Dấu hôn - Girly.vn

Dấu hôn

Tâm sựTruyệnDấu hôn
02:29:22 07/09/2017

Girly.vn -

Cậu không nên nắm lấy tay tôi, hỏi tôi rằng là cô đơn hay đau lòng. Thế thì tôi đã không muốn chìm xuống đến như thế. Đây không phải là tình yêu, phải không, chỉ níu tay nhau thì sẽ chẳng phải là tình yêu đâu, chỉ nhìn nhau thôi cũng chẳng thể là tình yêu. Có rơi nước mắt cũng thế, hứa hẹn có chăng cũng chẳng là tình yêu nốt. Vậy thế nào là tình yêu đây, khi tôi đeo nhẫn vào tay ngón áp út chăng.

Dấu hôn

\r\n

“Ừ, cậu trai với dấu hôn trên cổ. Đó là người tôi yêu, nhưng dấu hôn đó sẽ chẳng phải là của tôi.”

\r\n

Cô nhớ mình đã nhận lại được một tràng cười dài của biên tập viên khi nói ra câu ấy, đáp lời cho câu hỏi vì cớ gì trong truyện ngắn và tiểu thuyết cô viết nhân vật nam chính cứ luôn xuất hiện lần đầu với dấu hôn trên cổ thế, mọi người cứ luôn nói liệu có hàm ý gì, hay hỏi đùa rằng liệu đó có phải gu người của cô không.

\r\n

“Không phải của cô, vậy thì là minh chứng cho tình yêu không thành mất rồi?”

\r\n

Nhấp một ngụm nhỏ cà phê đắng chát, cô đưa ngón tay di một đường trên mảng nước lành lạnh đọng trên mặt bàn gỗ do đá tan ra, chỉ cười mỉm. Đùa đấy. Dấu hôn minh chứng cho tình yêu, đối với tôi đầy sâu đậm đau đớn, chẳng phải sẽ đem đến cảm giác rất mãnh liệt hay sao, đồng thời đi kèm vài phần nhỏ tuyệt vọng, là khởi đầu phù hợp để chọn lựa đi tới kết thúc. Khi mà nhân vật của tôi, chỉ có thể giao nhau tại một thời điểm ngắn ngủi, và mãi mãi là thứ thuộc về trời cao khó với tới.

\r\n

Sau đó ngoảnh nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, xanh thẫm sáng chói làm người ta lóa mắt.

\r\n

Năm hai mươi tư tuổi, làm việc ở tòa soạn và kiếm thêm thu nhập nhờ viết văn, mặc kệ đôi lời châm biếm rằng văn chương viết ra rất rẻ tiền, cô tùy hứng thốt ra lời nói đùa đó, không nghĩ tới chuyện có khi đã bày đường cho vận mệnh thêu dệt, hoặc là bày đường cho chính cái tôi ngông cuồng luôn chọn những ngõ cụt bế tắc để lao đầu.

\r\n

Cuối cùng thì cô gặp thật, cậu trai với dấu hôn trên cổ, chuyện yêu là chấm hỏi bỏ ngỏ, nhưng chắc chắn đó không phải dấu hôn của cô.

\r\n

Tầng hai quán cà phê quen thuộc hay lui tới để viết bản thảo, một ngày trời trong như cũ, cậu trai còn mặc áo trắng cấp ba tự nhiên đặt cốc trà thạch đào xuống ngồi đối diện cô, cong cong khóe mắt cười.

\r\n

“Chào chị, chị gái xinh đẹp. Có muốn uống trà đào với em không?”

\r\n

“Tôi không thích đồ ngọt. Càng không thích trẻ con, ra chỗ khác chơi đi.”

\r\n

Cậu trai đó hừ nhẹ, hai má trắng mềm phồng lên như dỗi. Cô ngừng tay gõ bàn phím, chăm chú nhìn người trước đối diện. Khuôn mặt ưa nhìn tươi sáng, đôi mắt to lệch mí, đường nét còn có chút ngây ngô chưa rõ. Một hồi liền hạ tầm mắt xuống định mặc kệ cậu ta, lại thoáng thấy lấp ló sau cổ áo trắng là vết đỏ thẫm in trên xương quai xanh.

