Đâu đó vẫn có người thương tôi

Tâm sựTruyệnĐâu đó vẫn có người thương tôi
01:55:11 21/02/2017

Girly.vn -

Có những ngày, người ta đắm mình trong cái nồng nàn yêu đương của tuổi trẻ.\r\nCũng có những ngày, người ta băn khoăn lo lắng về chính cái sự nồng nàn đó.\r\nBởi có thể yêu, có thể hận, có thể cảm thông, sẻ chia, nhưng cũng có thể oán trách, căm phẫn.

Đâu đó vẫn có người thương tôi

\r\n

Có những ngày, người ta đắm mình trong cái nồng nàn yêu đương của tuổi trẻ.

\r\n

Cũng có những ngày, người ta băn khoăn lo lắng về chính cái sự nồng nàn đó.

\r\n

Bởi có thể yêu, có thể hận, có thể cảm thông, sẻ chia, nhưng cũng có thể oán trách, căm phẫn.

\r\n

Mỗi mối quan hệ đều có những cột mốc riêng và chúng ta dường như đều phải chấp nhận những cung bậc cảm xúc ấy, chúng có thể làm cho cuộc đời thi vị hơn, đầm ấm hơn, cũng có thể làm cho cuộc đời hỗn tạp hơn, cay đắng hơn.

\r\n

Có những ngày, tôi chọn cho mình một màu xanh hy vọng, nhưng cũng có những ngày tôi chọn cho mình màu đen tối tăm, rồi cũng có những ngày màu trắng trong veo vẫy gọi tôi. Có lẽ nhiều người cũng sẽ thế, bởi nhiều người sống bằng những cảm xúc lẫn lộn.

\r\n

Tôi từng kể bạn nghe về những người xung quanh mình, về những mối quan hệ gần gũi và thân thuộc với tôi, nhưng sẽ không thể là tất cả, và bạn cũng vậy, bạn không thể nói tất cả những gì của bạn, bởi chúng ta là những khối màu riêng biệt, khối màu ấy làm chúng ta là duy nhất và đặc biệt nhất. Và vì không thể hiểu hết được tôi, xin bạn đừng đánh giá và phán xét tôi một cách chủ quan và phiến diện như vậy.

\r\n

Có thể những mối quan hệ của chúng ta không thể kéo dài, có thể tiếng yêu không thể vững bền, có thể câu thương người không thể mãi tồn tại, nhưng chỉ xin người hãy nhớ những ngày còn mặn nồng yêu đương sớm tối, còn lo lắng, bảo ban nhau và sẻ chia nhau. Xin người hãy giữ cho mình một hình ảnh cuối cùng tốt đẹp và an yên. Để thi thoảng khi nghĩ về nhau, khi chạm vào kí ức có nhau, ta có thể nở một nụ cười: ừ thì hồi đó đã từng vui vẻ và hạnh phúc đến nhường nào.

\r\n

Để tôi kể bạn nghe về câu chuyện của hai người bạn tôi: An và Quang.

\r\n

Cái dáng bé nhỏ thẫn thờ bước đi lẫn vào những người vẫn đang đi bộ, người đi trước vội vã, người đi sau vẫn cứ cố vượt lên trên. Hình như lúc nào cũng vậy, chỉ có An, vẫn lặng lẽ bước sau mọi người.

\r\n

An nhắn cho đám bạn cái tin nhắn để mọi người yên tâm rằng An vẫn ổn sau mọi chuyện, mặc cho chính cô cũng không hiểu nổi là mình đang ổn như thế nào. An vừa bị đá, nói ngắn gọn và súc tích là như vậy. Cô không hiểu nổi lý do nhưng điều chắc chắn là cô vừa bị đá. Hắn ta nói lời chia tay với một cái chất giọng rất nhẹ, nhẹ đến mức An tưởng chừng như đó chỉ là đùa giỡn, ấy thế mà hắn nắm tay cô gái khác bỏ đi ngang qua mặt An và hình như An thấy nụ cười của cô ta. Ừ, An biết là chẳng ai có thể ổn trong tình huống như vậy. Nhưng An không khóc, điều kỳ lạ là An không hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Nhỏ Linh đã giải thích rằng là do mối quan hệ này chỉ vừa mới bắt đầu nên chưa gắn bó quá nhiều, thời gian không đủ dài khiến cho An quá đau khổ. Nhưng An biết rằng không phải, An thương hắn thật lòng, An đã dành cho hắn những tình cảm chân thành nhất từ mình. Có lẽ là lòng tự trọng đang cố gắng giữ An lại, nó đang muốn nhắn nhủ với An rằng “không được khóc, không được khóc vì một tên sở khanh như vậy, nước mắt không thể dành cho hắn được”.

