Để dành một giấc mơ

Tâm sựTruyệnĐể dành một giấc mơ
11:02:46 10/10/2016

Girly.vn -

“Hạnh phúc như những nấc thang chênh vênh giữa cuộc đời, có khi người lững thững bỏ xa cả một đoạn dài. Bước càng cao nhưng có thể ngã bất cứ lúc nào vì luôn có khoảng trống. Cà Phê có vị đắng ở môi nhưng ngọt ở cổ. Tình Yêu, ngọt ở tai nhưng lại cay ở mắt. Lạc đường có thể hỏi, lạc giọng có thể tìm lại còn khi lạc mất yêu thương thì làm sao tìm thấy nhau giữa một trời trắng xóa. Chọn một cuộc đời không phải là tìm một bờ vai nào đó để dựa dẫm, để nương tựa và nhận đó là bờ bến của thương yêu; Yêu thương một người là khi trái tim bạn đã đủ chỗ, không thể yêu thêm bất kỳ một ai nữa; Tình yêu thực sự cũng giống như chuyến xe bus vậy. Có thể sớm, có thể muộn, có chuyến dài chuyến ngắn, có chuyến đông khách chuyến vắng tanh, có chuyến đầy niềm vui, có chuyến toàn là nước mắt nhưng chắc chắn nó sẽ đến”

Để dành một giấc mơ

\r\n

Có một người con gái đã dành trọn vẹn thanh xuân 10 năm để yêu một chàng trai. Nhưng cả anh và cô lại đem hết thanh xuân của mình để theo đuổi lựa chọn của mỗi người và cuối cùng nhận lại cũng chỉ là: Hãy sống cuộc đời mới mà em muốn, yêu người em yêu và xứng đáng với em cho thời gian và cơ hội bị bỏ lỡ. Mọi thứ như một trò đùa, được sắp đặt sẵn vậy. Những ước mong đã đưa chúng ta xa hai bờ, đã mang hết đi những điều thân thuộc, chỉ còn giấc mơ để dành ở đây…

\r\n

***

\r\n

Để dành một giấc mơ cũng chẳng có gì là to tát, vì chúng ta, chẳng bao giờ đem cho đi những thứ để dành. Và thế là tình yêu lại có thêm một ngã rẽ thành hình mang hai con tim về hai miền riêng biệt. Tình yêu của anh cũng lãng đãng như đám mây lúc hoàng hôn phủ, gần đấy, mà cũng xa đấy, chói lóa mà cũng dường như muốn nguội tắt. Một thứ tình cảm khó gọi tên, một tình yêu “để dành” phân nửa. Anh tựa như một hình ảnh chẳng rõ đường nét, hiện lên mờ mịt như một giấc mơ hư ảo. Một giấc mơ mà có lẽ chỉ cần cựa mình trở giấc thì sẽ vỡ vụn ra chẳng rõ hình hài.

\r\n

Rồi ai cũng sẽ phải lớn, ai cũng sẽ khác, không bằng cách này hay cách khác, chợt quay lại thì có lẽ thấy mình đã bỏ qua quá nhiều thứ. Cái “tôi” của 10 năm trước và cái tôi của 10 năm sau có lẽ cũng giống với cái “tôi” của ngày hôm nay, chỉ khác rằng cái “tôi” ấy biết nói “giá như” ngày càng nhiều hơn. Mọi thứ diễn ra như giấc mơ mà người mơ chỉ muốn thấy đoạn kết nhưng chợt nhận ra không có đoạn đầu thì sao có được đoạn kết.

\r\n

Anh và cô chưa bao giờ bắt đầu, 10 năm anh yêu chị là 10 năm cô dõi theo anh và nhìn hai người hạnh phúc. Thanh xuân của người con gái trao đi mà không biết trước mình nhận lại được gì chỉ là cô không muốn để dành gì cả, vì biết đâu “một ngày nào đó” chính là mãi mãi.

\r\n

1 tháng! Thời gian nhiều nhất là vậy!

