Dang dở hay vẹn toàn?

Tâm sựTruyệnDang dở hay vẹn toàn?
02:23:42 03/04/2017

Girly.vn -

“Có những tình cảm, chỉ cần nhìn thấy đối phương được hạnh phúc, được trông thấy đối phương bình yên, và có thể đường đường chính chính ở bên cạnh họ, cũng đã đủ để trái tim này mãn nguyện rồi.”

Dang dở hay vẹn toàn?

\r\n

“Có những tình cảm, chỉ cần nhìn thấy đối phương được hạnh phúc, được trông thấy đối phương bình yên, và có thể đường đường chính chính ở bên cạnh họ, cũng đã đủ để trái tim này mãn nguyện rồi.”

\r\n

***

\r\n

H. thường xuyên kể cho tôi nghe những điều thú vị lẫn tẻ nhạt đang xảy ra trong cuộc đời cậu ấy, và tôi cũng làm điều tương tự như vậy với H. Dần dần từ hai cái nick xa lạ, tôi và H. dần trở nên thân thiết hơn. Bao nhiêu buồn vui của tôi, H. đều biết. Và bao nhiêu hạnh phúc lẫn đau thương của H. tôi đều góp phần chúc mừng và động viên. Chúng tôi cứ thế mà sẻ chia những tâm tình của mình với nhau. Cứ như một sự sắp đặt sẵn, hai con người xa lạ đứng giữa hàng nghìn gương mặt xa lạ khác, lại tìm thấy nhau.

\r\n

Không một cuộc gặp gỡ, và cũng chẳng biết hình dáng của nhau ra sao. Mối quan hệ của chúng tôi là một mối quan hệ ảo, chúng tôi tìm đến nhau qua những dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại bé tí hin. Nhưng cả hai luôn nhìn thấy được niềm tin mãnh liệt về đối phương bên trong con người mình.

\r\n

H. luôn thể hiện mình là một con người vui vẻ và mạnh mẽ qua những dòng trạng thái được cậu ấy tỉ mỉ đăng trên facebook, nhưng sau một thời gian trò chuyện, H. lại bộc lộ cho tôi thấy một con người khác, một H. khá suy tư và dễ yếu lòng. Mặc dù khi nói chuyện với nhau, H. luôn cố gắng biện minh khi tôi một hai cho rằng cậu ta là người yếu đuối.

\r\n

Cứ tưởng, một mối quan hệ như thế này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu, ấy vậy mà tôi và H. đã duy trì được hơn ba năm rồi. Cả hai đều khá bất ngờ mỗi khi tính toán thời gian từ cái ngày bắt đầu trò chuyện với nhau tới thời điểm hiện tại. “Hẳn là chúng ta được ông Trời sắp đặt bên nhau, Hy An ạ!” – H. thường nói với tôi như vậy mỗi khi cả hai đề cập đến vấn đề ấy.

\r\n

Tôi và H. cứ trò chuyện với nhau như thế, có lúc nghiêm túc, có lúc bông đùa. Có khi tâm tình tụt xuống dưới độ âm, nhưng cũng có lúc trạng thái vui vẻ lại đạt đến mức tột độ.

\r\n

Khi ấy, chúng tôi đều 18. Không biết từ khi nào, tôi cảm thấy trái tim mình chẳng còn đồng ý nghe theo mệnh lệnh của thân chủ nó nữa. Nó cứ hết lần này tới lần khác buồn vui theo tâm trạng của cái con người đang ở phía bên kia màn hình điện thoại.

\r\n

Ừ thì, 18 tuổi, mối tình đầu tiên của tôi, lại chính là một mối tình đơn phương với một người trên mạng ảo…

\r\n

***

\r\n

Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, là ngày trời rất trong xanh và có nắng trải dài.

\r\n

Trước kia, chúng tôi cũng đã từng dành cho nhau những cuộc hẹn, nhưng rồi đều bị bỏ ngõ bởi tôi và H. ở quá xa nhau. Và lần này, khi khoảng cách không còn cản trở, H. mở lời “hẹn hò” với tôi.

\r\n

Ngồi tại một quán coffee khá yên tĩnh gần trung tâm Sài Gòn.