\r\n

An ngồi xuống một cái ghế đá, chỉ yên lặng nhìn từng người, từng người đang đi trên đường. Người ta nói mối tình đầu thường dang dở, An đã từng không tin. Và cô cũng không thể ngờ được điều đó đúng với mình. Tình đầu của cô trôi qua chỉ vọn vẹn trong vài tháng và kết thúc với nụ cười của kẻ thứ ba. An thở dài, rồi cái thở dài thứ hai, thứ ba đến, một cách rất tự nhiên.

\r\n

An định bụng đứng dậy trở về nhà sau một ngày dài đến thế thì bỗng có ai đó nắm tay giữ cô lại.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Cứ ngồi lại chút đi!
  • \r\n

\r\n

Cái giọng tha thiết ấy phát ra từ người đang nắm tay cô, cái nắm tay nhẹ nhàng, nhưng đủ chắc chắn rằng không để cô đi mất.

\r\n

An từ từ ngồi xuống và lại nhìn ra hướng những người đang đi đường, tự hỏi vì sao bản thân lại nghe lời một người lạ đến như vậy.

\r\n

An nghe thấy tiếng thở dài từ người ngồi bên cạnh, cô thấy anh ta cúi đầu, và hình như anh ta đang khóc. Tự nhiên An thấy mình nhẹ nhàng lắm. Chắc bởi vì cô đang chứng kiến một chàng trai lặng lẽ khóc bên đường, như cái cách người ta thường nói về việc nỗi đau sẽ giảm đi nhiều lần khi thấy ai đó có nỗi đau còn lớn hơn mình.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Nè.
  • \r\n

\r\n

An cũng không biết tại sao mà cô lại đưa tay ra cho một người lạ. Có lẽ vì cô hy vọng một cái nắm tay sẽ làm ấm lòng ai đó hơn, để những giọt nước mắt của người lạ sẽ không phải rơi nữa.

\r\n

Người lạ ngạc nhiên trong chốc lát nhưng rồi cũng chầm chậm đưa bàn tay mình cầm lấy bàn tay cô, hơi ấm từ những người lạ truyền cho nhau. Có thể một lúc lâu trước họ vẫn đang thấy lòng mình bất ổn, nhưng giờ thì cái nắm tay nhẹ nhàng ấy đã làm lành đi phần nào nỗi đau dù sau lúc này, họ vẫn sẽ phải bước tiếp một mình.

\r\n

Cảnh vật chỉ an yên khi lòng người an yên.

\r\n

Đâu đó vẫn có người thương tôi

\r\n

***

\r\n

Quang gấp quyển nhật kí với những dòng chữ đã cũ, với những trang giấy đã phai đi màu trắng tinh tươm ngày nào. Rút cục thời gian cũng đã qua đi, những kỉ niệm với cô gái ấy rồi cũng chỉ còn trên trang giấy, kí ức ngày ấy dần phai mờ đi trong anh.

\r\n

Quang gọi điện cho Lam, hỏi thăm cô vài câu rồi gác máy. Anh không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra bởi Lam là cô gái mạnh mẽ nhất trong số những người con gái anh đã từng gặp. Lam thất tình. Ba chữ ấy là điều duy nhất mà Quang nhận được trước cuộc gọi đi từ anh. Quang nghĩ mối quan hệ giữa hai người không đủ thân thiết đến mức nhận được tin nhắn ấy, nhưng như một người đàn ông lịch thiệp, Quang đã gọi lại cho Lam.

\r\n

Lam từng là một người cũ trong đời Quang, cô nhỏ hơn Quang năm tuổi, với cái khoảng cách này thì nên là anh phải chăm sóc cho cô với vị trí của một người anh, nhưng mọi chuyện lại khác khi cô luôn phải lo lắng, quan tâm anh từng tí một. Họ chia tay sau ba tháng quen nhau bởi anh không chịu nổi những sự quan tâm quá mức từ cô, mối quan hệ kéo dài không lâu khiến họ vẫn có thể trở thành bạn, nhưng có lẽ như số đông cuộc tình khác, tình bạn sau tình yêu có phần gượng gạo và đơn giản.

