Đâu mới là thanh xuân của cậu – Phần 2

Tâm sựTruyệnĐâu mới là thanh xuân của cậu – Phần 2
12:09:09 05/04/2017

Girly.vn -

Có những chuyện, nếu lúc ấy không nói ra thì sau này biết rồi cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa.

\r\n

Đâu mới là thanh xuân của cậu - Phần 2

\r\n

Vào lúc bản thân định buông xuôi tất cả thì luôn có một lý do, một vài tiếc nuối khiến chúng ta thổn thức, mãi sau này cũng không dừng lại được, dù có thể tương lai sau này vẫn sẽ không tốt đẹp lên…

\r\n

Sáng nay là chủ nhật, tối qua vì không ngủ được mà vô cùng mệt mỏi, vừa định chợp mắt thì tôi nhận được điện thoại của Vũ.

\r\n

“Thanh à, sáng nay bà có bận gì không?”

\r\n

“Không, tôi ở nhà thôi. Có việc gì à?”

\r\n

“Ra quán cũ gặp tôi đi. Bây giờ nhé!”

\r\n

“Ok. Đợi mười lăm phút.”

\r\n

Tôi vội vàng thay cái váy đơn giản rồi xuống nhà dắt xe đi. Vừa tới nơi đã thấy cậu ấy ngồi ở đó đợi trước rồi.

\r\n

“Sao, có chuyện gì?” – Tôi kéo ghế, ngồi đối diện trước mặt cậu ấy.

\r\n

“Đan chia tay với người yêu rồi. Hôm qua tôi đi cùng cô ấy tới gần sáng. Tôi cũng chẳng dám hỏi nhiều, vì biết mỗi lần thế này cô ấy chỉ muốn yên lặng. Nhưng mà, tôi thực sự lo cho Đan đấy.” – Vừa nói, hai bàn tay Vũ vừa đan vào nhau, vần vò hai ngón cái tỏ rõ vẻ bối rối.

\r\n

“Đừng lo, tôi đã giải thoát cho nó rồi. Nó cũng bye bye luôn thằng đấy rồi.”

\r\n

“Chia tay? Chia tay thật á?” – Gương mặt Vũ có phần hốt hoảng, lại như chẳng muốn điều đó xảy ra.

\r\n

“Đúng! Đáng lẽ ra ông phải vui vì điều đó chứ?” – Tôi nhấp một ngụm café phục vụ vừa mang ra do cậu ấy đã gọi cho tôi từ trước.

\r\n

“Vui cái gì được chứ! Liệu tôi có vui nổi không khi cô ấy cứ đau mãi như thế?”

\r\n

“Đấy! Chính vì thế đây là lúc cần một hình mẫu đúng chuẩn như ông ra tay đấy!” – Tôi nói nửa đùa, nửa thật.

\r\n

Vũ im lặng hồi lâu, cậu ấy cứ hết nhìn tôi lại nhìn ra cửa sổ. Có lẽ cậu ấy cũng cảm nhận được sự biến sắc trên gương mặt tôi khi Vũ cứ nói về Đan bằng một giọng cực kì quan tâm như thế. Nhưng đó không phải là vì tôi đố kị với cô ấy, chắc có lẽ là sự thương xót cho chính mình.

\r\n

“Vậy, bây giờ tôi phải làm gì?”

\r\n

“Cứ quan tâm Đan như những gì ông vẫn làm, có điều thường xuyên hơn một chút, đặc biệt hơn một chút. Vì bây giờ, cô ấy đã chẳng là của ai nữa rồi.”

\r\n

“Chỉ sợ…Chuyện không thành lại thêm xa cách!” – Vũ nói rồi buông một tiếng thở dài rơi vào giữ thing lặng.

\r\n

Khoảng cách từ lòng người đến lòng người sao lại xa xôi đến thế. Đuổi mãi cũng không chạm tới nổi. Giữa chúng tôi, những con người hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có một điểm chung duy nhất đó là cùng có một điểm nhìn không – thuộc – về – mình.