\r\n

Cô nghe tiếng mẹ khóc gục trên vai ba sau tấm cửa kính phòng bệnh nhân phải điều trị đặc biệt. Cô lặng yên, nín thở, không khóc, không cười bởi cô đã sẵn sàng đón nhận điều đó. Đáng lý ra, cảm giác của một người biết mình sắp chết phải đau đớn, phải tuyệt vọng lắm bởi thế giới tươi đẹp ngoài kia vẫn đang vẫy gọi họ nhưng với cô, thì cảm giác lúc này là luyến tiếc, cô không luyến tiếc sự sống mà tiếc nuối cho những yêu thương đang hóa vụn vỡ trong tim. Cô đã căng tràn hết nhựa sống và sức lực của tuổi trẻ để trở thành người mà mình muốn trở thành; để đến những nơi mình muốn đến; để cười với những người mà mình yêu thương và chỉ để yêu anh!

\r\n

1 tháng… đối với ai đó thì chỉ là một cái chớp mắt hay đơn giản là một cái ngoảnh mặt nhưng đối với cô 1 tháng… là khoảng thời gian vô cùng lớn lao và hết sức có ý nghĩa, cô sẽ dành trọn, không phí phạm một giây, một phút nào khoảng thời gian ngắn ngủi ấy để làm điều mà cô cần làm trước khi lên chuyến bus đi xa.

\r\n

***

\r\n

Cuối cùng, dùng hết chút sức lực yếu ớt và niềm tin ít ỏi, cô đánh bạo soạn một tin nhắn và chần chừ trong giây lát quyết định gửi đi.     

\r\n

“Em đã đợi anh được 10 năm rồi. Hãy cho em 1 tháng để được yêu anh, sau 1 tháng ấy nếu anh không thay đổi thì em sẽ trả anh về với thế giới của mình”

\r\n

Trái tim con người đâu phải sỏi đá vì thế cô tin nếu yêu thương đủ lớn sẽ đưa cô và anh đến với nhau. Có thể anh sẽ chẳng bao giờ đọc hoặc dĩ anh đọc mà cảm thấy cô thật điên cuồng. Lặng một khoảng tim mềm tựa như bầu trời đợi bão? 1 tiếng sau, có tin nhắn trả lời đến:

\r\n

Anh đồng ý!

\r\n

Một tháng với 30 ngày đủ để cho cô mang hết yêu thương dành cho một ai đó. Cô có 1 ước mơ giản dị là được nắm tay anh đi qua khắp các con phố của Hà Nội, cô sẽ được ngồi sau xe anh, nghe anh hát những khúc tình ca và cô sẽ dựa vào bờ vai của anh để ngắm mặt trời mọc ở biển. Chỉ thế thôi, 1 tháng với 30 ngày để được làm bạn gái anh, là đôi tay ấy chỉ được nắm đôi tay cô, là cái nhìn chỉ hướng về một phía. Hãy làm tốt vai trò của một người bạn trai anh nhé: “Đúng tám giờ ngày mai. Anh không được phép đến trễ trong buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta đâu”

\r\n

Anh im lặng không trả lời tin nhắn của cô.

\r\n

8h 15 phút, anh có mặt trước cửa nhà cô.

\r\n

– Cóc ghẻ, anh trễ 15 phút.

\r\n

Anh không đưa mắt nhìn cô – Kẹt xe quá

\r\n

– Không chấp nhận

\r\n

Anh không trả lời cô.

\r\n

Ngày hôm sau, cô gọi cho anh, nói muốn đi ăn cùng anh. Lần này, người trễ hẹn không phải anh mà là cô. Cô cho anh ngồi chờ tận nửa tiếng đồng hồ.

\r\n

– Em xin lỗi nhé.

\r\n

Anh bắt đầu đưa mắt nhìn cô không nói. Còn cô nhìn anh, cười tươi:

\r\n

– Em đến trễ vì muốn thật xinh đẹp khi gặp anh và anh sẽ mãi ghi nhớ khuôn mặt này.

\r\n

Trước khi kết thúc buổi hẹn hò, cô hỏi anh:

\r\n

– Cóc ghẻ! Anh có muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em cười không?

