Dây thường xuân ngát xanh – Phần 2

Tâm sựTruyệnDây thường xuân ngát xanh – Phần 2
11:23:38 07/01/2017
Girly.vn -

Tôi xúc động, chẩng thể cất nổi lời nào, òa khóc như một đứa trẻ. Anh bước lại xoa đầu tôi. “Khóc gì chứ, chỉ cần em vui là được.” Anh gầy đi hơn trước rất nhiều, da đen nhẻm, dưới cằm mọc mấy sợi râu lún phún. Tôi hiểu để có tiền mua được cây piano, thực hiện ước mơ cho tôi, anh đã cực nhọc, vất vả như thế nào.

Dây thường xuân ngát xanh – Phần 2

Tôi mở cửa hàng nhưng không có tâm trạng để bán. Ngồi dưới gốc me, tôi ngắt một cọng cỏ kết thành chiếc nhẫn. Đăng ngồi trước sạp hàng vừa bán vừa vẽ tranh. Nhìn ngôi nhà trong tranh của nhóc em, tự dưng tôi muốn đi đâu đó để đem về một nhành thường xuân, trồng đầy hàng rào để cầu may. Nhưng rồi bận rộn một số chuyện, tôi quên bẵng đi.

Chiều lên huyện nghe mọi người bàn tán công an đã bắt trọn nhóm người chuyên đi cướp bóc của cải, trấn lột dã man, trả lại cuộc sống yên ổn cho người dân trong xóm. Nghe tin tôi nhẹ cả người và mừng cho Hoài. Cũng may là anh đã quay trở về con đường thiện tâm. Tôi thật sự mong anh sẽ tìm một công việc chân chính để làm.

Một đêm gió tơi bời, Hoài về, bước chân lạo xạo, giẫm đạp lên đám lá vàng khô. Nghe Đăng gọi, tôi vội vàng từ trong bếp chạy ra. Nhìn thấy Hoài vẫn khỏe, dường như anh mập hơn trước thì phải. Anh giấu cái gì đó sau lưng. Nụ cười nham nhở. Tôi vui nhưng vẫn làm mặt giận. “Đi rồi về làm gì?”

Hoài nheo mắt. “Anh về thăm em sẵn tiện mang cho hai chị em cái này.”

“Một nhành thường xuân?” Tôi mở to mắt khi anh chìa nhánh cây ra trước mặt tôi. “Sao anh biết?”

“Anh có xem qua các bức vẽ của Đăng.”

Suốt buổi chiều hôm đó, tôi và Hoài loay hoay trồng thường xuân ngay cạnh bờ rào. Tôi xách nước, anh xới đất. Chúng tôi vừa làm vừa tán gẫu. Tôi hỏi anh dạo này anh làm gì. Anh bảo anh làm công nhân ở công trường, tuy có hơi mệt nhọc nhưng cầm trong tay đồng tiền do chính công sức mình làm ra, anh thấy vui lắm. Rồi anh tạm biệt tôi và đi tiếp. Cứ cách một tháng anh về thăm tôi một lần, khi ấy thường xuân ra lá dày đặc quấn quanh hàng rào. Một màu xanh ngút mắt. Anh về mang theo hộp bút chì màu cho Đăng, quà của tôi khi thì túi hạt dẻ ấm sức khi thì một chiếc bánh nóng hổi, thơm ngào ngạt.

“Lần này về chừng nào anh lại đi.”

“Khoảng hai ngày nữa.”

Tranh thủ những ngày Hoài được nghỉ, tôi rủ anh lang thang khắp các con hẻm trong xóm, nhầm đường rồi lại khám phá ra những con ngõ mới. Để tiết kiệm chúng tôi cũng uống một chai nước ngọt, cùng bẻ đôi trái bắp nướng. Đi miết, chúng tôi lạc chân vào thành phố. Lâu lắm rồi tôi chưa bước vào thành phố, chỉ loanh quanh trong cái xóm trọ nghèo nàn. Đô thành vẫn là nơi sầm uất và náo nhiệt nhất. Những cửa hiệu treo đầy đồ vật lấp lánh, những chiếc áo sơ mi hàng hiệu, những chiếc đầm đắt tiền giăng mắc đằng sau tủ kính trong suốt. Tôi dừng lại, ngắm nghía thật lâu. Một thời gian trước đây, gia đình tôi từng sống ở phố thị nhưng chưa một lần tôi đặt chân đến những khu thương mại, khu mua sắm bậc nhất.