\r\n

Năm cuối cấp ba, Vũ đã từng thổ lộ tình cảm với Đan, nhưng cô ấy từ chối.

\r\n

Tuổi trẻ của mỗi người chính là thế, cô độc, cố chấp, khô khan, tất cả cũng chỉ vì chờ một người. Một người mà cả đời này không thể tìm đâu ra những rung động như thế nữa.

\r\n

Tôi bắt đầu giúp Vũ và Đan có những buổi hẹn lang mạn hơn là những cuộc gặp mặt bạn bè. Vài món quà cùng những điều bất ngờ đã được tôi và Vũ lên kể hoạch cả chiều. Tôi chợt nhận ra, những lúc ở bên cậu ấy cả buổi như thế càng làm tình cảm của tôi nhen nhóm lớn dần lên. Dù đã nhiều lần tôi cố gắng ngăn nó lại.

\r\n

Có những chuyện, nếu lúc ấy không nói ra thì sau này biết rồi cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa.

\r\n

Đâu mới là thanh xuân của cậu - Phần 2

\r\n

Tại sao khi Đan còn là của người khác, tôi không bày tỏ tình cảm với Vũ. Liệu tôi có quá ích kỉ với bản thân mình hay không? Tôi sợ mất cậu ấy dù không chỉ muốn có cậu ấy như một người bạn.

\r\n

Nhưng rồi sau tất cả, tôi cũng gạt bỏ được những cảm xúc một chiều mong manh ấy. Chắc gì nói ra đã tốt hơn, vậy nên chúng tôi được như bây giờ là đã tốt lắm rồi.

\r\n

Quan hệ của Vũ và Đan tốt dần lên, tôi hạn chế đi chung với họ như trước, thường nhường vé xem phim cho Đan, cô ấy cần gì tôi cũng nói Vũ chở đi. Đến cả điều duy nhất tôi làm cho cô ấy bao năm, đó là che những hạt nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào cho Đan ngủ. Trước đây là cửa sổ lớp học, sau này là ở một quán café quen.

\r\n

Thế rồi ngày ấy cũng đến, Vũ nhờ tôi trang trí studio vào một ngày đóng cửa khi Đan đi công tác để dành bất ngờ cho cô ấy. Trong khi tôi lo dán tường, mắc bóng đèn thì cậu ấy đi đặt bánh, mua đồ ăn nhẹ, và không quên mua cả hoa theo hướng dẫn của tôi. Khi cậu ấy vừa đi, không hiểu sao tôi cứ lủi thủi một mình, tủi thân vô cùng. Thậm chí, tôi còn trộm khóc, nhưng chỉ vừa kịp ướt mi, tôi đã lại phải ngăn nó lại. Công việc xong xuôi, tôi về trước, không chờ Vũ về để chào tạm biêt. Vì lúc này nếu nhìn thấy cậu ấy, có lẽ tôi sẽ làm những điều không nên làm mà từ trước đến nay mình vẫn luôn giấu.

\r\n

Tối ấy, tôi không về nhà, một mình đi uống ở quán quen. Chị chủ quán còn đùa tôi thất tình hay sao mà lại chỉ đến uống một mình. Ừ, có thể đúng, tôi thất tình!

\r\n

[…]

\r\n

Những ngày sau đó, tôi thấy Đan thân mật với Vũ hơn, hay lui tới trường cậu ấy học. Thi thoảng, cô ấy cũng kể cho tôi về chuyện của họ. Tôi cảm thấy như trong mình có điều gì đó thay đổi, tôi không còn có thể đón nhận những câu chuyện của Đan như trước, phần lớn khi nhắc đến Vũ tôi đều ậm ừ cho qua. Một lần, khi ba đứa cùng nhau đi xem phim, tôi đã bỏ về trước, vì mặc dù đã rất cố gắng, nhưng tôi chưa thể hoàn toàn chấm dứt tình cảm mà mình dành cho Vũ được.