\r\n

Tôi đưa ánh mắt của mình hướng xuống những ngọn đèn bên dưới. Sài Gòn thật đẹp, nó luôn hối hả, và bon chen, nhưng bằng một cách nào đó, người ta luôn tìm thấy được tình yêu của mình dành cho cái thành phố hoa lệ này. Có lẽ, Sài Gòn cũng giống họ, cô độc đến lạ lùng, nhưng lại luôn được khoác lên vẻ bề ngoài bằng những hạnh phúc hào nhoáng.

\r\n

– Cậu là Hy An?

\r\n

– Ừ, đúng rồi, còn cậu là? – Tôi gật đầu rồi đáp trả bằng một câu hỏi.

\r\n

– Là tớ đây!

\r\n

Tôi từ từ nhận ra cậu ta. H. khác xa những gì mà tôi đã từng tô vẽ.

\r\n

H. có một vẻ đẹp dễ khiến người ta xa cách, nhưng vừa đủ để bọn con gái xiêu lòng. H. không đẹp một cách xuất sắc, nhưng ẩn chứa một nét gì đó rất đặc biệt, khác hẳn với những người mà tôi đã từng gặp trước đây. H. có làn da hơi ngăm, đúng chất trai quê, nhưng trang phục lại toát lên dáng vẻ của một chàng trai thành thị.

\r\n

– Cậu tính ngắm tớ đến bao giờ? – H. đưa mắt về phía tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, như toang phá vỡ bầu không gian vốn đang rất tĩnh lặng ở nơi này.

\r\n

– Chứ tớ biết nói gì bây giờ. Lần đầu gặp mặt, cứ ngượng ngùng thế nào ấy.

\r\n

– Cậu đã nói chuyện với tớ hơn ba năm trời rồi còn gì?

\r\n

– Chuyện đó khác, lúc đấy có biết tướng mạo cậu ra sao đâu.

\r\n

– Thế giờ thấy tớ sao? Tớ đẹp trai, đúng không? – H. ném ánh nhìn lém lỉnh về phía tôi. Đến khi ấy, tôi mới thực sự thừa nhận, cái người mà tôi đã trò chuyện trong hơn ba năm qua, đang ngồi đây, ngay trước mặt mình.

\r\n

– Phải chi nãy giờ cậu thôi cái kiểu cool ngầu đó đi thì tốt biết mấy. Như đồ dở hơi mà cứ tưởng mình là cool boy.

\r\n

– Cậu có biết cái gọi là ấn tượng đầu tiên nó quan trọng đến thế nào không? Này, nói thật đi, hôm nay cậu đổ tớ rồi đúng không?

\r\n

– Haha, cậu nói như đúng rồi ấy nhỉ? Bớt mơ mộng, bớt ảo tưởng, sẽ ngưng tổn thương, nha cô gái – Tôi vờ như bình tĩnh, và đáp trả cậu ta. Nhưng tim lại không ngừng làm loạn ở phía bên trong lồng ngực.

\r\n

Tôi tự dưng cảm thấy thật thần kỳ, hóa ra, người ta có thể sẵn sàng cười nói với nhau một cách thoải mái, tuy trước đây mối quan hệ giữa cả hai chỉ là một mối quan hệ ảo, thay vì phải tốn công dè chừng ánh mắt của nhau như một vài mối quan hệ nào đó giữa đời thật.

\r\n

Chúng tôi chia tay nhau mà chẳng có bất kì lời hẹn nào cho lần sau. H. có ý định đưa tôi về vì sĩ diện “nam nhi đại trượng phu”, nhưng tôi không đồng ý, vì nhà của cả hai cách nhau khá xa và ngược đường.

\r\n

“Cậu về đến nhà chưa? Lần sau cứ để tớ đưa cậu về.” – Vừa về tới nhà, tôi nhận được tin nhắn của H.

\r\n

“Có lần sau nữa sao?”

\r\n

“Có chứ, cậu không muốn à?”

\r\n

“À không, tớ không có ý đó.”

\r\n

“Ừ, vậy thì nếu có thời gian, chúng ta lại đi hàn huyên nữa nhé. Tớ sẽ qua nhà đón cậu.”

\r\n

“Không cần đâu, tớ có xe mà.”