\r\n

“Vết muỗi cắn hay đấy.”

\r\n

“Hả? À, này là dấu hôn.”

\r\n

“Đủ tuổi để làm trò đó rồi hả?”\r\n\r\n “Ai quan tâm chứ, em cũng sắp tốt nghiệp rồi.”

\r\n

Cậu trai hồn nhiên vạch cổ áo ra cho cô xem, liếc sang bàn bên cạnh thấy đang nhìn chằm chằm mình, cô hơi nhíu mày, túm lấy cổ áo trắng mà cài khuy đàng hoàng lại mặc cậu ta cựa quậy phản đối. Không đâu liền nhớ đến đứa em trai cũng đang học năm mười hai, cho nên bỏ qua chuyện tự dưng hành xử như thân thiết từ lâu chứ không phải mới gặp nữa.

\r\n

“Thật tình.”

\r\n

“Chỉ để lại dấu hôn thôi, chưa có làm cái gì đâu.”

\r\n

“Ơ này… Mà khoan, tôi có quen cậu đâu. Diễn biến kì lạ quá nhé, thôi để yên tôi làm việc. Có người yêu rồi thì đừng có đi tán tỉnh lung tung đi.”

\r\n

“Dấu hôn có phải cứ nhất thiết là người yêu mới được làm đâu. Mà em thấy chị giống trẻ con hơn em đấy.”

\r\n

Đó là một ngày trời trong. Ngẩng lên nhìn vẫn sẽ thấy lóa mắt, cà phê vẫn đắng ngắt, đang viết dở dang lưng chừng, người đàn ông trong truyện vẫn níu tay cô gái dù anh ta sẽ chẳng ở lại. Mọi chuyện đều cũ, nhưng cô vẫn luôn nghĩ mình đã bước lệch một nhịp nào đó. Để bản thân đối với người khác luôn đặt ra ranh giới, coi việc viết là phương thức duy nhất giúp liên kết với ồn ào náo nhiệt xung quanh, lại rất dễ dàng đón nhận cậu trai đó.

\r\n

Có một số chuyện, mọi thứ đều diễn ra như lẽ tự nhiên phải thế, không tránh được, dường như là bước cần thiết để tiếp nối số mệnh.

\r\n

Hoặc là cô đã quá buồn chán với những ngày lặp đi lặp lại như mây trắng mà thôi.

\r\n

Mỗi sáng cuối tuần đến đều bắt gặp cậu ta ngồi chỗ quen, thấy cô đến liền vẫy vẫy tay mỉm cười. Thích uống trà thạch đào, không ưa những thứ đắng, cho nhấp thử ngụm cà phê liền ngồi đó ăn vạ nguyên ngày. Đối với sách không có chút hứng thú, ngồi nhìn quyển ngữ văn được năm phút đã gục luôn đầu xuống. Thỉnh thoảng vô cớ bật cười, bảo rằng bởi em là người có khí chất nên không cười nhìn sẽ lạnh lùng lắm, mà em thì muốn mình trông dễ gần hơn, thế thì sẽ dễ được yêu hơn. Ba tuần một lần, dấu hôn trên cổ, đôi khi bị dùng lực rất mạnh đến rướm máu, cô chỉ đề cập chuyện đó vào ngày đầu tiên, sau đó lờ đi. Có linh cảm đó là chuyện mình không cần biết, thuộc về bóng tối bên trong, cô chỉ muốn nhìn đứa trẻ này dưới nắng sáng. Đôi khi mang dáng vẻ thuần khiết đến đau lòng, vào những thời điểm cô tiêu tốn thời gian bằng cách ngơ ngẩn nhìn đá trong cốc cà phê loang dần, hoặc đeo tai nghe và rơi nước mắt khi ngồi trong góc khuất mà bàn bên cạnh không có khách, cậu trai đó nếu có mặt sẽ lặng lẽ ngồi giải toán, thỉnh thoảng ngước lên nhìn hỏi vu vơ. Chị cô đơn sao, hay là đau lòng. Viết bằng tay trái, tay phải nắm tay cô, miết rất chặt.

