Đâu mới là thanh xuân của cậu – Phần 1

Tâm sựTruyệnĐâu mới là thanh xuân của cậu – Phần 1
11:46:59 05/04/2017

Girly.vn -

Tuổi trẻ của chúng ta luôn tồn tại những mối quan hệ lạ lùng, những cảm xúc lạ lùng, cả những con người lạ lùng ở bên trong mỗi người. Con người mà chúng ta không thể nào lý giải nổi vì sao lại có thể chịu đựng rất nhiều tổn thương, rất nhiều thất vọng đến thế…

Đâu mới là thanh xuân của cậu - Phần 1

\r\n

Tuổi trẻ của chúng ta luôn tồn tại những mối quan hệ lạ lùng, những cảm xúc lạ lùng, cả những con người lạ lùng ở bên trong mỗi người. Con người mà chúng ta không thể nào lý giải nổi vì sao lại có thể chịu đựng rất nhiều tổn thương, rất nhiều thất vọng đến thế…

\r\n

Vẫn là ở một góc quán nhỏ, cô ấy vẫn gục đầu lên mặt bàn, điệu bộ tưởng chừng như ngủ rất ngon lành sau khi tôi đưa lưng của mình ra che những tia nắng từ ô kính cửa sổ chiếu vào. Nhìn cô ấy lúc nào cũng thật mệt mỏi biết mấy, chỉ khi có những giấc ngủ ngẳn ngủi này mới thấy nét mặt ấy phần nào thoải mái hơn.

\r\n

Tôi đã ngồi thế này mấy năm rồi, như thói quen thường làm từ hồi cấp ba cho đến tận bây giờ.

\r\n

[…]

\r\n

Trời vừa xẩm tối, tôi đánh thức Đan dậy, dọn dẹp giúp cô ấy cái máy ảnh và laptop trên bàn café để ra về. Đan chẳng bao giờ về nhà ngủ hẳn hoi cả, cứ ngủ tranh thủ như thế, bây giờ dậy lại chạy qua studio để làm việc rồi đến khuya hoặc gần sáng mới lại về nhà. Thậm chí dạo này cô ấy còn ở lại đó với nhân viên luôn. Công việc quá nhiều, lại thêm chuyện cãi cọ với Khiêm khiến Đan mệt mỏi, cô ấy gọi cho tôi qua nhà mấy lần chỉ vì sợ phải ở một mình với vô vàn những suy nghĩ cứ chùng xuống trong lòng mình.

\r\n

“Chị về trước nhé! Em qua studio luôn nên không đưa chị về được.” – Đan đón lấy cái máy ảnh và túi laptop từ tay tôi, vội khoác ngay chúng lên vai.

\r\n

“Ừ, đừng có làm việc khuya quá nhé, mày mà cứ như thế rồi cũng điên sớm thôi đấy!” – Tôi dằn giọng với cô ấy, mặc dù biết làm như thế cũng chẳng có ích gì. Cô ấy vẫn sẽ cày việc tới sáng với đôi mắt thâm quầng lại kia.

\r\n

Tôi và Đan thân thiết với nhau từ những năm cấp hai. Coi nhau như người nhà, vì tôi sinh trước cô ấy mấy tháng nên là chị. Đan xử lý công việc quyết đoán, nhanh nhẹn và rất chững chạc. Tuy nhiên, ngoài công việc ra thì cái gì cũng như trẻ con. Những ngày trước chẳng buồn, mỗi khi gặp tôi cô ấy lại cười đùa như trẻ con, nô đùa mà chẳng biết mệt. Nhắc mới nhớ, đã lâu lắm rồi, tôi không còn thấy đứa con nít ấy đâu nữa. Bây giờ, chỉ còn thấy một Đan nặng trĩu những ưu tư trong đôi mắt, cả ở từng bước chân cũng vậy.

\r\n

Quá nửa đêm, điện thoại tôi reo, là cuộc gọi từ Đan.

\r\n

“Thanh, chị nói cho em biết, em có phải quá ngu ngốc không? Có phải quá ngu ngốc đến mức người ta qua mặt mình, đã vậy còn bị đổ lỗi là không ra gì, không tốt. Có phải em quá ngu rồi, đúng không?”

\r\n

Tôi nghe giọng Đan líu ríu vào với nhau, vẻ bực tức. Cô ấy chắc chắn sẽ không khóc vào lúc này. Nhưng khi cuộc gọi này kết thúc, khi chỉ còn lại một mình, chắc chắn không một ai có thể cản được cô ấy cả.

\r\n

“Không! Em không sai, em không ngu. Em chẳng có gì ngu ngốc cả. Chỉ là vì tình cảm của cậu ấy dành cho em không đủ để cậu ta bỏ qua cái sĩ diện của một thằng đàn ông mà thôi.”

\r\n

“Em biết là em ngang bướng, nhưng đâu phải là em không biết điều. Tất cả những gì em làm anh ta còn không đủ hiểu hay sao?”