\r\n

“Tối ghé lấy quà nha”

\r\n

Quang tới một shop quần áo như tin nhắn nhận được khi chiều. Đó là shop của Hà, bạn thân kiêm cô bảo mẫu của anh gần 15 năm nay. Hà mới đi Hà Nội nhập thêm đồ, với cả vài công việc riêng mà Quang cũng không tiện hỏi.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Nay sao gầy đi vậy ba?
  • \r\n

  • Không sao, mà về đến hồi nào vậy?
  • \r\n

  • Nửa tiếng rồi, đang tính sổ một tí, vào trong xem tivi tí đi rồi tao vào.
  • \r\n

\r\n

***

\r\n\r\n

    \r\n

  • May có biết nhỏ Lam ra Hà Nội không vậy?
  • \r\n

  • Không nghe nói.
  • \r\n

  • Vừa về nè, nó đi chung chuyến với tao luôn.
  • \r\n

  • Hồi chiều nó nhắn cho tao bảo đang thất tình.
  • \r\n

  • Ờ chắc vậy quá, thấy nhỏ xanh xao, không được khỏe lắm thì phải, tao kêu để đưa nó vô bệnh viện mà nó không chịu, nó còn dặn tao về không được kể với mày.
  • \r\n

  • Thế…
  • \r\n

  • Ừ, mà mày tính sao với nhỏ?
  • \r\n

  • Thì vậy thôi.
  • \r\n

\r\n

Quang luôn dè chừng mối quan hệ với Lam, với người cũ anh cho rằng mọi thứ không nên quá gần gũi nhưng hình như Lam vẫn còn tình cảm với anh, Quang nhận ra nhưng cố né tránh. Quen lại người cũ là điều Quang luôn thấy sợ hãi và lo lắng. Người cũ như bát nước uống dở rồi đã hắt vội đi, không thể nào lấy lại được nữa. Người cũ là một cú vấp ngã trong đời Quang, từng khiến anh đau khổ và mệt mỏi đến mức tưởng chừng như không thể tiếp tục sống tiếp. Ấy thế nhưng khi đối mặt với nó, Quang biết mình không yêu Lam như những gì anh nghĩ. Người cũ cũng chỉ là người cũ, là một người đã từng bước chung đường nhưng không thể cùng nắm tay bước chung được thêm lần nào nữa.

\r\n

Hà nghe vậy rồi cũng dừng câu chuyện, cô hiểu Quang đã không muốn quay lại với Lam, dù lúc nhìn thấy cái dáng vẻ yếu ớt của Lam ở sân bay cô đã có đôi phần chạnh lòng, cô trách thằng bạn sao vô tình và lạnh lùng quá, thế nhưng khi nghĩ về mối quan hệ chóng vánh của hai người, thấy được sự mỏi mệt của thằng bạn thân, cô cũng thôi cái ý định hàn gắn hai người họ. Thôi thì chuyện tình duyên nên phó mặc cho ông trời, cái duyên cái số sẽ đến và gắn kết những người yêu nhau.

\r\n

Người lạ nắm tay An nơi ghế đá là Quang, trong một buổi tối cô đơn và lành lạnh. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

\r\n

Lần thứ hai họ gặp lại nhau là vào bữa tiệc sinh nhật của Hoàng Anh, bạn trai tôi. An là cô bạn thân suốt những năm đại học của tôi, còn Quang là anh em chí cốt với Hoàng Anh trong công ty. Tôi nhìn thấy ánh mắt trìu mến của Quang khi Hoàng Anh giới thiệu anh với đám chúng tôi, khi nhìn qua An tôi cũng thấy sự ngạc nhiên của cô. Chỉ không ngờ, thế giới nhỏ bé đến thế, những người lạ vô tình lướt qua nhau lại xoay vòng kết nối cùng nhau.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Bé Thùy giới thiệu An cho anh nhé!
  • \r\n

\r\n

Khi đang ngơ ngác tìm mấy đứa bạn thì tôi nghe được tiếng của Quang, vô thức mỉm cười, tôi nhìn Quang:

\r\n\r\n

    \r\n

  • An nó khó lắm, anh Quang chịu nổi hông?
  • \r\n

  • Bé biết tính anh mà.
  • \r\n

\r\n

Quang đáp, cái cách trả lời quen thuộc mà Quang vẫn luôn nói với tôi. Tôi nhắn cho Quang số điện thoại của An, kèm vài chữ “Bạn em nha anh” để Quang hiểu cô gái ấy là người quan trọng với tôi, nếu Quang không có ý định nghiêm túc thì hy vọng anh đừng tiến tới.