“Em thích không anh mua cho.” Giọng Hoài sát rạt bên tai.

Tôi lắc đầu. “Từ lâu em đã không còn thích diện chúng lên người nữa rồi.”

“Hồi ấy anh muốn có thật nhiều quần áo mới, đi xe xịn, ở trong biệt thự, anh muốn mình phải giàu có để người khác không xem thường. Thế nên anh mới tiếp tay cho bọn lưu manh làm những việc xấu. Bây giờ anh đã nghĩ thông suốt, giá trị con người không nằm ở vẻ ngoài mà chính là phẩm giá bên trong tâm hồn.”

Dây thường xuân ngát xanh – Phần 2

Tôi nhìn ngược nhìn xuôi, chẳng có lấy một chiếc xe đạp. Người đi bộ đứng ở vỉa hè vẫy taxi hoặc chờ ở bến buýt. Gió mạnh xuyên qua các tòa cao tầng thổi thốc vào người tôi. Tôi cho hai tay vào túi áo khoác, chạm phải một vật. Là nhẫn cỏ tôi kết hôm nào. Tôi len lén bỏ vào túi áo khoác của anh. Chẳng ai nói với ai lời nào nhưng nhìn vào mắt nhau, chúng tôi đều hiểu đối phương đang nghĩ gì. Thế giới quanh tôi nhạt nhẽo, từ khi Hoài đến, nắm tay tôi bước đi trên những cung đường hoa dại nở đầy, thế giới ấy trong phút chốc bỗng hóa nhiệm màu. Tôi chẳng thể quên những buổi chiều ngồi tựa vào vai anh, ngắm mây trôi hay những lần tôi ngồi đọc sách bên ngọn nến lung linh, anh đến và đặt lên bàn tôi củ khoai lang ấm nóng. Những điều giản đơn nhưng để lại niềm vui thật lâu.

“Lần này anh sẽ đi hơi lâu.” Hoài nói khi chúng tôi ngồi cạnh hàng rào, dây thường xuân vươn cao, ngày càng lan rộng. Ngôi nhà như đang lọt thỏm trong một màu xanh ngút ngàn.

“Không thể không đi được sao?” Tôi hỏi, giọng gần như khóc. Tự dưng tôi nghĩ đến một ngày nếu anh không còn ở đây nữa, tôi sẽ buồn và lạc lối mất thôi.

“Anh đi thực hiện ước mơ cho em.”

“Ước mơ?” Tôi không hiểu và tôi cũng không muốn hiểu. “Em không cần, nếu đã vậy thì hãy cho em theo cùng.”

“Đừng có ấu trĩ và ích kỷ như thế.” Anh gắt gỏng. “Còn Đăng thì sao? Anh vốn là kẻ bụi đời, sống lang thang khắp chân trời góc bể. Em đi theo anh làm gì. Em còn có nhà, ở đó có những người cần em, yêu thương em, vì vậy đừng từ bỏ những đặc ân mà thượng đế ban tặng.”

Đêm rét căm căm, Hoài đi. Tôi đứng ở nơi góc đường, nhìn ngang ngó dọc. Và rồi nước mắt chảy ra. Tôi khóc không một tiếng nấc. Thỉnh thoảng, tôi tự pha cho mình một cốc trà gừng, uống vào lúc bình minh. Nó thật sự rất khó uống,luôn làm mắt tôi cay xè. Đêm đêm tôi chong đèn viết nhật ký dù còn đi học môn văn của tôi dở tệ. Tôi nhận ra không có anh, lòng tôi đầy bất an. Trống rỗng và cả cô độc.

Tôi cứ lặng lẽ sống như thế, giữa kí ức và hiện tại. Ngày nối ngày, tháng nối tháng. Vẫn nhớ mùi trà gừng cay nồng trên đầu lưỡi, vẫn nhớ đôi mắt anh rực sáng khi phát hiện ra một con đường mới loanh, lạ hoắc có quán cà phê ngoài trời. Anh nói đi cùng em mà bị lạc thế này cũng là một ân huệ. Tôi cười, nhéo vào hông anh. Tiếng rơi loảng xoảng phát ra từ phòng bên cạnh. Tôi bừng tỉnh, chạy ngay sang phòng của Đăng, em làm đổ vỡ lọ màu, văng tung tóe khắp sàn nhà. Tôi bắt tay vào dọn dẹp đống rác thải mà Đăng vừa làm ngổn ngàng. Không nói tiếng nào. Hình như tôi có nghe nhóc em lí nhí nói xin lỗi khá nhiều lần. Tôi ngẩng lên, cố mỉm cười. “Chị chẳng trách em đâu.” Buổi trưa, cơn mưa cuối mùa đổ ập xuống. Con đường trước nhà lụt lội. Tôi đứng bên cửa sổ, trông ra. Mưa phủ kín con đường gồ ghề, sỏi đá. Lá rụng tơi bời. Bàn tay tôi chới với, lạnh tê tái. Bỗng dưng tôi muốn khóc. Nơi anh đến có mưa không? Tôi tự hỏi lòng đến khi nào ánh mặt trời ấm áp mới về lại bên tôi?