\r\n

Anh mỉm cười ngắn gọn đáp:

\r\n

– Muốn…

\r\n

Cái tên Cóc Ghẻ theo anh từ ngày cô đặt cho đến giờ. Ngày mới được đặt cái tên này, thật ra anh không hiểu nó có ý nghĩa gì. Những năm tiếp theo cũng vậy. Thực ra, đó là câu chuyện kể về một chú Cóc ghẻ xấu xí xí với làn da xù xì đem lòng yêu nàng Thiên Nga xinh đẹp có bộ lông trắng mềm mại. Nhưng tất cả mọi người đều cho đó là giấc mơ hão huyền và tỏ ra khinh miệt. Cóc ghẻ buồn lắm, Cóc dấu mình đánh rơi một giọt nước mắt. Rồi một ngày Cóc thiếp đi và nó không bao giờ dậy nữa. Thần chết của loài vật cảm động trước tình cảm của Cóc ghẻ và hỏi Cóc muốn trở thành mãnh thú trên trời dưới mặt đất hay trên biển??? Nhưng Cóc chỉ muốn là gió. Gió không hình không dáng và Gió sống chỉ sống được một mùa. Gió tìm lại Thiên nga, ngày nào cũng thế gió cứ quanh quẩn theo dấu chân và đôi cánh của Thiên Nga cho đến một ngày cuối mùa… Gió ghé vào tai Thiên Nga và nói:

\r\n

– Gió là của em!!!!!

\r\n

Giật mình Thiên nga bay theo cơn gió cho đến một khe núi nọ gió chợt tan biến mất. Thiên nga chỉ nhìn thấy một giọt nước từ trên trời rơi xuống đủ để nhận ra… Đó là… Nước mắt của gió, chàng Cóc ghẻ này nào.

\r\n

Và như thế, mãi sau này anh mới biết nó là từ người ta hay nói về những gì xấu xí. Ngẫm chắc do mình xấu nên em đặt tên như vậy. Nhưng lúc ấy thì cái tên này đã quá đỗi thân thuộc với anh rồi. Nó là thương hiệu cá nhân và được nhiều người biết đến hơn tên thật.

\r\n

Để dành một giấc mơ

\r\n

– Cóc ghẻ! Anh hãy tặng em một đóa bồ công anh!

\r\n

– Tại sao?

\r\n

– Vì bồ công anh là hoa dại, chỉ đợi cơn gió nó cần xuất hiện là sẵn sàng đưa mình theo gió.

\r\n

Mỗi ngày qua lại vui hơn ngày hôm trước vì anh đã chủ động sms cho cô, chủ động mỉm cười với cô và đã reply tin nhắn của cô mà không cần cô phải nhắc. Sáng cuối tuần, anh chủ động nhắn cho cô một tin:

\r\n

–  Nay mình đi đâu ?

\r\n

– Rạp chiếu phim.

\r\n

– Phim gì? 

\r\n

– Chàng trai năm ấy. 

\r\n

– Tại sao? 

\r\n

– Anh sẽ khóc nếu em chết? 

\r\n

– Ừ! 

\r\n

– Anh đừng khóc! Em không muốn thấy nước mắt của Gió. 

\r\n

Lúc cô hỏi anh câu đấy, anh gần như không nghĩ gì. Chỉ là một thoáng suy nghĩ lướt qua. Hà Nội những ngày này hay mưa, mưa mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt sau lớp áo mỏng. Cô ngồi sau xe, đôi vai gầy mỏng manh và hai tay yếu ớt cố dùng hết sức lực để ôm chặt anh, cái ôm mà cô muốn chỉ dành cho duy nhất một người là anh. Hôm nay Hà Nội dễ thương đến lạ kì phải không anh? Mùa Hà nội thấm đẫm vào lòng người với bao dự vị thiết tha nhất.

\r\n

Bỗng một cơn đau nhói lên trong lòng, những tế bào chết đang hành hạ cô. Đang gặm nhấm cái thân xác của cô và cô đau.

\r\n

Anh lo lắng nhìn vẻ mặt nhăn nhó đến khổ sở của cô:

\r\n

– Em, em sao vậy?

