“Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười”. Đó là một câu nói mà tôi vô cùng yêu thích. Quả thật, chúng ta không thể vì những tổn thương mà chịu đầu hàng trước cuộc đời, vì rõ ràng chúng ta được sinh ra là một điều đáng quý, không ai hay bất cứ điều gì có quyền “giết chết” con người bạn, trừ khi chính bạn là người cho phép điều đó xảy ra.
Trong cuộc sống, đôi lúc, dù cho bạn có cẩn thận đến đâu cũng sẽ bị thế giới ngoài kia tấn công và bị thương. Khi không thể tránh khỏi sự tấn công đó, chúng ta chỉ còn cách vừa chịu đau vừa kiên cường đứng dậy. Cuộc sống chính là như vậy, vấp ngã thì phải đứng dậy bằng nỗ lực của bản thân, chẳng có ai mãi ở bên chúng ta để giúp đỡ.
Bất luận bạn có làm tốt đến đâu cũng nhất định có người nói bạn làm chưa tốt, thậm chí còn nói bạn đã làm sai. Những bình luận tiêu cực này vẫn thường len lỏi đâu đó trong những bình luận tốt mang tính xây dựng khiến chúng ta cảm thấy khó chịu, có cảm giác thất bại và những cực khổ của bản thân là hoài phí. Thực ra, chúng ta không nên buồn bã, vì rất khó để lấy lòng tất cả mọi người, mà cũng không cần tất cả mọi người đều phải thích ta, chỉ cần chúng ta không cảm thấy hổ thẹn với lòng mình, luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi việc là được rồi.
Dù cho chúng ta không làm gì cũng sẽ có người vô duyên vô cớ ghen ghét, đố kỵ hay vu oan chúng ta. Gặp phải cách xử sự thiếu công bằng như vậy tất nhiên ai cũng sẽ buồn, rồi nghi ngờ bản thân đã làm sai điều gì, sau đó trở nên thận trọng hơn, nhưng tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn. Thực ra, việc chúng ta cần làm không phải là bận tâm đến những con người này, mà bạn chỉ cần làm tốt những việc phải làm thì không ai có tư cách xem thường bạn cả. Cứ coi đó là những kẻ đứng ngoài cuộc đời, còn chúng ta cứ kiên định bước tiếp con đường của mình, không phải sợ hãi hay để tâm đến những “thùng rỗng kêu to” ấy.
Chúng ta vốn không phải là siêu nhân với sức mạnh vô biên, ai cũng có một tâm hồn mỏng manh, yếu đuối, nhất định sẽ có lúc vì chịu đau đớn mà bật khóc. Nhưng chúng ta thông minh ở chỗ sau mỗi lần bị tổn thương sẽ tự rút ra bài học và tìm ra cách giải quyết tốt hơn, cũng biết cách điều khiển cảm xúc của bản thân hơn. Trải qua nhiều chuyện chúng ta sẽ càng bình tĩnh, an nhiên và sẽ không còn bận tâm đến những lời châm chích bên ngoài nữa.
Cuộc đời là một hành trình rèn luyện gian khổ và bền bỉ, ở đó vừa phải chịu đau thương, vừa phải kiên cường đứng dậy. Chúng ta không thể phụ chính bản thân ta trong quá khứ dù phải chịu nhiều nỗi đau mà vẫn kiên cường, mạnh mẽ, càng không thể phụ bản thân ta trong tương lai với niềm tin tràn trề. Cho nên, hãy rèn luyện bản thân trở thành một người tự tin và tự cường vì thế giới ngoài kia sẽ không vì trông thấy bạn ngã quỵ mà thôi tạo nên những sóng gió.
Theo Girly.vn