\r\n

Đã quen với chuyện ở một mình ngay từ ngày còn bé. Bố mẹ ly hôn, một người đi biệt tích về phương xa, để lại lời nhắn đời người ngắn như thế, mẹ muốn sống sao cho thật hạnh phúc, con sẽ hiểu phải không, phải, sau này con sẽ hiểu, chúng ta phải sống cho bản thân mình đã, nếu không sẽ chỉ làm tổn thương người bên cạnh mình. Còn bố cô tái hôn với người phụ nữ trẻ đơn thân một con, cô không muốn cùng chung sống, kiên quyết nắm tay em trai mình rời đi. Cho đến lúc cô đủ sức tự nuôi sống cả hai thì hằng tháng đều nhận tiền chu cấp đủ đầy, phải nói chưa từng trải qua cơ cực khổ sở, nhưng tình cảm quá thiếu thốn, cô cũng không thể bù đắp cho em trai mình. Đối với thằng bé luôn lãnh đạm kiệm lời, dần dần hình thành lớp ngăn cách, mỏng như sương mù, lại có điều quá khó để bước qua. Khi thằng bé lên cấp ba liền đăng ký ở lại luôn ký túc xá, sau đó lâu lâu mới gọi điện hỏi han qua loa, chị đã gửi tiền liệu có nhận được chưa, tự chăm sóc bản thân tốt một chút. Cố tìm lấy một người yêu thương mình, chị rất yêu em, nhưng không thể cho em ấm áp. Đầu bên kia lặng im hồi lâu, đáp lại là tiếng thở dài. Ừ được, em biết chị rất yêu em, hãy sống tốt một chút. Dứt lời liền đơn phương ngắt máy.

\r\n

Cô nghĩ cuối cùng cũng đã hiểu được lời mẹ nói.

\r\n

Dấu hôn

\r\n

Ở chỗ làm khép kín, tránh những lần liên hoan tiệc tùng, cô là người không ưa náo nhiệt, giữa chốn đông lại cảm thấy bụng đau quặn, thường xuyên không kiềm được cơn nôn. Dù chỉ ra dịch vị, ăn rất ít, chủ yếu dành tiền mua cà phê. Liên lạc nhiều nhất cho bên nhà xuất bản, nhưng đa số chỉ dành nói dăm ba câu. Vậy nên chuyện với cậu trai này, cô nghĩ phần nào bên trong mình quả thực vẫn còn sợ hãi nỗi cô độc, cần được dịu dàng ủi an. Chỉ tiếc đã chọn nhầm người, dấu hôn vẫn ở đó, đỏ thẫm tê tái. Minh chứng cho tình yêu. Nhưng không phải của cô.

\r\n

Cậu trai đó từng vừa cười vừa nói, chẳng phải là tình yêu đâu.

\r\n

Chúng ta chỉ không muốn cô độc, dù càng ở gần nhau càng cảm nhận sâu sắc chuyện đó.

\r\n

Không cần tìm nguyên do đâu, bởi vì cuộc sống là thế đấy.

\r\n

Mà dấu hôn này cũng chẳng phải tình yêu nốt. Em rất đau, mỗi lần nhận được, nhưng đồng thời nghĩ rằng không thể chịu đựng được nếu không có cơn đau đó. Chưa từng hôn nhau, ôm vỗ về hay nắm tay. Chỉ là cắn hoặc mút rất mạnh, giống như đóa hoa rướm máu. Không biết là minh chứng cho cái gì, chắc là rỉ máu thay cho nỗi lòng cả hai.

