Đảo – Những kiếp người cô độc trong văn của Nguyễn Ngọc Tư - Girly.vn

Đảo – Những kiếp người cô độc trong văn của Nguyễn Ngọc Tư

Review SáchĐảo – Những kiếp người cô độc trong văn của Nguyễn Ngọc Tư
04:39:00 03/01/2018

Girly.vn -

“Lối kể chuyện của nhà văn thoạt nhìn có vẻ thản nhiên, thậm chí là dửng dưng ghẻ lạnh. Nhưng đằng sau lớp văn phong bình thản ấy là niềm cảm thông sâu sắc với những mảnh đời bất hạnh, là những niềm đau day dứt khi phải chứng kiến những số phận quá đỗi nhọc nhằn. Phải là một nhà văn có đủ tầm và cả cái tâm của người cầm bút, Nguyễn Ngọc Tư mới có thể phơi bày lên trang sách những góc khuất cuộc đời, chân thành và nhân văn tới vậy. “Đảo” vẫn luôn xứng đáng là đứa con tinh thần đầy tâm huyết của nữ văn sĩ tài hoa và nó cũng là cuốn sách văn học bổ ích mà ở đó chúng ta học được nhiều hơn sự cảm thông và lòng thấu hiểu với những kiếp người không may mắn…”

Đảo – Những kiếp người cô độc trong văn của Nguyễn Ngọc Tư

Nối tiếp thành công từ những tác phẩm gây ấn tượng sâu sắc với bạn đọc cả nước như: Ngọn đèn không tắt, Khói trời lộng lẫy, Cánh đồng bất tận… Nguyễn Ngọc Tư đã tiếp tục làm giàu vốn liếng văn chương của mình bằng tập truyện ngắn có cái tên vô cùng gãy gọn – Đảo. Vẫn khai thác về đề tài cuộc sống của người dân Nam bộ, nhà văn đất Mũi Cà Mau một lần nữa đã khắc hoạ rõ nét nỗi cô đơn cùng cực của nhiều số phận khác nhau. Là bức chân dung về những con người bình thường nhưng không tầm thường, những mảnh đời lạc trôi đâu đó giữa dòng chảy lạnh lùng của số phận.

Xuyên suốt nội dung cuốn sách là 15 câu chuyện, phần lớn trong số đó đều được viết với dung lượng không quá 2000 từ, là những câu chuyện xúc tích, ngắn gọn hệt như tựa đề cuốn sách. Như một dấu chấm lẻ loi cô độc giữa dòng chảy cuộc đời, “Đảo” đã gợi lên trong chúng ta nỗi buồn ám ảnh và day dứt, nỗi buồn miên man hoang lạnh thấm sâu vào từng thớ thịt khiến ta không giấu được tiếng thở dài. Ở tập truyện ngắn này, chúng ta gặp lại những khung cảnh vô cùng quen thuộc trong văn Nguyễn Ngọc Tư, đó là những miền quê nghèo nàn hẻo lánh, thậm chí là vùng đảo xa heo hút hoang vu. Ở nơi đó chất chứa nỗi bi kịch không thể nói nên nên lời, nỗi tuyệt vọng của những con người thấp cổ bé họng trong xã hội. Tất cả được nhà văn đất Mũi nắm bắt tài tình và thêu dệt lên trang sách bằng giọng văn đặc sắc cùng lối kể chuyện cuốn hút vô cùng. Như cách mà Nguyễn Ngọc Tư đã chinh phục rất nhiều độc giả trong suốt những năm qua.

Mở đầu cuốn sách là câu chuyện “Biến mất ở thư viện”, đó là mối tình tay ba ngang trái giữa cô công nhân nghèo tên Hảo, cô luôn nặng tình với người đàn ông đã tàn nhẫn bỏ rơi mình, đến mức mỗi cuối tuần đều lên thư viện chỉ mong sao tìm thấy hình ảnh anh ta trong từng trang sách. Hảo nặng tình đến mức hờ hững với chàng trai đã yêu thương cô hết mực chân thành. Để cuối cùng anh ta đã thở hắt ra trong nỗi buồn tuyệt vọng: “Hảo không biết đó là lần cuối cùng chị nhìn thấy tôi. Hôm ấy tôi mặc áo kẻ màu xanh xám, tóc tôi cắt cao. Biến mất như một phụ diễn trong màn ảo thuật, tôi đi vào khe của những cuốn sách, náu trong thứ bóng tối trong suốt, với ý nghĩ chỉ khi biến mất mình mới được tìm”.

Không chỉ khắc họa nỗi đau đớn tuyệt vọng của những mối tình thầm, Nguyễn Ngọc Tư còn lột tả thành công bức chân dung về những con người sống lầm lũi như cái bóng lẻ loi cô độc. Trong truyện ngắn “Đảo” – cũng là câu chuyện có cùng tên với nhan đề cuốn sách, Nguyễn Ngọc Tư đã kể về cuộc đời lắm nổi trôi của một gã mù tên Sáng. Sau tất cả trò đùa của số phận, gã chọn sống một mình ngoài đảo hoang, cách biệt với thế giới bên ngoài, cách biệt cả những khói bụi ồn ào trần thế. Cho đến khi có sự xuất hiện của Quà, – một người đàn bà chóng đến rồi vội đi, chưa kịp hâm nóng nỗi cô đơn đặc sánh trong lòng, đã vội vàng dứt áo ra đi để lại những nỗi buồn hoang lạnh.