\r\n

Hôm ấy, Đan đến nhà tôi ăn tối, và khi cô ấy kể về Vũ, tôi đã bất chợt nổi cáu trong vô thức. Chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại làm như vậy, nhưng lúc đó tôi thực sự không thể kiểm soát nổi sự tủi hờn trong lòng.

\r\n

Đôi lần, tôi cũng trách Đan, giận cô ấy liệu đã bao giờ suy nghĩ, lo lắng cho cảm xúc của tôi chưa. Đã bao giờ cô ấy hỏi tôi thích ai hay đang theo đuổi ai hay chưa. Thật lòng mà nói, nhiều khi tôi đã nghĩ mình không được Đan coi trọng chút nào. Điều đó khiến hơn một tuần tôi cắt liên lạc với Đan, cố gắng trốn tránh cô ấy. Nhưng tất cả vẫn thất bại, tôi cảm thấy còn tệ hơn trước đó. Và chỉ biết lý giải rằng, giữa hai đứa chúng tôi vẫn luôn là tình thân.

\r\n

Sau một tuần ấy, Đan vẫn giữ vui vẻ với tôi, và tôi thì chẳng còn muốn suy nghĩ tới chuyện đó nữa. Khi cô ấy mời tôi đi ăn, tôi liền đồng ý.

\r\n

“Chiều em qua đón nhé, chị nhớ xinh đẹp một tí đấy. Haha!”

\r\n

“Đi với con hâm như cô mà cũng phải xinh đẹp ấy hả?”

\r\n

“Này, đừng đùa. Thôi được rồi, lát em sẽ nhờ người mang đồ qua cho chị. Nhớ mặc đấy.” – Cô ấy đổi giọng nghêm túc, làm tôi cũng thấy phát sợ.

\r\n

Buổi chiều muộn, sau khi dọn dẹp lại phòng ngủ, chuông dưới cửa reo. Tôi đoán là người giao hàng cô ấy nhờ đem đồ qua, tự lẩm bẩm.

\r\n

“Nó có nhất thiết phải cầu kì thế không chứ!”

\r\n

Tôi hoàn toàn bất ngờ với chiếc đầm suông đơn giản màu xanh dương phối những sọc trắng nhỏ, cổ tròn, phía bên dưới là một hàng cúc giả sơ mi vô cùng nổi bật. Đan vẫn luôn là người hiểu tôi từng chút một như thế.

\r\n

Khoảng 6 giờ tối, khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, chuông điện thoại reo và tôi biết ngay là của Đan. Vội vàng xuống mở cửa, chưa gì cô ấy đã giục cuống cả lên:

\r\n

“Nhanh lên, sao chị không chuẩn bị trước đi, cái bà già lề mề.”

\r\n

“Có gì đâu, thay đồ nữa là xong thôi.”

\r\n

“Ơ thế không make up chắc?” – Đan mở tròn mắt nhìn tôi, giọng doạ nạt.

\r\n

“Đi ăn tối mà cũng trang điểm làm gì hả con hâm!”

\r\n

“Ồi trời! Ngồi xuống đây, nhanh nhanh lên cho tôi nhờ, đói mờ mắt rồi.”

\r\n

Nó ấn tôi ngồi phịch xuống bàn trang điểm, một loáng đã làm xong. Tôi là một đứa ít trang điểm nhưng công nhận, trông tôi có phần xinh hẳn hơn so với bình thường, hai đứa lại vui vẻ như vậy trong lòng thực sự cảm thấy rất thoải mái.