\r\n

Chị là cô gái đầu tiên em nắm tay đấy. Dấu hôn này không phải của chị đâu, nhưng tuổi mười bảy của em là chị đấy. Nên tuổi hai mươi tư cũng giữ cho em đi nhé. Sau này nếu thấy cà phê hoặc một cô gái rơi nước mắt, em sẽ lại nhớ chị mất thôi.

\r\n

Nhưng mà đây cũng chẳng phải là tình yêu.

\r\n

Có đôi lúc cô bảo, tuổi mười bảy không nên thế này đâu. Cậu trưởng thành quá, thậm chí còn hơn tôi. Nếu như bản chất căn nguyên vốn không phải nồng nhiệt tươi sáng như thế, chắc chắn sẽ vỡ vụn ra đấy.

\r\n

Sau đó sẽ bảo cậu ta, kể tôi nghe về quá khứ của cậu đi. Vài chuyện vụn vặt thôi, tôi muốn làm tư liệu viết lách. Đây là cách duy nhất tôi có thể lưu giữ về cậu, nếu không sau này nhớ lại, sẽ chỉ nghĩ đến dấu hôn đó, giống như cách cứu rỗi, cũng là trò đùa cợt của số phận.

\r\n

Khi cậu ta kể, luôn mang dáng vẻ bình tĩnh thư thái, chuyện đau thương hay vui vẻ đều nhẹ bẫng như gió như mây, tựa hồ không liên can tới, tựa hồ như bản thân là người ngoài lề trong chính đời mình.

\r\n

Bố em mất rồi, vì em đấy. Nhưng em sẽ không nói rõ nguyên do đâu. Hồi nhỏ tình cảm luôn ngổn ngang phức tạp, cho đến mãi sau này vẫn không lí giải nổi chuyện đã diễn ra, chỉ biết không thể tha thứ nổi cho nhau được. Vào ngày diễn ra đám tang, đã nghĩ sẽ chẳng còn ngày mai nào nữa đâu, tội lỗi sâu nặng như thế, em không tự tin mình gánh nổi. Thế mà vẫn sống thôi, sống ổn là đằng khác, cho tới thời điểm hiện tại, em đã chẳng còn cảm giác gì nữa. Chị biết không, có một số chuyện nên làm quyết liệt tới cùng. Đừng nghĩ tới hậu quả, bung bét cũng được, nhưng vẫn phải bóc trần chân tướng, dù gì chúng ta cũng phải chịu tổn thương. Nếu cứ lờ đi chờ tháng năm vùi lấp, rồi một ngày chị sẽ không hiểu nó đúng chỗ nào nó sai ở đâu nữa. Năm tháng vùi lấp đi đau lòng, cũng đã vùi lấp cảm xúc của chúng ta.

\r\n

Thế nhưng dù nghĩ như thế, em vẫn cứ lặp lại sai lầm.

\r\n

Người để lại dấu hôn này, không có yêu em đâu, cũng càng không thể là của em được. Nhưng em biết đây là người phải chấp nhận, luôn bảo rằng bản thân là người không đáng cứu chuộc, nhưng con người mà, một phần trong chúng ta vẫn khao khát người ta chìa tay ra với mình. Lần đầu gặp em vẫn muốn hỏi liệu lúc đó là chị đang viết gì vậy, vì trông chị cô đơn quá, à không, trông chị luôn như thế. Kể cả bây giờ vẫn vậy, em biết em chưa thể nào chạm được tới chị đâu, cũng chẳng cần chạm làm gì, em sẽ khiến chị tan nát mất. Cho nên không muốn đọc văn chị viết, sợ rằng hiểu được điều gì đang diễn ra sẽ mất hết đường để quay đầu, cũng chặn đường để quay đầu của cả chị. Đây chính là con đường đã vạch sẵn, em sẽ đánh mất người đó thôi, càng không giữ được chị. Chúng ta chỉ giao nhau tại một điểm duy nhất, vậy mà vết thương để lại quá sâu.

\r\n

Tốt nghiệp rồi sẽ thành người lớn đấy.

\r\n

Em sẽ để phần con trẻ này lại cho chị.