Một mùa đông nữa lại đến. Cái xóm nghèo nàn, bẩn thỉu của tôi không có khái niệm về hai từ Giáng Sinh. Ngay cả Tết cũng giống như ngày thường, chỉ trừ những nhà khá giả họ mới nấu bánh chưng, làm bánh mứt, mua mai, đào về cầu may.

Ráng chiều đỏ rực ở phía đường chân trời. Tôi đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng Đăng nói là có khách đến. Vội cởi tạp dề tôi chạy ra thì thấy ba, bốn người khiêng cây đàn dương cầm vào nhà. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hoài ló mặt vô, cười toe toét. “Bất ngờ không, từ nay tha hồ cho em đàn hát, thỏa mãn niềm đam mê của mình rồi nhé.”

Tôi xúc động, chẩng thể cất nổi lời nào, òa khóc như một đứa trẻ. Anh bước lại xoa đầu tôi. “Khóc gì chứ, chỉ cần em vui là được.” Anh gầy đi hơn trước rất nhiều, da đen nhẻm, dưới cằm mọc mấy sợi râu lún phún. Tôi hiểu để có tiền mua được cây piano, thực hiện ước mơ cho tôi, anh đã cực nhọc, vất vả như thế nào.

Một buổi sáng anh cởi trần, pha trà gừng trong bếp. Tôi nhìn anh từ phía sau, tấm lưng vững chãi ấy chằng chịt những vệt thâm đen. Một bên vai của anh sệ xuống, là kết quả của những lần khuân vác vật nặng. Tôi bước tới, vòng tay ôm lấy anh, giọng nghèn nghẹn. “Anh đừng đi nữa nhé, đừng khổ vì em nữa.”

Anh đặt cốc trà nóng hổi vào lòng bàn tay tôi, tay anh ôm trọn lấy tay tôi và tách trà. “Ừ, sẽ không đi nữa.”

Mẹ trở về sau hơn bốn năm mất liên lạc. Người vui nhất có lẽ là Đăng. Thằng nhóc cứ quấn quýt bên mẹ, nói chuyện không dứt suốt cả tuần. Có vẻ như bà đã hối hận khi bỏ chị em tôi và đi lâu đến như thế. Tôi không trách gì bà. Chuyện cũ đã qua không nên nhắc lại. Chỉ cần bà về đây sống cạnh chúng tôi, vậy là đủ rồi. Nhưng có một chuyện, mẹ không vui khi tôi giới thiệu Hoài là người yêu của mình.

Nửa khuya tôi nghe có tiếng rì rầm nói chuyện. Cánh cửa mở hé, tôi ngoẹo cổ nhìn ra. Mẹ tôi và Hoài ngồi ở phòng khách, nói gì đấy. Hoài khẽ cúi gằm mặt. Còn mẹ tôi bắt tréo chân, tay cầm ly rượu trông có vẻ hài lòng. Tôi cố gượng dậy nhưng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đang kéo đến.

***

Tôi ngồi trước thềm nhà, thẩn thờ. Gió mùa đông bắc se sắt. Trên tay là lá thư của Hoài, anh đi để lại một câu duy nhất, không nói lí do. Đừng tìm anh, anh sẽ không trở về nữa đâu. Bao mùa đông nối tiếp. Bao đoàn tàu chạy ngang qua thắp ánh sáng bừng lên con phố ẩm thấp, nghèo nàn. Tôi vẫn chơi Winter Love vào những giá lạnh. Anh biền biệt nơi xa. Chỉ có dây thường xuân xanh ngát lặng im ngóng chờ.

Thanh NguyênTheo Girly.vn

Ảnh SamAlive, Donfer Lu

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...