\r\n

Xong xuôi, nó lôi tôi lên xe rồi phóng thẳng. Vừa đến nơi thì nó thả tôi xuống đấy, cho tôi số phòng ăn rồi bảo lên trước gọi món, còn nó đi mua khăn ướt. Tôi lững thững đi lên lầu trên, mở cửa bước vào phòng ăn số 53, hoảng hồn vì hình như phòng này đã có chủ. Còn cả hoa, nến, bóng bay và đủ thứ màu mè trên đời như dành cho một cuộc tỏ tình. Tôi vừa định quay lưng đi thì chợt lúng túng nhìn lại, những bức ảnh dán trên tưởng là hình của tôi, rất nhiều. Tôi tiến vào trong, nhìn cho thật kĩ từng thứ một vì chúng đang là điều quá lạ lùng.

\r\n

Đâu mới là thanh xuân của cậu - Phần 2

\r\n

Đột nhiên, từ phía sau có một cánh tay rắn chắc ôm chặt tôi lại. Giật mình, tôi vung mạnh ra, đang định đánh trả thì nhận ra đó là gương mặt của Vũ.

\r\n

“Xin lỗi vì đã để cậu chờ ngày này quá lâu rồi. Đúng không?”

\r\n

Tôi nghẹn lời, không cả biết trong đầu mình đang nghĩ gì, tim mình còn đập hay không nữa.

\r\n

“Có lẽ cậu sẽ rất ngạc nhiên về điều này, sau khi tỏ tình với Đan, và như lần trước, tớ lại thất bại. Thế nhưng, Đan đã giúp tớ hiểu được, đâu mới là tình yêu thực sự, và đâu mới là người mà mình yêu. Trước đây, tớ đã từng nghĩ có phải mình đã yêu cậu hay không, mà lúc nào cũng kiếm cớ gặp cậu vì chuyện của Đan. Nhưng rồi thấy cậu cứ giữ khoảng cách, lại ủng hộ cho tớ và Đan như vậy, nên tớ nghĩ có lẽ tất cả chỉ là ngộ nhận. Đan cũng đã giúp tớ hiểu, tình cảm mà tớ dành cho cô ấy, chỉ là sự quan tâm, đặc biệt hơn một chút so với bạn bè, chỉ là thích chứ không phải yêu. Chỉ vì tớ đã quen với việc ở bên cô ấy. Thế nhưng, giữa thích và yêu rất khác nhau. Thích là cứ việc theo đuổi, còn yêu là phải có trách nhiệm với tình cảm của mình.”

\r\n

Tôi bắt đầu khóc, tiếng nấc của tôi làm cậu ấy ngừng lại một lát, rồi lại tiếp tục nói.

\r\n

“Ban đầu, tớ không nghĩ là cậu cũng dành tình cảm cho tớ. Nhưng Đan bảo, cô ấy thì biết rõ điều này và sẽ chứng mình cho tớ thấy. Những gì hai đứa làm thời gian qua đều là để Đan cho tớ thấy được tình cảm của cậu. Và bây giờ, không cần lời đồng ý của cậu, tớ vẫn sẽ là chàng trai của một Thanh, yêu màu xanh thích sự hoà bình như cậu. Hehe!”

\r\n

Nói đoạn, Vũ khẽ cười, lại còn châm chọc tôi ở cuối chứ. Bởi vì hiện tại, tôi đang vui mừng đến phát khóc nên sẽ không bắt bẻ cậu ấy, nhưng sau này nhất định sẽ báo thù sau. Lúc này, tôi chỉ biết đứng chết lặng trong cái ôm thật chặt của cậu ấy.

\r\n

[…]

\r\n

Tôi đã hiểu lầm Đan, trách nhầm cô ấy về chuyện tình cảm ích kỉ này. Thì ra, cô ấy vẫn luôn là người ở phía sau, hiểu tôi tới từng chân tơ kẽ tóc. Đáng lẽ ra, tôi chẳng nên vì chuyện tình cảm vốn có thể thay đổi như một cái chớp mắt này làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai đứa mới phải.

\r\n

Sau hàng vạn lý do ngốc nghếch bất chấp để theo đuổi một yêu thương, thì thật may mắn khi ta nhận ra đâu mới là yêu thương thuộc về mình.

\r\n

Nhã TúTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh An An Nguyễn, Jiaai Lin

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...