\r\n

Khi cậu trai đó đặt nút khuy trắng trên cổ tay áo vào lòng bàn tay cô, đấy cũng là một ngày rất trong. Tựa hồ như cô không còn lưu giữ một ngày mưa giông hay xám xịt nào. Thời gian cũng như mất khái niệm, cô nhìn người trước mặt, là người tới từ quá khứ, như đã ở lại trong đời rất lâu. Đến và đi như thế, dường như đứng ngoài thời gian của cô, là ánh sao cách nghìn năm ánh sáng. Vậy mà tay vẫn ấm như thế, cô tự nhủ trong đầu, thật ác.

\r\n

Hai mắt mỏi nhừ vì thức xuyên đêm, hạn nộp bản thảo cho tiểu thuyết mới sắp tới, dường như chẳng còn thời gian để ngủ nữa. Cô nhẹ giọng hỏi, sang đây, cho tôi dựa nhờ một chút. Buồn ngủ lắm, nếu kết thúc trong tình trạng mất tỉnh táo thế này. Những ngày tới sẽ không quen được.

\r\n

Nhích vào sát cạnh khung cửa sổ đầy nắng một chút, vai rộng cùng mùi nước xả vải thoang thoảng. Tôi vẫn luôn nghĩ kì cục thật đấy, cậu rõ là làm xáo động cuộc đời tôi, nhưng mọi thứ từ đầu đến cuối vẫn như mặt nước chẳng có chút biến động. Tôi nhìn không ra bên dưới là diễn ra cái gì, liệu cá có đang thở hay không, hay là chúng vì thời gian quá lâu đã hóa rêu biển.

\r\n

Dứt lời liền ngủ thật, còn ngủ rất lâu.

\r\n

Khi mơ màng tỉnh dậy, cô thấy cậu trai đó cũng đã gục đầu ngủ. Nói thì thầm, không sợ cậu ta thức giấc, chỉ sợ nếu âm lượng lớn sẽ phá vỡ mọi cơn mơ. Này, tôi đang viết tiểu thuyết. Tôi là tác giả đấy, thường xuyên bị bảo là văn chương rẻ tiền, chả đi đến đâu, chả đạt được cái gì, còn bẻ gọn mọi đạo lí lẽ thường. Nhưng mà không quan tâm, đây là năng lực duy nhất, cũng là sợi dây duy nhất của tôi. Bắt đầu viết từ năm lớp Tám, bởi vì quá bất lực với lời nói. Dần dần đây trở thành nơi chốn nương náu duy nhất, tôi muốn nhìn thấy nỗi đau của mình, cũng muốn đục khoét hoặc xoa dịu nó, cái nào cũng được, miễn là tôi có thể chạm vào. Nhưng chính bản thân tôi vẫn luôn coi rẻ con chữ của mình, tôi đánh giá nó chẳng ra gì, là kiểu vừa yêu thương vừa chán ghét. Rất đau, tất nhiên, nó luôn rất đau.