\r\n

“Ủa, tớ cũng có xe mà. Vì là cậu nên tớ mới ưu tiên đấy nhé. Không phải ai cũng dễ dàng được ngồi sau yên xe tớ đâu.”

\r\n

“Nhỡ người yêu cậu ghen thì sao?”

\r\n

“Cô ấy không ghen đâu, tại tớ đâu có chở con gái. Haha” – H. chưa bao giờ nhìn nhận tôi như một đứa con gái. Trong mắt cậu ta, tôi chưa bao giờ được xem là con gái cả.

\r\n

“Thôi, mau ngủ đi. Em nói nhiều quá rồi đấy!”

\r\n

“Ừ, thế cậu ngủ ngon nhé, chàng trai”

\r\n

Đêm hôm ấy, tôi đã nghĩ khá nhiều về tình cảm mà tôi dành cho cậu ta.

\r\n

Tôi đơn phương H., đã hai năm rồi. Trước đây, tôi chưa từng có ý định bày tỏ với cậu ta, tôi chỉ muốn âm thầm và lặng lẽ như vậy, nhưng không hiểu vì nguyên do gì, cái ý nghĩ ấy càng ngày càng muốn bộc phát trong tâm trí.

\r\n

Hai năm qua, tôi cứ ngây thơ đặt tình cảm cho một chàng trai xa lạ, một chàng trai mà tôi thậm chí còn chẳng thể hình dung nổi cậu ta là người như thế nào. Vậy mà vẫn cứ bất chấp dành niềm thương của mình cho H. trong suốt ngần ấy năm trời.

\r\n

Tuổi 18 của tôi, đã từng dám đánh đổi những rung động lần đầu để trao cho một chàng trai trên mạng xã hội như vậy.

\r\n

Thật ra, tôi còn chẳng biết mình đã lỡ rung động H. từ khi nào. Cho đến khi tôi nhận ra, tôi đã chẳng còn đủ khả năng để kiểm soát con tim của mình nữa. Có lẽ người ta nói đúng: “Tình yêu, là thứ không thể nào lường trước được. Nó đến nhanh đến nỗi chính bản thân còn không kịp nhận ra.”

\r\n

Dang dở hay vẹn toàn?

\r\n

Lần thứ hai chúng tôi hẹn gặp nhau, H. đề nghị sẽ qua đón tôi, nhưng tôi đã không đồng ý với lý do.

\r\n

“Lỡ cậu chở tớ đem bán cho Trung Quốc thì sao? Tội nghiệp tớ.”

\r\n

“Này, thôi đi. Cậu thì bán được bao nhiêu, tớ đem cậu đi bán chỉ tổ tốn xăng với công sức thôi.”

\r\n

“Cậu nói tớ không bán được bao nhiêu hả? Tớ có giá trị tương đương với số tiền để mua lễ vật cho hàng trăm nàng Mị Nương đấy nhé!”

\r\n

“Bớt mơ mộng, bớt ảo tưởng, sẽ ngưng tổn thương nhé chàng trai”

\r\n

“Câu đấy là của tớ, cậu lấy mà không xin phép là ăn cắp bản quyền nhé!”

\r\n

“Thôi được rồi, đừng có vòng vo nữa. Chỗ cũ nha, tớ chờ.”

\r\n

Tôi không biết từ khi nào mà tôi yêu thích cái quán coffee ấy, một nơi khá dễ thương và có đôi phần lãng mạng. Mặc dù trước đây, tôi đã thẳng tay loại bỏ hai từ khóa đó ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng trong phút chốc lại cảm thấy mến thương với cái nơi gắn liền với hai từ ấy.

\r\n

Tôi bước vào quán, đảo mắt nhìn quanh một vòng, không thấy H. tôi toan lấy điện thoại và gọi cho cậu ta, nhưng H. đã gọi cho tôi trước.

\r\n

– Cậu đi đâu vậy? Tớ đang phía sau cậu này.

