Đâu chỉ vì yêu

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnĐâu chỉ vì yêu
10:13:35 30/09/2016

Girly.vn -

Trang nhật ký lưu giữ những tháng ngày tười đẹp của tuổi trẻ ta sẽ dày thêm chút nữa với bóng người thấp thoáng nơi đây. Với Đà Nẵng dấu yêu của lòng người, với cầu Rồng rực rỡ về đêm, biển Mỹ Khê xanh tận chân trời, Bà Nà Hill bốn mùa tươi thắm. Với một Hội An mang chút hoài cổ xa xôi. Với cái ôm thật chặc lúc tiễn ta nơi sân bay ngày về. Cái ôm người bảo rằng để trả lời cho câu hỏi của ta: có buồn cười không khi ta đến tìm người bất ngờ thế này. Người bảo là cái ôm kỷ niệm cho chữ duyên lờ mờ của những tháng ngày đã qua cũng là cái ôm cho chữ duyên kéo dài thêm những tháng ngày sau này.

Đâu chỉ vì yêu

\r\n

Sân bay Đà Nẵng đông nghẹt người. Cảm giác ngay trên mặt đất mà còn chông chênh hơn cả khi đang lơ lửng trên bầu trời. Cũng là nắng, cớ sao cái nắng của Đà Nẵng lại khiến ta say sưa, chếnh choáng khác hẳn với cái nắng oi oi đầy bụi của Sài Gòn. Màu nắng vàng hanh hanh, khô khô của dải đất miền Trung thân thuộc, màu nắng mang hương vị quê nhà. Trong cơn say nắng của một kẻ vừa tỉnh mộng khi cố gắng lục lọi, sắp xếp lại trong đầu vì sao mình lại có mặt ở đây. Ta chợt cười cho kẻ ngốc như ta. Giờ phải đi về đâu giữa cái thành phố xa lạ này khi mới lần đầu đặt chân đến.

\r\n

Bước ra đường – gọi một chiếc taxi – nói đại địa điểm không mấy xa lạ với người Đà Nẵng – Cầu sông Hàn chú nhé – rồi ung dung ngắm trời ngắm mây. Lướt danh bạ tìm số điện thoại của người. Ta cũng không chắc lắm là đã từng lưu số người, lưu lại với cái tên gì và người có còn dùng số đó hay không.

\r\n

Ngày hôm qua đó, khi màn hình máy tính những con số đang thi nhau nhảy múa. Ta chợt nhớ đến người khi viễn cảnh trước mắt chẳng có liên quan đến một mảnh ký ức nào còn sót lại giữa ta và người. Ta chưa một lần từng nghĩ sẽ có một ngày ta bất chợt nhớ đến người. Bốn năm học đại học, chỉ là chung trường chung khoa nhưng là hai chuyên ngành khác nhau. Ta chọn học quản trị kinh doanh – người theo ngành tài chính ngân hàng. Đôi ba lần chạm mặt trong những chương trình hoạt động của trường. Đủ để biết mặt, biết tên ngộ nhỡ sau này có gặp lại đủ để nói hình như ngày xưa chúng ta học chung trường. Tốt nghiệp xong ta vẫn cứ đinh ninh rằng hai đường thẳng song song ấy sẽ chạy mãi về miền vô cực mà chẳng bao giờ cắt nhau. Ấy vậy mà trong giai đoạn lông bông tìm việc – chờ việc ta và người vô tình có nói chuyện với nhau vài lần. Cái duyên hội ngộ kéo dài thêm khi cả hai cùng dự đám hỏi một chị bạn. Cái chặng đường hơn trăm cây số về nhà chị, ta với người cũng chỉ tìm bạn đi cùng, cũng chỉ những câu xả giao bình thường cho đoạn đường bớt dài như hai người lạ tình cờ gặp nhau trên chuyến xe chiều. Dùng dằng thêm một chút cho đến đám cưới chị, rồi thêm chút nữa trong chuyến công tác về thăm lại trường xưa người cùng ta cà phê chờ ngày qua. Thế đó trong ngần ấy năm trời số lần chạm mặt đã hiếm hoi, số lần nói chuyện cùng nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ấy vậy mà, ta lại lặn lội hàng trăm cây số để đến nơi này. Là ta ngốc hay con tim ta đã lỗi nhịp nào mà ta chưa biết được hay người chỉ là cái cớ để ta vác ba lô lên và đi cho thỏa đôi chân cuồng đi, cho quên hết những tháng ngày bộn bề với công việc. Là gì cũng được, đã đến đây vì người thì ta phải gặp người.