\r\n

Cậu là người nên thuộc về ánh sáng, có vỡ vụn cũng nên vỡ vụn dưới ánh sáng. Chúng ta không giống nhau, tôi vẫn luôn khao khát một chút thuần khiết đó của cậu, dù cho bản chất có chẳng phài là thuần khiết đi chăng nữa. Đó là một phần gì đấy tôi đã đánh mất, qua thời gian trở thành một phần tôi chưa từng có được. Cậu nói đúng đấy, có một số chuyện nên tranh đấu tới cùng, nhưng tôi chỉ rơi nước mắt và bỏ quên nó. Dần dần lãng quên tất cả, trở thành một người vô phương hướng. Nhưng tôi đã hai tư, bảy năm hơn cậu, bảy năm trôi qua dần dần học được cách chấp nhận. Nhưng cậu thì khác, va đập và nhận lấy thương tổn, đừng tĩnh lặng quay đầu. Đối với ai tôi không biết, nhưng với tôi đó là lựa chọn nguyền rủa nhất. Tôi đã đánh mất đi thương cảm tốt đẹp nhất, bởi vì lựa chọn nuốt lại mọi tức giận nức nở của mình. Con người quá khác biệt, trong mỗi người đều là một vũ trụ lơ lửng, tròn méo mó hay hình khối sắc cạnh, đỏ đẫm hay tím tái. Chúng ta nên giãi bày nếu như muốn thấu hiểu, nhưng lại luôn quá nghi ngại chuyện để người khác nhìn thấy được dù chỉ một góc nhỏ. Sợ rằng sẽ bị tổn thương, mà đã tổn thương sẽ không thể quay đầu, chỉ có thể nguệch sang một hướng khác thôi. Chuyện đó với tôi rất đáng sợ. Tôi luôn có cảm giác không an toàn, tắt bếp ga luôn phải bật lên tắt lại mấy lần, chỉ cần ra ngoài sẽ không ngừng run rẩy, đêm đến thường bật đèn sáng trưng, trừng trừng nhìn lên trần nhà rất lâu, chỉ có thể chờ sức lực bị rút kiệt để ngủ. Tôi không có đủ can đảm thay đổi mọi thứ, sợ rằng phải trả giá, sợ rằng sẽ càng bất an.

\r\n

Cậu trai với dấu hôn trên cổ. Đó là người tôi yêu, nhưng dấu hôn đó sẽ chẳng phải là của tôi.

\r\n

Dấu hôn

\r\n

Lúc trước từng đùa với biên tập của mình như thế. Những nhân vật của tôi không thể đến được với nhau, tôi không muốn độc giả nghĩ rằng có kết cục trọn vẹn, họ không biết kể cả cho dù hai người yêu nhau đến được với nhau, có khi cũng chỉ mở thêm một cánh cửa khác của ly biệt. Cho nên đã nghĩ dấu hôn chính là một minh chứng rõ rệt nhất, vào thời khắc giao nhau đầu tiên, thấy được dấu hôn trên cổ người đàn ông mình sẽ yêu, có thể chuẩn bị được tâm thế, là dấu hiệu thích hợp để cảnh báo. Nhưng người ta vẫn cứ lao vào, chúng ta vẫn luôn có thừa điên cuồng và can đảm thừa thãi, dám lao vào nhau, nhưng không dám nói rằng yêu nhau. Vừa hay lời đùa giỡn buông ra, liền có thể gặp được cậu. Cậu không nên nắm lấy tay tôi, hỏi tôi rằng là cô đơn hay đau lòng. Thế thì tôi đã không muốn chìm xuống đến như thế. Đây không phải là tình yêu, phải không, chỉ níu tay nhau thì sẽ chẳng phải là tình yêu đâu, chỉ nhìn nhau thôi cũng chẳng thể là tình yêu. Có rơi nước mắt cũng thế, hứa hẹn có chăng cũng chẳng là tình yêu nốt. Vậy thế nào là tình yêu đây, khi tôi đeo nhẫn vào tay ngón áp út chăng.

\r\n

Nhưng sẽ không.

\r\n

Tình yêu không thuộc về chúng ta. Chúng ta biến nó trở thành điều quá xa xôi, đứng từ đáy biển nhìn lên vũ trụ.

\r\n

Dấu hôn đó không phải của tôi, nhưng cậu cũng chẳng là người tôi yêu.

\r\n

Dứt lời, liền chậm rãi rơi nước mắt. Từng giọt rớt xuống, nhưng chẳng có tiếng nấc nào phát ra.

\r\n

Không hiểu sao chợt thấy xót xa đến như thế. Dù cho chẳng có lí do gì rõ ràng để khóc, phải dừng tại đây, đó là chuyện cô đã biết từ trước, đã biết ngay từ khoảnh khắc cậu trai này kéo ghế ngồi xuống. Đôi mắt lệch mí, trong veo, nhìn vào chợt thấy mình của một thời non trẻ. Người này giúp cô liên tưởng đủ đầy về quá khứ, có một phần khuyết thiếu giống nhau, bởi lẽ ấy mà chẳng thuộc về tương lai của nhau. Tương lai căn bản không thể chứa chấp quá khứ, chúng ta không thể đảo lộn trật tự của thế giới này, dù chỉ muốn đập nát nó để ngừng lại tất cả.

