“Để anh nâng em dậy, để anh lay em tỉnh…”
Thanh xuân của mỗi người luôn là quãng thời gian đầy sóng gió khi ta cứ bị cuốn xoáy vào những vướng mắc, những chông chênh trong vô vàn cảm xúc. Tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình vần xoay theo những nhịp điệu khiến ta muộn phiền. Tâm hồn ta bị giày vò và quẩn quanh đây đó với muôn vàn câu hỏi tại sao. Và rồi khi ta biết được câu trả lời cũng là khi bất giác đã trưởng thành, đã trải qua những lần bế tắc, tổn thương và chia ly ít nhiều.
Trong quá trình trưởng thành đó, em đã định là phải trải qua những sóng gió bất ngờ, những lần bước ngoặt khiến em hụt hẫng và đôi lần em chếnh choáng vì những cảm xúc ngỡ là yêu. Rồi có những khi em thấy mình sao nông nỗi và bồng bột quá, phải chăng vì tuổi trẻ là thế, em quá mức dại ngờ, còn đời và người thì lại quá nhẫn tâm.
Có đôi lần em bế tắc và mờ mịt, em ước có bên cạnh mình có một người xa lạ nào đó. Người ấy sẽ lắng nghe những trăn trở trong lòng em, người ấy sẽ không chỉ trỏ bàn tán sau lưng rằng sao em ngu ngốc quá, mù quáng quá…người ấy hiểu hết những ngây ngô và khờ dại của em, để rồi nhẹ nhàng ‘nâng em dậy, lay em tỉnh’.
“Anh ơi, liệu rằng người ta có thích em…?”
“Liệu rằng em có nên yêu một người vô tâm?”
“… Người ta cứ mãi thế, em rất đau lòng, nhưng còn yêu nhiều lắm. Em có nên dừng lại không anh?”
Nếu em cần một câu trả lời, vậy thì phải tự hỏi bản thân mình: Em có hạnh phúc hay không?
Em có sẵn sàng chấp nhận yêu một người luôn miệng hứa hẹn sẽ cho em tất cả, nhưng lại luôn bắt em phải chờ đợi cái hạnh phúc không biết bao giờ mới đến. Em có đồng ý với một mối quan hệ mà lúc nào em cũng phải nơm nớp lo sợ đề phòng bạn gái cũ, bạn thân, hay một người con gái nào đó ngoài kia… của anh ta. Hoặc đôi khi, người em từng thương nhưng cũng làm em rất đau muốn em tha thứ, muốn quay lại, em có sẵn sàng chấp nhận?
Nếu là một người bạn của em, hay một người xa lạ nào đó gặp phải những trường hợp như vậy, em có thể mỉm cười nhẹ nhàng cho họ một lời khuyên. Nhưng khi chính em rơi vào mớ bòng bong đó, em lại không biết làm sao để tháo gỡ trái tim mình.
Cuộc đời đôi khi là như thế, em là người trong cuộc nhưng lại mù mịt chẳng thấy lối ra, hi vọng có một người sẽ xuất hiện, một người ngoài cuộc nhưng lại đủ từng trải, đủ tâm lý và sáng suốt có thể rẽ đường chỉ lối để bước chân em bằng phẳng hơn, bớt đau đớn hơn, ít vấp ngã hơn, và hạnh phúc hơn.
Hi vọng 113 lời tâm sự cùng sự giải đáp hài hước, đầy sâu sắc và cả những lời phản đối nghiêm khắc của Du Phong sẽ là cái lắc vai lay tỉnh em khi em cảm thấy lạc lối, mù quáng hay bế tắc trước cuộc đời. Hãy tin rằng, những gì em đang trải qua chỉ là thử thách để em trưởng thành hơn, tốt đẹp hơn. Khi em đủ trải nghiệm, đủ chín chắn và nhìn đời với một đôi mắt sáng suốt, em sẽ có được hạnh phúc thực sự, những mối quan hệ thực sự, và những tình cảm không-chút-mập-mờ.
“Đã bao giờ em tự hỏi trái tim
Rằng sẽ mãi đắm chìm trong ảo vọng
Hay phải quên một người để bắt đầu cuộc sống
Và học cách thương mình trước khi muốn thương ai…”
Theo Girly.vn