\r\n

Em ổn mà, chắc do buổi sáng ăn nhầm thứ gì đó. Cô vẫn cười rất tươi khi trả lời anh. Anh thở phào nhẹ nhõm, dừng xe, đỡ cô đến ngồi trên một băng ghế đá cạnh hồ.

\r\n

***

\r\n

Nửa đêm, cô giật mình tỉnh giấc. Người cô ướt đẫm mồ hôi. Cô đã mơ thấy một cơn ác mộng, thần chết đến và đưa cô đi còn anh thì buông tay cô. Sms: “Giá như anh ở đây giờ này”. Điện thoại reo: “Hàng xóm! Em sao vậy? Có phải sức khỏe có vấn đề gì không? Dạo này anh thấy em yếu ớt và xanh đi rất nhiều. Hay để mai anh đến đưa em đi khám”

\r\n

Cô khẽ nhoẻn miệng cười. Cô cảm thấy rất vui vì mình đang đến gần anh hơn, anh đã bắt đầu quan tâm và lo lắng cho cô rồi ư?

\r\n

Cô hẹn đến nhà anh và tự tay mình sẽ xuống bếp nấu một bữa cơm cho người mình yêu. Điều mà có lẽ cô gái nào cũng muốn làm, Cơn đau đến bất chợt, cô khụy ngã. Anh vội chạy lại đỡ lấy cô:

\r\n

Vẫn câu nói ấy: – Em không sao.

\r\n

Anh không nghe lời cô nữa, bế cô lên ghế sô pha, lặng lẽ nhìn vết máu đang trào ra từ sống mũi. Anh chạy đi tìm bông băng, thuốc và bắt cô ngồi lặng yên một chỗ. Cô nhận ra một con người khác đằng sau cái vẻ lạnh lùng kia, cô bắt đầu thấy luyến tiếc sự sống, cô sợ cái chết, cô muốn mình có nhiều thời gian hơn để ở lại bên cạnh anh, để xoa dịu nỗi cô đơn trong anh và cô chấp nhận dại khờ làm kẻ thay thế suốt cuộc đời này cho anh.

\r\n

Cô đứng dậy, ngừng nghĩ và kéo anh đi ra ban công. Ngắm nhìn thành phố dưới cơn mưa, nhìn những con người đang hối hả tránh mưa. Cơn mưa như gột sạch cái lớp vỏ bụi bặm, từng con phố nhỏ được khoác trên mình chiếc áo mới thơm tho sạch sẽ. Lạnh, cô thấy rất lạnh. Cô nghĩ đến một ngày mình phải cô đơn khi nằm sâu dưới những lớp đất kia, mắt cô ngấn lệ và một bàn tay đã đưa ra nắm chặt bàn tay buông lơi của cô. Đôi mắt cô yếu ớt, lim dim và ngủ gục hạnh phúc trên vai anh.

\r\n

Có thể những gì liên quan là một sự trùng hợp, hoặc một lời cảnh báo mà mình không biết trước. Cuộc sống là vậy, đúng người nhưng không đúng thời điểm. Đúng thời điểm nhưng không đúng người. Anh đã từng yêu cô, nhưng lúc này, anh không dám chắc về tình cảm của mình. Mặc dù sau những mất mát, nỗi đau cũng đã nguôi ngoai, có những lúc anh thèm được yêu, nhưng có những lúc anh thờ ơ. Thậm chí là sợ, sợ những gì liên quan đến quá khứ, sợ một lần nữa lặp lại chuyện buồn, sợ chỉ là sự thay thế. Giống như câu chuyện Cây, Lá và Gió. Có những sự trùng hợp đến kỳ lạ như lời tiên đoán cho 10 năm sau vậy. Cả anh và cô đã đem hết thanh xuân  của mình để theo đuổi lựa chọn của mỗi người, để rồi giờ quay lại vạch xuất phát. Nhưng khác với 10 năm trước là họ không còn quá trẻ. Bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu sự lựa chọn vuột qua…

\r\n

Để dành một giấc mơ

\r\n

Gần đây, cô hay ngồi thu mình trong bóng tối, cô không dám ngủ vì cô sợ rằng khi mà ngủ rồi thì sẽ mãi mãi không bao giờ thức dậy nữa và cô sẽ quên đi khuôn mặt anh. Đôi khi trong những giấc ngủ hiếm hoi của mình, cô vùng dậy, thảng thốt bật khóc. Vậy là lại 1 ngày nữa trôi qua. Thời gian đến cái chết của cô chỉ đang đếm ngược từng ngày. Mỗi ngày cô được gần anh hơn thì lại thêm một ngày cô sắp phải rời bỏ thế giới này.