\r\n

An kể với tôi về một người đàn ông tử tế và tốt bụng, là Quang. Tôi đã biết điều này suốt thời gian Quang quen biết Hoàng Anh, nhưng tôi vẫn nói An phải cẩn trọng, bởi hơn ai hết, An từng đau khổ và vấp váp trong chuyện tình cảm, An từng khóc lóc nhiều và chẳng thể an tâm nổi khi gặp gỡ người đàn ông khác.

\r\n

Đâu đó vẫn có người thương tôi

\r\n

“Khoảnh khắc mà ánh mắt cô chạm tới người anh là lúc mà anh thấy mình sợ hãi nhất trong đời. Anh biết rõ là mình không phải là người có lỗi, ấy vậy mà lại thấy lo lắng đến cùng cực, trong đầu anh đã mặc định rằng sẽ đến bên cô và giải thích cho cô mọi chuyện cô nhìn thấy không phải là tất cả, thế nhưng cả cơ thể anh như bất động, đờ đẫn nhìn cô vỡ òa trong nước mắt và bỏ chạy.

\r\n

Người ta nói sẽ chẳng dễ để thay đổi mọi thứ người khác đã nhìn thấy. Mọi sự giải thích chỉ trở nên vô vọng và nó như một cái gai bám hoài không ra, kí ức xấu tệ ấy sẽ xóa sạch những gì đã cố gắng gầy dựng”, Tôi đọc được dòng trạng thái trên Facebook của Quang viết như thế, tôi có thể hiểu được đôi chút chuyện này, tôi nhắn tin cho An, “Có chuyện rồi phải không?”, “Ừ”. Chữ ừ của An làm tôi chột dạ, tôi nhắc Hoàng Anh gọi điện cho Quang hỏi thực hư mọi chuyện như thế nào.

\r\n

An và Quang chia tay sau đó một thời gian, vì Lam, vì những giận hờn vu vơ với người cũ, vì nhiều thứ, vì những mối quan hệ rối rắm giữa hai người. Tôi nhận ra một điều, có thể duyên số đã gắn kết họ với nhau, đưa đẩy họ gần nhau bởi những mối chạm nhẹ với tôi, với Hoàng Anh. Thế nhưng cái duyên ấy có lẽ chưa đủ để bù đắp những thiếu sót cho nhau, để cùng nhau nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Tôi thỉnh thoảng vẫn trách mình vì sự tác hợp này, nhưng Hoàng Anh nhắc tôi rằng: “Là do họ tự tìm đến nhau và rồi tự rời xa nhau mà thôi”.

\r\n

Tôi cũng không ngạc nhiên khi biết chuyện Quang và Hà quen nhau sau đó, Hà từng thương thầm Quang, tôi thấy được điều đó khi thấy chị lo lắng và chăm sóc cho anh nhiều như thế nào. An kể với tôi về những một câu trai thua cô vài tuổi nhưng luôn làm cô thấy yên lòng và hạnh phúc. Vậy là đủ, dù là ai nhưng chỉ cần họ hạnh phúc là đủ. Dù ở đâu, với bất kì ai, chỉ cần họ thấy bình an và lòng nhẹ nhàng là đủ.

\r\n\r\n

    \r\n

  • Đâu đó vẫn có người thương chúng ta đấy em ạ! – Hoàng Anh nắm nhẹ tay tôi rồi nói.
  • \r\n

  • Anh có nghĩ rằng duyên số vẫn chưa đủ không anh?
  • \r\n

\r\n

Tôi mỉm cười nhìn Hoàng Anh, tôi cho rằng duyên số vẫn chỉ là một bước đếm để chúng ta gần lại bên nhau, nhưng để có thể bên nhau dài lâu, chúng ta cần nhiều hơn hai chữ duyên số.

\r\n

Thanh PhượngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Susan Licht, internet 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...