\r\n

Nhẹ nhàng hôn lên chỗ da hơi ửng đỏ trên xương quai xanh của cậu ta, nâng niu cẩn trọng, thấy nước mắt mình rơi xuống ướt đẫm mặn chát.

\r\n

Đây là nụ hôn lên cõi lòng rướm máu của chúng ta.

\r\n

Dấu hôn minh chứng cho tình yêu, nên tôi không thể làm thế được. Dù có là tùy tiện hay biện minh, cậu là điều trong veo nhất tôi tìm thấy được kể từ năm mười bảy.

\r\n

Sau này khi thấy ai đó uống trà đào ngọt lịm tới tận cuống họng, hay thấy một cậu trai mặc áo trắng mỉm cười như chưa từng vướng bận, cũng sẽ nhớ đến cậu.

\r\n

Tiểu thuyết tôi viết có cậu đấy, nhưng biết rằng cậu sẽ không đọc nó đâu. Phải rồi, tốt nhất đừng nên đọc, chúng ta chỉ lên lưu giữ theo tình cảm của chúng ta. Cậu trong tiểu thuyết của tôi rồi cũng sẽ chẳng còn là cậu nữa, đó là phần con trẻ cậu để lại cho tôi. Đó là điều tốt đẹp nhất tôi có thể tìm thấy được khi đặt bút viết, có thể lưu trữ ký ức, dù ngày sau thấy vô cùng xa lạ với quá khứ, nhưng tại thời điểm trên dòng chữ tôi vẫn đang có những gì mình đánh mất. Là một kiểu lừa dối bản thân, dù sao cũng đã tỉnh táo quá lâu.

\r\n

Im lặng một quãng, tay cô vân vê chiếc cúc áo trên tay, sau đó thả vào ly cà phê vẫn còn nguyên.

\r\n

Vào lần cậu ta đến bắt chuyện với cô, khi đó cô đang viết lời thoại hai nhân vật. Chàng trai hỏi cô gái, chúng ta phải làm thế nào để yêu nhau đến mãi mãi. Nếu yêu nhau được đến mãi mãi, chúng ta có thể sẽ nắm được hạnh phúc trong tay. Anh ta không thể ly hôn vợ, không muốn đánh mất con thơ, có quá nhiều ràng buộc gia đình, nhưng lại chẳng quên được mối tình đầu. Còn mối tình đầu quá thủy chung, dùng cả xuân xanh chờ đợi một người đã có vợ quay đầu. Cuối cùng khi chân tướng bóc trần, những tinh thể va đập vào nhau.

\r\n

Cô gái nhẹ giọng, đừng mơ nữa.

\r\n

Trước khi nói tới mãi mãi, chỉ vào khoảnh khắc này thôi, anh liệu có yêu tôi hay không. Hay anh nhìn thấy tuổi trẻ của mình trong tôi, không muốn buông tay nó.

\r\n

Sau đó quá tuyệt vọng, lao về phía lan can.

\r\n

Hình ảnh cuối cùng là trời xanh mây trắng.

\r\n

Cô không muốn kể ra điều đó. 

\r\n

Khi cô đi ngang qua, cậu trai đưa tay lên, hai mu bàn tay phớt hờ qua nhau rồi buông xuống.

\r\n

Tay cậu ta vẫn luôn rất ấm.

\r\n

Gương mặt ráo hoảnh, cô cũng không quay đầu ngoảnh lại.

\r\n

AnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh SamAlive

Giới thiệu về tác giả:

Sei

“Anh có tin em sẽ yêu một người xa lạ chỉ vì nhìn thấy nỗi cô đơn của mình trong bức ảnh người đó chụp chiều hoàng hôn?”

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...