\r\n

Theo phản xạ, tôi quay vội về phía sau. Tôi bắt gặp ánh mắt và nụ cười của H., chưa kịp mừng rỡ, mắt tôi chạm phải hình ảnh của một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi cạnh cậu ấy. Cô gái ấy mỉm cười nhìn tôi, tôi khá lúng túng, nhưng để giữ phép lịch sự, tôi buộc khuôn miệng phải mỉm cười dù trong lòng chẳng hề muốn. Vì tôi biết, cô gái ấy là ai.

\r\n

– Tớ đến hơi muộn nhỉ? Cậu tới lâu chưa? – Tôi hơi ngại ngùng khi ánh mắt của cô gái ấy hướng thẳng về phía mình.

\r\n

– Không muộn lắm đâu. Đủ để tớ uống sang ly thứ hai rồi. À, mà nay trông cậu khác hẳn so với lần đầu gặp nhỉ?

\r\n

– Cậu bớt nhiều chuyện đi, anh ơi… – Tôi toang gọi anh phục vụ nhưng H. ngăn lại

\r\n

– Tớ gọi cho cậu rồi.

\r\n

Bất giác tôi nhìn cô gái bên cạnh H., cảm thấy hơi khó chịu với ánh mắt của cô gái ấy. Tôi thật sự cảm thấy không thoải mái.

\r\n

– Đây là người yêu cậu đúng không? Cô gái mà cậu hay nhắc tới ấy. Cổ tên gì ấy nhỉ? – Tôi cố đánh tan cái cảm giác ngượng ngùng của chính mình, nhưng lại khá ngạc nhiên với những gì mình vừa thốt ra khỏi miệng, và tôi có thấy H. cũng ngạc nhiên không kém. Vì trước đây, H. chỉ có nhắc về cô ấy một lần duy nhất vào tầm một năm trước, lúc tôi hỏi “Cậu đã có người yêu chưa?” và H. đã cho tôi xem ảnh của cô ấy. Tôi nhớ rất rõ, đêm hôm ấy, tôi đã khóc rất nhiều, như thể tôi vừa bị H. bỏ rơi vậy, mặc dù cậu ta, chưa bao giờ thuộc về tôi.

\r\n

Đơn phương, là vô hình chung tự ảo tưởng về cảm giác của đối phương khi họ bất chợt đối tốt với mình, nó có thể khiến chúng ta nhầm lẫn về tình cảm của họ dành cho mình.

\r\n

– Ờ đúng rồi, là cô ấy đấy. Linh, đây là người mà anh từng kể với em. – H. quay sang nói với cô gái đang ngồi bên cạnh.

\r\n

Linh mỉm cười nhìn tôi. Nhưng tôi nhận ra ánh mắt cô ấy nhìn tôi có vẻ không mấy thiện cảm. Vì có ai mà thích người yêu mình hiểu rõ hay thân thiết với người con gái nào khác ngoài mình đâu. Tôi nán lại thêm vài phút rồi xin phép về trước, bầu không khí ở đấy làm tôi choáng ngợp.

\r\n

Dù có rộng lượng đến đâu, một khi đã va vào tình yêu, thì ai cũng có thể trở nên ích kỷ. Và tôi, cũng thuộc một trong số những con người ấy, tôi không đủ can đảm để chứng kiến nhìn người mình thương đang ôm ấp một người khác, mà không phải mình. Tôi không thể kiềm chế bản thân, khi người tôi thương đang nâng niu người mà họ thương, ngay trước mặt tôi.

\r\n

Tôi thừa biết, tôi chẳng có lý do gì để ghét bỏ cô gái ấy, càng không có quyền tỏ ra giận dỗi với H. Nhưng biết làm sao được, trái tim thì có bao giờ biết nghe lời đâu.

\r\n

– Cậu đang ở đâu đấy? Về nhà chưa?

\r\n

– Tớ chưa. Tớ đang ở công viên.

\r\n

– Công viên nào? Nhắn địa chỉ qua cho tớ đi, tớ qua ngay.

\r\n

Thật sự thì tôi cứ luôn có cảm tưởng như tình cảm mà tôi trao đi chắc chắn đã và đang được đáp lại. H. cứ hết lần này đến lần khác làm tôi liên tục ngộ nhận và ảo tưởng.

\r\n

– Uống đi, cho cậu đấy! – H. đến trước mặt tôi tầm 20 phút sau cuộc nói chuyện qua điện thoại, và đưa ly Capuchino nóng hổi về phía tôi

\r\n

– Tớ có bảo cậu đến đâu.