\r\n

“Chính vì những hy sinh của em quá thầm lặng, vì thế nên anh ta mới cố tình lãng quên đấy thôi.”

\r\n

Tôi cố gắng an ủi Đan, trong lòng cũng cồn cào vì lo cho cô ấy, cũng giống như đau chung với cô ấy một nỗi đau vậy. Tôi biết Đan đang tổn thương lắm, nhưng cô ấy vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt tôi và tất thảy những người khác.

\r\n

Đột nhiên đầu dây bên kia yên lặng rồi lại có tiếng nói vọng vào.

\r\n

“Cậu ổn không đấy?”

\r\n

Đó là giọng của Vũ. Cậu ấy là bạn thân của hai đứa chúng tôi suốt những năm cấp ba. Cũng là người mà cả hai chúng tôi cảm thấy thoải mái, an toàn nhất khi ở bên cạnh. Tất cả đều tốt đẹp, duy nhất chỉ có một điều, tôi yêu cậu ấy, còn cậu ấy lại dành tình cảm cho Đan. Chẳng rõ là thích hay yêu. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì nó vẫn là một vết thương dài trong lòng tôi.

\r\n

Đâu mới là thanh xuân của cậu - Phần 1

\r\n

Đan nói với tôi một câu cuối trước khi ra ngoài cùng Vũ:

\r\n

“Em đi một chút, có gì sẽ nói với chị sau, nhé!”

\r\n

Tôi cũng ậm ừ rồi tắt máy. Trong lòng bỗng trào lên một cảm giác ích kỉ đến khó tả, tôi rõ ràng rất thương Đan, cô gái bé nhỏ ấy đã từng chịu rất nhiều đau thương. Nhưng tôi lại xót xa cho chính mình, nhìn người mình yêu nhất ở bên một người khác, ánh mắt hy vọng một sự đáp lại, giống như tôi. Nhưng chỉ có một điều khác là tôi còn chẳng có thể ở bên, để nhìn vào đôi mắt của cậu ấy.

\r\n

Đan không biết tình cảm của Vũ dành cho mình, cô ấy vẫn luôn rủ Vũ đi đâu đó mỗi khi thực sự bế tắc. Thành thực mà nói, tôi tin cô ấy coi Vũ như một cậu bạn chứ không phải người thế chỗ cho Khiêm.

\r\n

Tối hôm đó tôi mất ngủ, trằn trọc mãi trên giường cũng không thể nào nhắm mắt nổi. Không hiểu là vì lo cho Đan hay cho chính tình cảm của mình. Tôi biết Vũ rất ân cần với Đan, nên chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình. Rất muốn cậu ấy biết đến tình cảm của mình, nhưng lại sợ ba đứa sẽ chẳn thể bên nhau như trước. Ngay cả Đan cũng chưa từng biết đến tình cảm này của tôi, dù bất cứ chuyện gì hai đứa cũng chia sẻ cho nhau. Nhưng tôi nghĩ, chuyện này không nói ra thì sẽ tốt hơn.

\r\n

Dù sao cũng không ngủ được, tôi xuống bếp lấy một cốc sữa rồi quay lên phòng bật máy tính. Có thông báo tin nhắn trên facebook, tôi đoán là Vũ nhưng không phải, là Khiêm, cậu bạn trai của Đan.

\r\n

Đây không phải là lần đầu tiên hai người họ cãi cọ. Anh ta vốn là người bản tính cô chấp, chưa bao giờ chịu hạ cái tôi của mình xuống, đôi khi còn thích áp đặt, ích kỉ và nhỏ nhen. Dù tôi hiểu được rằng anh ta rất yêu Đan bởi sau mỗi lần cãi vã, anh ta đều nhờ tới tôi giảng hoà cho hai đứa. Nhưng tôi chán việc này rồi. Thanh xuân của một người con gái không thể đẫm nước mắt mãi như thế được. Và rồi còn cả chuyện sau này lấy nhau về, tôi cũng phải đi làm hoà cho họ hay sao. Con gái chúng tôi cần một người để yêu thương, che chở chứ có cần ông bố chồng thứ hai đâu.

\r\n

Và thế là lần này tôi đã đáp thẳng vào mặt anh ta một cục tức phải đã nhẫn nhịn bao lâu nay khi nói chuyện với anh ta. Sau đó nhắn một tin cho Đan.

\r\n

“Chị bảo thằng cha đó dẹp luôn đi, không yêu đương gì nữa. Em cũng quên thằng đó đi. Chẳng có gì để xứng đáng cả. Hiểu chứ?”

\r\n

Ngay sau đó, Đan trả lời: “Đúng ý em.”

\r\n

Cô ấy vẫn luôn như thế, giọng điệu mạnh mẽ đầy gai góc, nhưng trong lòng lại yếu đuối đến vô cùng.

\r\n

Điều may mắn hơn cả một người tình trong cuộc đời mỗi cô gái đó là chúng ta có thể được một người chị em cùng đau, cùng buồn, cùng cười, cùng khóc với mình.

\r\n

Nhã TúTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Jia-ai

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...