\r\n

Thế nhưng cô đã sống sót và đi qua 1 tháng với 30 ngày hoàn toàn bình yên. Phải chăng phép màu đã xuất hiện và họ tin cô sẽ làm lên điều kì diệu.

\r\n

– Ngày mai mình cùng ra biển anh nhé! Em rất muốn một lần được đón mặt trời mọc trên biển cùng người mình yêu thương nhất.

\r\n

Anh hôn nhẽ lên má cô thì thầm trước khi ra về:

\r\n

– Vậy chúng mình sẽ cùng đi.

\r\n

Mai sẽ là ngày thứ 31 trong cuộc chiến giành giật lấy sự sống của cô gái trẻ, cô tin là mình sẽ làm được, cô tin là yêu thương đủ lớn sẽ đưa anh và cô đến với nhau bằng một tình yêu tuyệt vời nhất. Bình mình trên biển sẽ rất đẹp. Cô thích ngắm mắt trời mọc bởi đó là ngày mới. Cô thích hít hà mùi mằn mặn, hơi tanh tanh của biển. Cô thích cái cảm giác lạo xạo dưới chân khi chạy trên cát, những tòa lâu đài cát mà anh sẽ xây cho cô là một lời hứa hạnh phúc cho tương lai… Nhưng cô đã ngồi rất lâu, rất lâu mong ngóng bóng dáng anh xuất hiện trước cửa. Thành phố này hôm nay đã đổ mưa, cô ngồi đây nhìn ra phố ngắm những vòng xe loáng ướt vội vã trong mưa, phải chăng cơn mưa đã cản bước chân anh hay do tình yêu của cô cuối cùng cũng hóa hư vô. Anh không đến như lời đã nói. Chị đã tìm về với anh. Anh quên đi mất hiện tại mà bỏ mặc cô để đến bên cạnh chị. Còn cô thì giống chú Cóc ghẻ ngày nào, thiếp đi và không bao giờ dậy nữa, cô đi về một nơi xa xăm đi về một nơi không bao giờ có thể chết…

\r\n

Thì ra, khoảng cách giữa yêu thương và tổn thương lại gần nhau đến thế bởi tổn thương lớn nhất chính là khi yêu thương bằng không.

\r\n

“Cảm ơn anh vì đã yêu em trong 6 triệu, 480 giây đồng hồ của những ngày qua. Em sẽ giữ đúng lời hứa là trả anh về với thế giới của mình. Em không thể tiếp tục giữ anh bên cạnh vì như thế sẽ chỉ là sợi dây xích trói buộc anh. Thanh xuân 10 năm yêu anh ngỡ như một giấc mơ mà em chỉ muốn đi tìm đoạn kết nhưng chợt nhận ra giữa chúng ta đã bao giờ có đoạn mở đầu. Vốn dĩ đó chỉ là một giấc mơ đề dành. Thế nên, anh đừng khóc khi em không còn trên cuộc đời, em nguyện được làm Gió bởi khi anh nhìn thấy Gió rơi nước mắt anh sẽ biết rằng Gió đã yêu anh nhiều đến thế nào. 31 ngày em được yêu anh, 1860 giờ đồng hồ được yêu anh, 111600 phút yêu anh là bản tình ca của mọi dư vị cuộc đời. Nếu được lựa chọn lần nữa, em vẫn xin mang hết yêu thương dạo nên khúc tình ca ấy dành cho anh bởi em tin nếu yêu thương đủ lớn sẽ đưa mình đến với nhau, chỉ là em đã không còn đủ thời gian để chờ anh. Vậy nên, em xin được hoàn chỉnh đoạn hồi ức của cuốn nhật ký tuổi thanh xuân 10 năm ấy ở đây”.