\r\n

– Mau uống đi, nhiều chuyện quá… Mà này, có vẻ như cậu không thoải mái khi có sự xuất hiện của Linh nhỉ?

\r\n

– …

\r\n

– Tớ biết sự hiện diện của cô ấy làm cậu không vui, đúng không?

\r\n

– Cậu lại xàm nữa đấy à. Chỉ là hôm nay tớ hơi mệt. – “Chỉ là tớ không thích chứng kiến cảnh cậu vui vẻ bên cô gái ấy” – Tôi trộm nghĩ vậy, nhưng chẳng dám thốt nên lời.

\r\n

– Thôi đi, đừng hòng qua mắt tớ. Tớ biết hết, ngay từ lúc cậu bước đến, tớ đã thấy dáng vẻ ngập ngừng và khó xử của cậu.

\r\n

– Xùy, để ý quá nhỉ? – Tôi lại vội nghĩ, “vậy tại sao cậu không nhận ra tình cảm tớ dành cho cậu? Đã 2 năm rồi…”

\r\n

– Thế đã hết giận chưa?

\r\n

– Tớ đã giận bao giờ?

\r\n

– Đấy, rõ ràng là đang giận.

\r\n

Dang dở hay vẹn toàn?

\r\n

Những cuộc hẹn lần sau, H. không còn đá động gì tới cô gái ấy nữa, tôi cũng muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Thế nên tôi cứ để mình ích kỷ dành lấy thời gian của cậu ấy…

\r\n

Lần hẹn hò thứ n, H. hẹn tôi trên ban công của một tòa nhà. Đứng từ trên cao nhìn xuống, Sài Gòn đúng thật là rất rực rỡ, giống hệt như cái cách mà ngày ngày người ta vẫn không ngừng khoác lên nhau những bộ trang phục hoành tráng và đắt tiền.

\r\n

H. đang đứng trên phía mép ban công, tôi có sợ hãi nhưng vẫn bước tới cạnh cậu ta. H. vội nắm chặt lấy tay tôi, chắc có lẽ cậu ấy biết tôi sợ độ cao. Tiếng gió phía trên như góp phần làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong tôi, tôi muốn hỏi H. nguyên do, nhưng lại thôi, vì tôi biết, không phải tự dưng mà cậu ta lại trở nên như thế này, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.

\r\n

– Này, xuống thôi, tớ hơi sợ… – như một lời khẩn thiết, tôi ghì chặt lấy tay H., cậu ta quay qua nhìn tôi, đôi mắt cậu ta đỏ hoe, hằn in sự bất lực.

\r\n

Tôi nhẹ nhàng vỗ về đôi bờ vai vững chãi ấy. Cậu ấy nói với giọng nghẹn ngào, “tớ bị bỏ rơi rồi.” Tôi nghe tim mình vỡ vụn, lúc trước tôi đã từng ích kỷ muốn H. nhanh chóng chia tay, để tôi có thể ngang nhiên bước đến bên cậu ta. Vậy mà bây giờ, cái cảm giác khi phải chứng kiến cậu ấy đau khổ, khiến tôi không thể không trách chính mình.

\r\n

Cậu ấy cứ thế khóc trên vai tôi. Tim tôi bỗng rung lên những nhịp đập mạnh mẽ. Phải chăng khi người ta tìm được một người có thể khiến họ muốn bộc lộ hết con người của mình, họ sẽ không màng đến việc xấu hổ khi để cho đối phương thấy được những điều mà họ đã từng che giấu?

\r\n

– Tớ không ngờ cậu lại yếu đuối đến vậy? Còn hơn cả một đứa con gái là tớ nữa. – H. đã thôi khóc, tôi lôi mớ khăn giấy đưa cho cậu ta.

\r\n

– Cậu bớt điên đi. Cậu có thấy thằng con trai nào khóc xong mà sử dụng khăn giấy giống con gái không? À mà cậu đã là con gái từ khi nào?