“Trong mùa mặt rụng” lại là nỗi đau của cô con gái khi biết cha mình đã lừa dối vợ con, ông có nhân tình và đèo bòng thêm một gia đình riêng lẻ. Trong đêm giáng sinh lạnh giá, cô đã nhìn thấy cha mình nâng niu một đứa trẻ khác không phải là cô. Còn gì đắng cay hơn khi phải hóa thân làm ông già Noel để trao quà đến cho đứa con riêng của cha mình. “Bâng quơ khói nắng” lại nói về nỗi cô đơn của người đàn ông khắc khổ, mà với anh tình cảm gia đình là thứ gì đó xa xôi không thể nào đưa tay với đến. Hẳn chúng ta vẫn không ngừng ám ảnh khi người đàn ông ấy cất lên tiếng thở dài trĩu nặng “Ngoài đường toàn khói nắng là khói nắng, họa nên một thứ ảnh hình rờn rỡn. Thế giới sao mà vắng tanh”. Truyện ngắn “Coi tay vào sớm mưa” lại là nỗi ân hận muộn màng của bà mẹ từng lạc mất đứa con, thay vì mua cho con hộp chì màu để vẽ nên bức tranh trẻ thơ tuyệt đẹp, bà đã buông tay nó lạc lõng giữa chợ đời. Để rồi nhiều năm sau cậu con trai trở về với bàn tay bị người ta cắt lìa vì đã trở thành gã lưu manh trộm cướp.

Mỗi câu chuyện là một tiếng thở dài hoang hoải, là những nỗi buồn rối rắm giăng mắc vào nhau khiến con người ta mắc kẹt giữa guồng quay hỗn loạn. Nếu nhận xét về nỗi buồn trong “Đảo” của Nguyễn Ngọc Tư, thì đích thị đó chính là dòng cảm xúc tưởng chừng chỉ hời hợt thoáng qua, nhưng vẫn đủ để cứa vào lòng chúng ta nỗi đau nhức nhối. 15 truyện ngắn là những câu chuyện đời nhiều đắng cay bất hạnh của những kiếp người bị bỏ rơi, bị ruồng rẫy. Dường như biết bao nỗi thống khổ đều dồn nén lên đôi vai họ. Đọc những trang sách của Nguyễn Ngọc Tư đôi khi ta cảm thấy ngột ngạt đến khó thở, thấy những nỗi buồn sắc như dao cứa khiến ta ám ảnh không nguôi. Những kiếp người cùng khổ, những cuộc sống tối tăm cô độc hệt như địa ngục trần gian. Ta những tưởng họ sẽ rơi vào hố sâu buông xuôi tuyệt vọng, nhưng điều kì diệu nhất chính là nghị lực vươn lên, rũ bùn đứng dậy. Họ vẫn luôn mưu cầu hạnh phúc, họ vẫn luôn mong mỏi những niềm vui đơn sơ, trần tục. Dù những điều nhỏ nhoi ấy, muốn đạt được cũng đâu phải chuyện dễ dàng.

Trong suốt chặng hành trình sáng tác của mình, Nguyễn Ngọc Tư luôn một mực chung thành với đề tài cuộc sống lầm than của người dân Nam Bộ. Chính vì vậy, có những ý kiến cho rằng nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đang cố tình cổ xuý cho tư tưởng bần hàn cố nông, thậm chí là ca ngợi cái nghèo dai dẳng. Nhưng nếu chúng ta học cách cảm thụ tác phẩm bằng cả cảm xúc và lý trí, ta sẽ hiểu rằng nỗi buồn trong văn Nguyễn Ngọc Tư là cái buồn xuất phát từ một tấm lòng cao cả, một trái tim quá đỗi nhân văn, được ngụy trang sau lớp văn phong tưởng như lạnh lùng, tưởng như dửng dưng bình thản. Nhưng qua những câu chữ giản đơn mà ám ảnh, Nguyễn Ngọc Tư đã lay động trái tim hàng nghìn độc giả, đã nhắc nhở chúng ta biết cúi xuống để nhìn thật rõ những kiếp lầm than, để cảm thông cho những mảnh đời bất hạnh, bởi vì sống đâu phải chỉ cần vun vén cho bản thân ta êm ấm vẹn tròn.

Với tập truyện ngắn “Đảo”, Nguyễn Ngọc Tư vẫn không có sự thay đổi trong phong cách văn chương. Từ đầu tới cuối tập truyện vẫn là lối kể chuyện mang đậm dấu ấn của nhà văn đất Mũi. Văn phong của Nguyễn Ngọc Tư được ví von như phần nổi của tảng băng chìm, phía sau mặt biển có vẻ bình thản lặng yên là những cơn sóng ngầm cồn cào dữ dội. Lối kể chuyện của nhà văn thoạt nhìn có vẻ thản nhiên, thậm chí là dửng dưng ghẻ lạnh. Nhưng đằng sau lớp văn phong bình thản ấy là niềm cảm thông sâu sắc với những mảnh đời bất hạnh, là những niềm đau day dứt khi phải chứng kiến những số phận quá đỗi nhọc nhằn. Phải là một nhà văn có đủ tầm và cả cái tâm của người cầm bút, Nguyễn Ngọc Tư mới có thể phơi bày lên trang sách những góc khuất cuộc đời, chân thành và nhân văn tới vậy. “Đảo” vẫn luôn xứng đáng là đứa con tinh thần đầy tâm huyết của nữ văn sĩ tài hoa và nó cũng là cuốn sách văn học bổ ích mà ở đó chúng ta học được nhiều hơn sự cảm thông và lòng thấu hiểu với những kiếp người không may mắn.

Nâu ĐáTheo Girly.vn

Ảnh Sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Nâu Đá

Tuổi trẻ như tấm vé một chiều, chỉ mong sao khi nhìn lại những tháng ngày thanh tân ấy, ta không phải ngậm ngùi thốt lên hai chữ - giá như...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...