\r\n

***

\r\n

Từ lúc nào, cô bỗng không còn xuất hiện trong cuộc đời anh, không còn những tin nhắn gọi anh thức dậy sáng sớm, không còn những tin nhắn chúc anh ngủ ngon khi kết thúc một ngày. Cũng chẳng còn bóng ai xuất hiện bất chợt trước cửa nhà anh, không còn được nghe ai đó hát tình ca cho anh. Mọi thứ về cô dường như tắt lịm và biến mất hoàn toàn, trong vòng tay anh đang là chị nhưng sao trong tâm trí anh lại chỉ là hình ảnh cô. Phải chăng cô là một thói quen của anh hay từ bao giờ cô đã là một phần sự sống của anh? Anh đẩy chị ra và chạy đi tìm cô…

\r\n

***

\r\n

Rồi người ta thấy, có một đóa bồ công anh được đặt trước mộ cô, có một người con trai đã khóc rất lâu ở đó và có một người đã lặng lẽ tìm về với biển cả bao la. Cuối cùng thì yêu thương cũng đủ lớn để đưa anh đến với cô chỉ là cô đã phải dùng cả thanh xuân của mình đánh đổi.

\r\nKhi đi lạc đường người ta có thể hỏi, lạc giọng người ta cũng có thể tìm lại, nhưng khi đã lạc mất yêu thương thì làm sao tìm thấy nhau giữa một trời trắng xóa. “Hạnh phúc như những nấc thang chênh vênh giữa cuộc đời. Càng bước càng cao, nhưng có thể ngã bất cứ lúc nào và luôn có khoảng trống”.\r\n\r\n“Chọn một người không phải là tìm một bờ vai nào đó để dựa dẫm, để nương tựa và nhận đó là bờ bến của thương yêu; chọn một người cũng giống như chọn một cuộc đời, là khi trái tim bạn chỉ đủ chỗ cho duy nhất người đó, và bạn cũng không thể yêu thêm bất kỳ một ai khác nữa; là khi bạn chỉ sống cho duy nhất một cuộc đời; Tình yêu thực sự cũng giống như chuyến xe bus vậy. Có thể sớm, có thể muộn, có chuyến dài chuyến ngắn, có chuyến đầy niềm vui, có chuyến toàn là nước mắt, chúng ta không thể biết được chuyến xe bus kế tiếp của mình sẽ như thế nào, chỉ biết rằng: chắc chắn nó sẽ đến”\r\n

Cuộc sống là 1 món quà …

\r\n

Vậy hãy sống hết mình… 

\r\n

Yêu thương hết mình…

\r\n

Gửi những yêu thương vô bờ bến đến cuộc sống; gửi một khoảng trời vào trong đáy mắt; gửi tiếng cười vào trong nắng, gửi giọt nước mắt vào trong gió và xin gửi 1 nắm tro tàn giữa mênh mang cuộc đời.

\r\n

P/s: Tôi không nghĩ những năm tháng qua có một người luôn dõi theo và quan tâm tôi nhiều đến thế. Chúng tôi có một mối quan hệ khó gọi tên, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy và sau này có lẽ cũng vẫn vậy khi mà giấc mơ chẳng bao giờ tìm thấy đoạn kết. Những đóa bồ công anh, cuối cùng cũng đã tung mình theo làn gió.

\r\n

Những cánh mỏng manh bay 

\r\n

Theo làn gió, tìm về nơi xa 

\r\n

Nơi bắt đầu của những thương yêu 

\r\n

Và em bay đi, đi mãi…  

\r\n

Vì sao? 

\r\n

Vì anh đã yêu em! 

\r\n

Hãy sống cuộc đời mới mà em muốn, yêu người em yêu và xứng đáng với em cho thời gian và cơ hội bị bỏ lỡ. Mọi thứ như một trò đùa, được sắp đặt sẵn vậy. Những ước mong đã đưa chúng ta xa hai bờ, Đã mang hết đi những điều thân thuộc, Chỉ còn giấc mơ để dành ở đây…

\r\n

Hàng XómTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh SamAlive, Thích Việt Hoàng

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...