\r\n

Tôi biết, cậu ta đang cố bày tỏ cho tôi thấy rằng cậu ta đã ổn, nhưng đôi mắt đã bán đứng cậu ta, vì nó chẳng bao giờ biết nói dối cả. Tôi không muốn khơi gợi lại nỗi đau ấy khi nó chỉ vừa mới nguôi ngoai, nên tôi cố tránh những câu nói có thể gây sát thương cho cậu ấy.

\r\n

Đêm hôm ấy, là đêm đầu tiên chúng tôi ngồi cạnh nhau mà chẳng nói với nhau điều gì. Tôi chọn cách im lặng, vì tôi biết, sự tò mò sẽ lấn át cả lý trí và rồi tôi sẽ làm H. tổn thương.

\r\n

“Sao cậu không hỏi” – Tôi nhận được tin nhắn của H. sau khi đã yên vị ở nhà.

\r\n

“Tớ chỉ đang chờ.”

\r\n

“Chờ gì?”

\r\n

“Chờ cậu đủ bình tĩnh và sẵn sàng để kể cho tớ nghe.”

\r\n

Sau hôm ấy, H. bỗng dưng im lặng. Mất tích. Không một cuộc hẹn, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Những ngày ấy trôi qua thật nặng nề với một kẻ đơn phương như tôi. Nhưng tôi vẫn cứ kiên nhẫn chờ đợi, vì tôi biết, cậu ta cần thời gian để trở lại nhịp sống bình thường sau khi vừa kết thúc một mối quan hệ mặn nồng.

\r\n

Bỗng dưng tôi lại nhớ tới cái hôm H. nức nở trên vai tôi. Hóa ra, dù có mạnh mẽ đến cỡ nào, trong mỗi con người đều tồn tại những cảm xúc mong manh, nhưng chẳng khi nào chúng ta chịu gật đầu chấp nhận rằng bản thân yếu đuối cả.

\r\n

“Cậu đi với tớ được không? Xuống đây đi, tớ đang đứng trước nhà.”

\r\n

Tôi nhận được tin nhắn từ H., không ai biết tôi đã vui mừng đến thế nào đâu.

\r\n

– Tớ cứ tưởng cậu chết ở xó xỉn nào rồi chứ. – Trước khi bước lên xe, tôi kịp nhìn thấy gương mặt của H., cậu ấy trông gầy gò hơn trước, nhưng ánh mắt đã thôi còn u sầu, nhìn cậu ta đã trưởng thành hơn rất nhiều.

\r\n

– Ừ, bạn tốt lắm. Toàn cầu mong cho bạn mình chết.

\r\n

– Ai bảo cậu không chịu liên lạc gì. Thế bây giờ đi đâu?

\r\n

– Ngồi im đi, tớ không chở cậu đi bán đâu. Yên tâm.

\r\n

Tôi lặng im ngồi sau lưng H., cậu ấy dừng lại tại một quán tattoo ở sâu trong một con hẻm, trên vách tường nghuệch ngoạc những hình vẽ Graffiti đầy điệu nghệ.

\r\n

– Cậu là người được nhìn thấy tattoo đầu tiên trên người tớ đấy. Hãy tự hào vì điều đó đi. – H. nói với tôi trước khi cậu ấy bước vào trong và làm gì đó trên da thịt.

\r\n

“LOVE YOURSELF – LIFE FOR YOURSEILF” – là dòng chữ mà H. đã quyết định khắc lên người. Nhìn cậu ta có vẻ đau đớn, nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui sướng tột độ.

\r\n

– Làm điều mà bản thân thực sự mong muốn, chưa bao giờ là trải nghiệm tồi cả. Thanh xuân có ủ dột đến đâu, chỉ cần bản thân thỏa mãn và vui vẻ là được – H. đã nói với tôi như vậy.

\r\n

Có lẽ, qua thời gian, con người ta sẽ biết thích nghi với sự trưởng thành đang dần nảy nở phía bên trong con người mình. Những nỗi đau, những vết thương, những cú vấp ngã, sẽ góp phần tôi luyện cho họ một tôi của trưởng thành. Và rồi giúp họ nhận ra, bản chất của cuộc đời, chính là sự thay đổi.