\r\n

Đâu chỉ vì yêu

\r\n

Điện thoại vang lên từng hồi chuông, với chút ngỡ ngàng, người bảo ta đợi vì bất ngờ quá. Chiều – bên bờ sông Hàn, nắng nhàn nhạt màu ngã về phía trời Tây. Có chút gì đó nao nao trong lòng cái cảm giác đợi chờ một người. Có những cuộc gặp trong đời cứ ngỡ như gió thoáng qua. Những tất bật của dòng đời vội vã khiến người từng quen cứ dần xa thật xa về một miền ký ức rồi nhạt nhòa theo những tháng năm. Thi thoảng có vài người gặp ta, vẫn cứ là tay bắt mặt mừng lâu lắm rồi mới gặp lại. Dẫu ta có gắng kiếm tìm như thế nào vẫn không thể lục lọi được trong căn tủ lộn xộn mang tên ký ức người nằm ở nơi đâu. Cũng có những người dù bụi thời gian có phủ mờ bao lớp chỉ cần thoáng gió nhẹ qua sau lớp bụi mờ bay đi hình bóng xưa nhè nhẹ gợi về. Có lẽ từ tiền kiếp chúng ta có nợ nhau nên chữ duyên mới theo ta. Ta, người và cả triệu triệu người trên Trái Đất có thể cứ mãi loay hoay trong vòng tròn duyên phận lạ – quen, quen – lạ đến cả cuộc đời.

\r\n

Đêm về trên phố Đà Nẵng, ánh đèn lung linh trên cầu Rồng rực rỡ. Người bảo với ta ấy là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng – Cá chép hóa rồng bay về biển lớn. Ta lang thang cùng người qua từng con phố, ghé vài quán hàng rong. Người kể ta nghe về cuộc sống nơi đây, về công việc của người. Ta nói với người những nhộn nhịp phồn hoa nơi ta. Cũng là những câu chuyện không đầu, không cuối, cũng cái cách xã giao thường thường như ngày hai đứa cùng nhau đi ăn hỏi. Những câu chuyện cứ nhàn nhạt trôi cùng thời gian, đêm cứ khuya dần theo từng tiếng tích tắc của chiếc kim đồng hồ. Và cứ thế từng giờ ta và người bên nhau. Không lạ cũng chẳng thân, chút tình giữa ta và người đủ để nắm tay nhau đi khắp phố phường.

\r\n

Trang nhật ký lưu giữ những tháng ngày tười đẹp của tuổi trẻ ta sẽ dày thêm chút nữa với bóng người thấp thoáng nơi đây. Với Đà Nẵng dấu yêu của lòng người, với cầu Rồng rực rỡ về đêm, biển Mỹ Khê xanh tận chân trời, Bà Nà Hill bốn mùa tươi thắm. Với một Hội An mang chút hoài cổ xa xôi. Với cái ôm thật chặc lúc tiễn ta nơi sân bay ngày về. Cái ôm người bảo rằng để trả lời cho câu hỏi của ta: có buồn cười không khi ta đến tìm người bất ngờ thế này. Người bảo là cái ôm kỷ niệm cho chữ duyên lờ mờ của những tháng ngày đã qua cũng là cái ôm cho chữ duyên kéo dài thêm những tháng ngày sau này.

\r\n

Với ta đó là cái ôm của chữ tình sẽ vương vấn mãi về sau, cho bụi thời gian không làm mờ bóng người nơi trái tim ta.

\r\n

Dung Thùy Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh An An Nguyễn

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...