào của phố thị xa hoa tấp nập. Quên thì nói là quên vậy, nhưng sao có thể xóa đi hoàn toàn cái quá khứ “muốn quên” kia. Ở một góc nào đó, không lớn lắm, chỉ đủ để khoảng trống của nỗi đau hằng ngày dày xéo được tâm trí tôi. Đôi lúc, khoảng trống ấy làm tôi bật khóc…

\r\n

– Em vẫn còn vương vấn chuyện xưa đấy hả? – đó là anh Minh, một người hàng xóm cạnh nhà tôi dưới này. Ở nơi “đất khách quê người” này, tôi là một người mới lạ và chỉ có anh Minh gần gũi, thân thiết với tôi nhất.

\r\n

– Dạ không anh ạ! – Tôi thở dài. – Em chỉ đang ngắm hoàng hôn thôi. Công nhận hoàng hôn ở quê đẹp hơn ở thành phố anh ạ!

\r\n

Anh Minh cười rồi vỗ vai tôi.

\r\n

– Đương nhiên, hoàng hôn bên sông là đẹp nhất rồi đó. Nó thanh bình, không ồn ào, không nhà cao tầng, chỉ có ta, sông và buổi chiều tà thôi. – Anh ngừng nói vài giây. – Thôi, đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua nhanh thôi em à, có buồn, có đau thì anh ấy cũng không sống lại được.

\r\n

Qua làm sao được khi những vết thương lòng ấy tuy đã lành nhưng vết sẹo thì mãi không thể xóa đi. Nó cứ ở đó, âm ỉ từng ngày dày vò tôi, biến tôi thành một người “chỉ sống để sống” mà thôi. Một người phụ nữ yếu đuối chưa biết hết vị đời như tôi lại nếm một cơn đắng cay quá lớn như thế, liệu có thể cho qua dễ dàng như không có chuyện gì được không?

\r\n

Anh Minh để tôi lại một mình với ánh nắng chiều đang dần tắt, vậy là một ngày tẻ nhạt nữa lại qua đi. Biết khi nào tôi mới có được một ngày vui vẻ để mỉm cười?! Có lẽ là sẽ rất lâu sau đó nữa.

\r\n

“ –  Hiền ơi, em để bộ véc đen của anh ở đâu vậy?

\r\n

– Em để ở trong tủ ý anh. Mà sao nay anh đi sớm vậy?

\r\n

– Ừ, tại trên công ty nay có cuộc học quan trọng nên anh phải tới sớm để chuẩn bị.

\r\n

– Thật không đó, nói dối em để đi cua cô khác là em không tha đâu nha!

\r\n

– Làm gì có cô nào ngoài vợ yêu của anh cơ chứ!”

\r\n

Tôi giật mình thức giấc, màn đêm đã buông xuống từ lâu, nước sông giờ đã lấp lánh ánh phản chiếu của trăng rồi. Tôi thở một hơi dài, lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má rồi đứng dậy đi về nhà.

\r\n

“Thì ra đó chỉ là mơ thôi”.

\r\n

Đã biết bao lần tôi tự nhủ câu đó sau những giấc mơ về anh, về cuộc sống trước kia của chúng tôi. Từ khi anh mất, cuộc sống của tôi chỉ ngập tràn những giấc mơ như vậy, có lẽ vì tôi chưa thể chấp nhận ngay cái sự thật phũ phàng như thế. Nhưng rồi, mọi thứ sẽ đi về đâu?

\r\n

Để quên một người

\r\n

Tôi lại tạm biệt cái miền đất yên bình này, tạm biệt anh Minh để trở về với nơi tôi thuộc về, mảnh đất Sài Gòn phồn hoa tấp nập, mảnh đất của nỗi đau và cô đơn. Điều đó có lẽ tốt với tôi lúc này khi lòng tôi đã không còn những gợn sóng như trước nữa, nó đã dần yên lặng và đủ sức để chống chọi lại với những “cơn giằn vặt” của sự cô đơn. Tôi chọn cho mình một góc thật yên tĩnh trong một quán café nhỏ gần Nhà thờ. Trước kia, anh đã từng dẫn tôi tới đây vài lần, đó là những lúc tôi và anh vừa cùng nhau vui vẻ đi chơi đâu đó quanh thành phố. Còn bây giờ, chỉ mình tôi ở đó, lặng thinh ngắm nhìn những dòng xe cộ ngược xuôi về những nơi họ cho là hạnh phúc. Bỗng dưng, tôi bật cười. Đó là nụ cười đầu tiên sau chuỗi ngày vắng anh. Nó không chất chứa nỗi niềm vui vẻ mà tràn ngập nỗi oán hận và sự bất lực trước cuộc đời. Tôi gọi người phục vụ trẻ tuổi trong quán lại và yêu cầu một bài hát cho mình như tự thưởng cho nụ cười vừa nở trên môi.