\r\n

Sau ngày hôm ấy, tôi quyết định nói ra hết lòng mình với H., tôi muốn bày tỏ tình cảm này cho H., dù biết nguy cơ bị từ chối rất cao, nhưng tôi không muốn bản thân phải ôm lấy tiếc nuối khi đoạn xuân xanh của tôi chẳng còn bao nhiêu lâu nữa.

\r\n

Tôi của 18, đem lòng đơn phương một kẻ xa lạ.

\r\n

Và tôi của 20, vẫn cố chấp theo đuổi tình cảm đơn phương mơ hồ ấy. 

\r\n

Đơn phương ở tuổi 18 và tuổi 20, có thể giống hoặc khác nhau. Nhưng tôi tin, tình cảm ấy ở tuổi 20 đã đủ mạnh mẽ để chấp nhận mọi câu trả lời xuất phát từ phía đối phương.

\r\n

“Ngày mai, mình gặp nhau nhé!” – Tôi chủ động nhắn tin cho H. và đề nghị một cuộc hẹn.

\r\n

Ngày mai, là ngày tròn hai năm tôi ôm trong mình những mộng tưởng. Tròn hai năm tôi ôm vào mình những tình cảm chân thành, mà chẳng mong được đáp lại. Và tròn hai năm tôi dành mối tình đầu của mình để đơn phương H.

\r\n

Dang dở hay vẹn toàn?

\r\n

Đứng trên ban công lộng gió, tôi nghe rất rõ con tim mình đang ngân lên những âm vang sợ hãi.

\r\n

– Tớ có chuyện muốn nói với cậu. – Sau khi H. đã hiện diện, tôi quay lưng về phía cậu ấy và cố gắng thu hết dũng khí để mở lời.

\r\n

– Cậu nói đi.

\r\n

– Thực ra thì, tớ thích cậu.

\r\n

– Tớ biết – Câu trả lời này của H. làm tôi khá ngạc nhiên, và nó khiến tôi quên mất việc trái tim mình đang lúng túng.

\r\n

– Cậu nói gì cơ?

\r\n

– Tớ nói tớ biết cậu thích tớ, từ lâu lắm rồi.

\r\n

– Thế sao cậu…

\r\n

– Vì tớ không muốn…

\r\n

– Cậu không muốn gì?

\r\n

– Tớ không muốn cùng cậu bước trên con đường tình đầy oái ăm và rồi tan vỡ khi duyên nợ chẳng còn thương xót. Tớ không muốn mối quan hệ giữa chúng ta cũng giống như những mối tình trước đây của tớ, dở dang và đau khổ. Tớ không muốn chúng ta phải ngượng ngùng nếu lỡ cuộc tình ấy kết thúc. Và tớ… không muốn… mất cậu.

\r\n

– …

\r\n

– Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn chúng ta được mãi như thế này thôi. Tớ muốn chúng ta mãi cùng nhau đồng hành, không phải chỉ trên một đoạn đường, mà là cả phần đường còn lại của cuộc đời này. Tớ muốn khi đau buồn hay thống khổ, chúng ta đều sẽ sẵn sàng dựa vào nhau như trước đây đã từng. Tớ biết mình ích kỷ, nhưng tớ chỉ muốn chúng ta mãi bên nhau, nhưng đừng thuộc về nhau. Tớ cũng thương cậu, nhưng không phải là chữ thương trong chuỗi mạch tình yêu như người ta hay nói.

\r\n

– Thế ý cậu là gì? Có phải tớ bị từ chối rồi không?

\r\n

H. bước đến ôm tôi vào lòng và nói.

\r\n

– Chúng ta cứ như thế này mãi không được sao? Cứ thế trở thành tri kỷ của nhau trong suốt kiếp này không được sao? Rồi có thể, chúng ta sẽ tìm được nhân duyên thật sự của đời mình, và rồi, cả hai chúng ta đều sẽ được hạnh phúc. Tớ biết cậu thương tớ. Nhưng nghe tớ nói đây, tớ không phải là người có đủ khả năng để mang đến cho cậu một gia đình hạnh phúc, nhưng tớ hứa, tớ sẽ là người trao đến cho cậu những yên bình. Chúng ta cứ bình bình an an ở bên nhau như thế này nhé, được không?

