Đâu là nỗi cô đơn? - Girly.vn

Đâu là nỗi cô đơn?

Tâm sựTản Mạn SốngĐâu là nỗi cô đơn?
10:36:36 14/11/2015

Girly.vn -

Hà Nội, bản nhạc không lời vang đều đều từng nốt mà chẳng quan tâm có còn một ai lắng nghe, một ai bên cạnh. Đêm tắt dần, ánh trăng từng đi theo đôi chân giờ cũng đã ngủ đi sau chân trời ấy. Còn lại ai nữa? Còn lại bản thân, còn lại những tiếng thở nhẹ của cơn gió thổi muộn, còn lại tiếng xì xào nhỏ bé của vài ba chiếc lá rơi rớt trong thu úa, còn lại đó đôi mắt khẽ chớp với nỗi cô đơn xa xăm.

Hà Nội, một chiều nắng tắt, cơn mưa rào ghé nhanh, vụt đến và vụt đi như chỉ để nêm nếm thêm chút nực nội, gắt gỏng của ngày Hà nội mùa hanh khô. Lướt qua như thể chẳng muốn ai biết nó đến và như thể sợ cái cảm giác mưa vẫn rơi lúc đêm xuống\r\n\r\nHà Nội, đâu là nỗi cô đơn!\r\n\r\nTừng có những ngày, mưa lạnh xuống, kéo tấm chăn lên đánh một giấc ngon lành đến sáng. Mặc kệ thiên hạ ai yêu ai, ai ghét bỏ ai Mặc kệ tiếng ồn ào nơi ngã tư tan tầm, kệ bài kiểm tra ngày mai mà chưa một chữ trong đầu và kệ những bản nhạc lộn xộn cảm xúc của mấy đứa bên cạnh.

\r\n

Đâu là nỗi cô đơn?\r\nTừng có những ngày, bỏ nắng nhẹ sau lưng, vứt chiếc balo nằm im lim dưới gốc cây, ngồi dựa vào những khoảng không kí ức, nhâm nhi dăm ba câu chữ của Davu: Cuộc sống, yên bình lắm, đưa tay ra cố nắm giữ vài chiếc lá úa vàng đang rơi, nắm giữ một chút mùa thu Hà nội\r\n\r\nRồi một ngày, Hà Nội, mưa không rơi giữa thu nữa lặng lẽ bước dưới ánh trăng lên muộn, lất phất gió luồn qua chiếc áo khoác mỏng manh, khẽ luồn qua cả mái tóc đã lâu không được một bàn tay ve vuốt Bước chân đã chậm, mà tưởng chừng như thời gian còn lê thê dài hơn Có vài sự thật như ở ngay trước mắt, trăng càng lên cao thì đêm càng khuya, bất chợt gặp những người ngược hướng, những người nắm tay nhau chung đường Vài mớ cảm xúc hỗn độn, đổ ngược từ bàn tay, từ đôi chân và từ ánh mắt, đổ về trái tim để rồi tự hỏi: Đâu là nỗi cơ đơn.?\r\n\r\nCô đơn ư? “Cứ lớn là cô đơn, cứ bước ra đời là cô đơn”.

\r\n

Cũng từng yêu môt ai đó, một người ở xa xôi, xa đến mức đôi tay vẫn thấy lạnh ngày Hà nội nắng lên, xa đến mức những phong thư đi qua hai mùa mới đến và thi thoảng còn được trả về. Xa đến mức giận nhau mà chẳng vì điều gì hết. Xa đến mức phải yêu rất nhiều, nhớ rất nhiều. Cũng chẳng biết tại sao như thế, người đời bảo ngốc, mà ngốc thật Đem những cảm xúc đó, nỗi nhớ thương đó, mỗi đêm về nung nấu một thứ, gọi là: Cô đơn!

\r\n

Đâu là nỗi cô đơn?

\r\n

Cũng từng ngắm nghía ai đó cười nơi giảng đường, ngồi bên cạnh nghe đọc sách, cùng nhau lang thang dọc con đường về kí túc xá. Từng khẽ mìm cười, từng thấy yêu đời Rồi, đời nó lớn, dạy nhiều người ngã, dạy chính bản thân nhìn về cuộc sống, nhìn ai đó đi mất, về với thiên hạ, với người đời Để lại mình bản thân với cơn mưa chiều bên ô cửa sổ thư viện, để lại cây ghi ta cũ tựa vào gốc sưa ngủ yên Để lại đó, một khoảng trời gọi là: Cô đơn!\r\n\r\nCũng từng hoài bão lắm, xông pha lắm, nghĩ cuộc sống là một mảng màu tươi sáng chờ đón, cứ chạy đến và khám phá Rồi bất chợt, bỏ dở bài kiểm tra, bỏ dở cánh thư vài người nào đó gửi, bỏ quên cuộc hẹn tối với mấy đứa bạn Rồi bất chợt, mệt mỏi, cố viết thứ gì đó mà bất lực, cố nhớ đến một ai đó mà quá nhạt nhòa, có gắng chợp đôi mắt mà chẳng thể yên bình suy nghĩ Rồi bất chợt, miên man đôi dòng ngớ ngẩn của thằng Davu, những dòng viết về: Nỗi cô đơn!\r\n\r\n”Nghĩ cho cùng, mọi thứ phù du rồi cũng tan biến. Có nắm tay nhau đi hết con đường không mới là quan trọng”\r\n\r\nHà Nội, bản nhạc không lời vang đều đều từng nốt mà chẳng quan tâm có còn một ai lắng nghe, một ai bên cạnh. Đêm tắt dần, ánh trăng từng đi theo đôi chân giờ cũng đã ngủ đi sau chân trời ấy. Còn lại ai nữa? Còn lại bản thân, còn lại những tiếng thở nhẹ của cơn gió thổi muộn, còn lại tiếng xì xào nhỏ bé của vài ba chiếc lá rơi rớt trong thu úa, còn lại đó đôi mắt khẽ chớp với nỗi cô đơn xa xăm.\r\n\r\nHà Nội, nghĩ cho cùng, không phải cứ cô đơn thì sẽ viết được về cô đơn.\r\n\r\n

\r\n

Davu –  Nguồn: blogradio.vn

\r\n

Ảnh: Ròm Celano. Tumblr

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...