Dẻ hay là dẽ

Tâm sựTản Mạn SốngDẻ hay là dẽ
03:09:37 02/06/2016

Girly.vn -

Mười mấy năm thấm thoắt trôi như cơn gió nhẹ thoảng qua. Cuộc sống lại vội vã, tất bật với biết bao điều mới lạ. Tôi dường như quên béng những ký ức khờ dại thời trẻ con. Bẵng đi một thời gian, thằng con trai ngày đó giờ đã lớn.

Dẻ hay là dẽ

\r\n

Tính ra cũng tầm trên dưới 15 năm rồi. Cô bé một thời tôi vẫn thản nhiên kêu bằng cái tên “Dẽ”- chưa từng gặp lại. Đó là cái thuở người ta vẫn bảo “trẻ con đã biết gì”. Mỗi lần Dẽ bị tôi gọi thế thì mặt dài thượt ra, còn tôi cứ cười toe. Cũng chẳng biết vì lẽ gì, tôi chỉ nhớ cô bé có đôi mắt to tròn, màu hạt dẻ khiến tôi chẳng nghĩ ngợi mà gắn cho cái tên Dẽ. Lúc đó, điểm chính tả của cậu bé 8 tuổi chắc chưa đủ để tôi mường tượng ra nên viết chữ đó thế nào cho đúng. Con trai vốn không cẩn thận và tỉ mỉ như con gái. Nhiều lần cô bé đã tìm cách chỉnh tôi nhưng không ăn thua gì. Thằng con trai thì vốn luôn ngang bướng, dễ gì để cho một cô bé nhỏ hơn lên mặt. Huống hồ tôi vẫn kênh kiệu ra vẻ “anh đây lớn hơn nhóc đấy”. Có lần vì trêu quá đà, cô bé khóc bù lu lên khiến tôi tá hỏa. Sau lần đó, cô bé chẳng buồn nhìn mặt, chẳng thèm sang nhà chơi cho đến lúc tôi theo ba mẹ vào Nam. Ngày đi, tôi cũng chả buồn một tẹo. Ngày xưa cứ ước được một lần làm trẻ con thành phố, được xúng xính quần áo đẹp, được đi công viên, được thử cái gì gọi là tàu lượn, là nhà bóng. Lúc đó, tôi cứ mong ngóng thoát khỏi mấy từ “con nít nhà quê” đến cháy lòng. Kiểu như con vịt cứ nhìn thiên nga mà thèm thuồng…

\r\n

Dẻ hay là dẽ

\r\n

Mười mấy năm thấm thoắt trôi như cơn gió nhẹ thoảng qua. Cuộc sống lại vội vã, tất bật với biết bao điều mới lạ. Tôi dường như quên béng những ký ức khờ dại thời trẻ con. Bẵng đi một thời gian, thằng con trai ngày đó giờ đã lớn. Tôi đâm ra thích cái thói quen ngồi viết tỉ tê đủ điều vào những mảnh giấy rồi giấu nhẹm một góc. Rảnh rỗi cũng ngồi làm vài bài thơ con cóc, cũng bày vẽ viết vài ba dăm câu chuyện. Những mảng màu đủ sắc dần hiện về trong tâm trí tôi. Những buổi chiều cùng nhau thả diều, chăn trâu, nằm dài trên bãi cỏ. Nhớ những trưa trốn nhà rủ nhau đi trộm xoài, trộm mía. Bị bắt sợ đến xanh mặt. Rồi cả những lần đi bắt dế. Kì công, xáo tung cả mảnh vườn sau nhà. Cả lũ xúm xít reo la, hơi thở phả vào đất, nóng hừng hực. Tôi còn nhớ cả những buổi sáng sớm theo bà ra đường làng nhặt trái gòn khô đã nở bung về làm gối. Số bông kiếm được tôi lén bà trộm bớt mang sang hàng xóm làm kem để chơi đồ hàng. Bọn bạn tôi cứ giả vờ vừa ăn, vừa khen xuýt xoa. Chưa kể chúng còn hít hà than lạnh đủ các kiểu. Giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười.

\r\n

Dẻ hay là dẽ

\r\n

 Ngày đó, tình bạn của tôi và Dẽ có thể gọi là thân thiết, gắn bó. Ngoài giờ học, hai đứa cứ dính nhau như sam. Hết tụ tập với lũ con nít trong xóm, chúng tôi lại bày trò phá phách ba mẹ. Nhà gần nhau sát vách, cứ chập choạng là tôi với Dẽ ra sân đứng ngóng. Chùm dẻ bùi giấu sẵn đem chia nhau. Nhìn những chiếc trực thăng lao vun vút trên không, chúng tôi lại cười ngẩn ngơ. Đó là khoảnh khắc cả tôi lẫn Dẻ đều thích nhất. Chờ đến khi nó mất hút, hai đứa mới tí tởn kéo nhau vào. Bát cơm trắng thơm mùi gạo mới, vị cá rô đồng nướng than nức cả lòng khách xa… Tất cả đều khắc ghi trong lòng tôi một dư vị thật khó phai. Tình bạn ngốc xít như mưa xuân tưới mát tâm hồn tôi những ngày ấu thơ. Tôi bỗng thấy nhớ về Dẽ. Tôi không biết giờ này Dẽ đang ở đâu. Tôi ước mình được một lần quay về nơi đó. Chỉ để mỉm cười thật tươi và nói câu xin lỗi. Và chúng tôi sẽ lại bắt đầu.   

\r\n

Mùa gióTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...