\r\n

Tôi ôm H. chặt hơn, như thể muốn siết chặt để thứ tình cảm này vỡ tan rồi bốc hơi bay đi đâu đó thật xa.

\r\n

Tôi bật khóc, có lẽ khi ấy, nước mắt sẽ góp phần làm dịu đi những cảm xúc hỗn độn trong tôi.

\r\n

Rõ ràng tôi vừa bị từ chối bởi một người tôi đơn phương trong suốt hai năm liền. Vậy mà sâu trong tâm khảm, tôi lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, như thể tảng đá tôi đã tự nguyện ôm vào người suốt hai năm qua đã được chính tôi đặt xuống.

\r\n

H. nói đúng, chúng tôi có thể dành cho nhau, nhưng không có nghĩ là chúng tôi thuộc về nhau.

\r\n

Chúng tôi không thể cùng nhau xây dựng một tổ ấm, nhưng chúng tôi có thể cùng nắm tay nhau đi qua những cơn giông bão trong đời.

\r\n

Thanh xuân của tôi, đã có một người hy sinh cùng tôi đi đến cuối cuộc đời.

\r\n

Thanh xuân của H., đã có người sẵn sàng cùng cậu ấy dựa vào cảm giác an yên.

\r\n

Thanh xuân của chúng tôi, đều đã được trọn vẹn, khi tìm được một người luôn đồng ý cùng mình song hành.

\r\n

H. có quyền được hạnh phúc, và tôi cũng vậy, dù rằng hạnh phúc của cả hai không giống nhau.

\r\n

Trước đây, tôi từng nghĩ, nếu một ngày cậu biết được và từ chối thứ tình cảm này của tôi, chắc tôi sẽ đau lòng lắm. Nhưng sau khi nhận được câu trả lời ấy, tâm can tôi như được giải thoát.

\r\n

Vì tôi biết, cậu ấy cũng thương tôi, nhưng không phải là chữ thương như người ta hay nhắc về một đoạn tình cảm sau chữ yêu, mà cậu thương tôi, là thương như một người thân, một người hết sức và cực kỳ quan trọng đối với cuộc đời cậu.

\r\n

Thay vì một người thương, tôi có một tri kỷ. Đó chẳng phải là điều hạnh phúc lớn nhất trong đoạn điệp khúc thanh xuân này hay sao?

\r\n

***

\r\n

Ngoại truyện:

\r\n

Hy An mãi sẽ không bao giờ biết được, cái ngày hôm ấy, tôi không phải là người bị bỏ rơi, mà tôi lại là người chủ động bỏ rơi Linh – mối tình sâu đậm đã kéo dài hơn 1 năm trời, và nguyên nhân tôi rời bỏ mối quan hệ với Linh, lại chính là cô ấy.

\r\n

Hôm ấy, lời nói là giả, nước mắt cũng là giả, chỉ có tình cảm tôi dành cho Hy An là thật. Tôi chỉ vừa kịp nhận ra, từ cái hôm cô ấy bỏ đi, để tôi với Linh ở lại. Tôi cảm thấy hụt hẫng. Hóa ra, tôi cũng đã thương cô ấy, từ khi nào, thì tôi không biết.

\r\n

Tôi chỉ biết một điều, tôi sẽ không bao giờ để vụt mất cô ấy nữa. Đó cũng chính là lý do tôi từ chối Hy An. Tôi không muốn mất cô ấy. Bởi trên đời này làm gì có định luật mãi mãi.

\r\n

Tôi không muốn ôm lấy cô ấy trong một đoạn đường ngắn ngủi rồi phải lìa xa, mà tôi muốn che chở và yêu thương cô ấy, trong suốt đoạn hành trình còn lại của cả hai.

\r\n

Thanh xuân của tôi, đâu đó vang lên một khúc hát yên bình. Hạnh phúc đối với tôi, chỉ cần bấy nhiêu là đủ.

\r\n

***

\r\n

“Dù có dở dang hay vẹn toàn, đến cuối cùng, chúng đều sẽ trở thành hồi ức của thanh xuân.

\r\n

Và chúng ta, chắc chắn, sẽ hạnh phúc.”

\r\n

Hồ ThảoTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh eliot., Jia-ai

Trang trước

Nếu

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...