\r\n

“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi

\r\n

Để một mai tôi về làm cát bụi

\r\n

Ôi! Cát bụi mệt nhoài

\r\n

Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi…”

\r\n

Những giai điệu cay đắng của Cát bụi vang lên, thánh thót trong lời hát của ca sĩ Khánh Ly khiến tôi bật khóc. Cuộc đời này nhỏ bé quá, ngắn ngủi quá, chưa làm được điều gì thì đã hết cuộc đời rồi. Ngẫm kỹ lại, sao Trịnh Công Sơn lại có thể viết ra những lời nhạc chân thật tới như vậy. Dẫu cuộc đời ai cũng có sinh ly tử biệt, cũng có nỗi buồn, nỗi tiếc thương nhưng sao chỉ khi nghe Cát bụi trong một tâm trạng của tôi lúc này mới thực sự thấm thía cái vị của đời.

\r\n

***

\r\n

“Café đắng quá!” – tôi tự nhủ lòng cố gắng nuốt nốt ngụm cuối cùng vào lòng rồi đứng dậy ra về. Tôi lại trở về với cái ồn ào, náo nhiệt của xe của người ở Sài Gòn. Có một cái gì đó khiến tôi lại muốn khóc, nhưng lần này, tôi muốn khóc cho chính cuộc đời của mình. Đời với tôi bạc quá, cướp đi người tôi yêu thương nhất đã là quá đủ rồi, ấy vậy mà còn cướp mất đi cuộc sống vốn tốt đẹp của tôi nữa.

\r\n

– Xe ôm không cháu gái?

\r\n

Một chú xe ôm chừng 50-60 tuổi đi ngang qua tôi ra lời mời. Tôi lắc đầu rồi thẳng bước đi không thèm ngoái lại xem chú xe ôm đó đã rời đi chưa. Giờ tôi nên đi đâu đây? Làm gì còn nơi nào cho tôi đi về nữa. Sao tôi có thể bước chân lần nữa vào ngôi nhà ấy, nơi mà chất chứa quá nhiều kỷ niệm giữa tôi và anh. Vậy là tôi cứ lang thang như thế, đi mãi qua các con phố của Sài Gòn, mặc kệ đời, mặc kệ người, mặc kệ trái tim đang rỉ máu. Có khi như thế lại là hay, vì ít ra nó cũng làm tâm hồn tôi thỏa mái hơn một chút.

\r\n

***

\r\n

Tình yêu chẳng bao giờ có đúng hay sai, vốn dĩ nó là một phạm trù vô định mà chúng ta chỉ có thể tuân theo chứ chẳng bao giờ phán xét. Thế nhưng, nhiều người như tôi lại cố gắng làm điều ấy, một cách mù quáng và ngu dại. Và giờ đây, tôi đang lãnh hậu quả từ nó đây. Sẽ chẳng còn ai cùng nắm tay tôi bước về phía trước nữa, trên con đường đời đầy chông gai kia, sẽ chỉ còn mình tôi với cô đơn mà thôi.

\r\n

Một chiếc lá vàng bỗng dưng rơi xuống bờ vai tôi, tôi mỉm cười. Cũng đã tới lúc tạm biệt anh, tạm biệt nỗi đau, tạm biệt quá khứ rồi. Dù sẽ mất nhiều thời gian, dù điều đó là khó khăn, tôi vẫn phải vượt qua, vì tôi muốn anh thấy tôi sống thật hạnh phúc!

\r\n

Nguyễn Hoàng Nhật DuyTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Trần Kool, Minh Hoàng

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...