Đàn ông không bao giờ nhớ, còn phụ nữ chẳng bao giờ quên! - Girly.vn

Đàn ông không bao giờ nhớ, còn phụ nữ chẳng bao giờ quên!

Tôi kểĐàn ông không bao giờ nhớ, còn phụ nữ chẳng bao giờ quên!
06:40:42 30/10/2015

Girly.vn -

Ngày anh trở về thành phố cũng là ngày cô biết mình có thai – hoang mang, rối bời, lưỡng lự… Anh hứa sẽ từ hôn và cưới cô, sẽ làm một người chồng, người cha tốt nhưng sự đời đâu đơn giản thế…

Cô còn trẻ nhưng sớm trải đời, có lẽ phần nhiều do tuổi thơ chịu nhiều tổn thương, lại thêm tâm hồn nhạy cảm nên cô già dặn và trưởng thành hơn những bạn cùng trang lứa. Tình yêu đầu đến với cô sớm, kết thúc nhanh nhưng cũng đã kịp dạy cho cô bài học về cách yêu một người đàn ông. 

\r\n

 Mãi sau này, gần 10 năm sau cô mới rung động về một người đàn ông khác. Gặp nhau trong một chuyến công tác giữa hai đơn vị, cô và anh tìm thấy sự đồng điệu ở một miền đất xa lạ. Anh là người ở tỉnh khác đến công tác cùng đơn vị cô đang được điều chuyển đến. Tình cờ gặp gỡ, tình cờ giao lưu và sự đồng điệu giữa hai tâm hồn khiến họ đã nhanh chóng nhận ra mình rung động về nhau.

\r\n

Cuộc tình chóng vánh diễn ra khi cả hai có dịp được làm việc với nhau, cả hai người như được sống lại tuổi trẻ của mình, khi ấy cô 27 – anh 35, nhưng khi yêu thì cả hai cứ bẽn lẽn như tình đầu tuổi mới lớn.

\r\n

Đàn ông không bao giờ nhớ, còn phụ nữ chẳng bao giờ quên!

\r\n

Tình yêu say đắm chẳng hiểu vì đâu, cho đến ngày không xa anh thú nhận mình có bạn gái và đã ăn hỏi. Sau chuyến công tác này anh sẽ quay trở về thành phố, cưới vợ rồi ổn định công việc tại đó. Điều làm anh băn khoăn day dứt là tại sao cô không đến bên đời anh sớm hơn để tình yêu của hai người không rơi vào cảnh trái ngang thế này?

\r\n

Cô nghe lời thú nhận mà như sét đánh ngang tai, giờ cô mới hiểu cái ngập ngừng của anh mỗi khi muốn nói rồi lại im lặng, cái ánh mắt nhìn khó hiểu của anh khi nhìn cô, những cuộc gọi mà anh không nghe máy rồi cầm điện thoại ra nơi khác… tất cả như một cái tát vào tình yêu vừa kịp hé nở sau gần 10 năm cô giấu lòng mình không mở cửa.

\r\n

Cô như vỡ vụn ra với thứ tình cảm chưa kịp nở đã vội tàn ấy, thu hết dũng cảm sau những ngày trốn chạy, im lặng và không gặp gỡ, cô nói lời chia tay. Nhìn thấy anh tiều tụy, cô hiểu rằng anh cũng yêu mình và cũng đang sống trong những ngày tệ hại về tâm trạng thế nào? Nhưng biết làm sao? Mọi thứ đã an bài, không lẽ đập bỏ xây mới sao? Tình yêu của hai người chưa đủ chín – mới chỉ là những xao động, run rẩy về nhau. Quá khứ cùng nhau không có, mọi mối quan hệ ràng buộc khác đều không có, chỉ có hai con người bất chợt tìm thấy nhau trong một nơi cô quạnh thế này, mà có khi là tại cái nơi cô quạnh này mà cô và anh mới xích lại gần nhau… 

\r\n

Có lẽ thế…

\r\n

Gặp nhau định nói lời từ biệt, nhưng nửa lời thốt ra mà cứ nghẹn lại trong lồng ngực, cả hai lại quên mất hết tất cả những bộn bề đang cần phải giải quyết, lại lao vào nhau, lại quên đi tất cả và ngầm quy ước về mối quan hệ của mình sẽ kết thúc khi anh quay trở về thành phố.

\r\n

Nhưng sự đời đâu đơn giản thế, ngày anh trở về thành phố cũng là ngày cô biết mình có thai – một tin động trời cho cả hai ở thời điểm này. Hoang mang, rối bời, lưỡng lự… trong khi cô như một kẻ mù mắt không thể nhìn thấy phương hướng và không biết nên làm gì trong tình cảnh này thì anh nói anh sẽ có trách nhiệm, hãy chờ anh về giải quyết hết mọi việc. Anh sẽ từ hôn và cưới cô, anh sẽ làm một người chồng, một người cha tốt và cô hãy chờ anh…

\r\n

Lời nói trách nhiệm của một người đàn ông đã gây ra hậu quả, nhất là lại là một người đàn ông cô yêu say đắm thì thật sức mạnh ngàn cân còn không sánh bằng. Vậy là cô bấu víu vào lời thề non hẹn biển đó… Cô chờ anh. Chờ anh về giải quyết mọi chuyện, cô hồi hộp chờ đến ngày ra mắt gia đình anh, cô hình dung ra mọi khó khăn mà cô sẽ phải đương đầu, nhưng vì có anh, cô sẽ cam tâm tình nguyện mà vượt qua tất cả. Vì anh, vì yêu, vì tương lai… 

\r\n

Thế nhưng cô cứ chờ, anh lại càng bặt tăm. Mọi liên lạc đều cắt đứt trong khi cái bụng cô ngày một lớn, cái thai đã bước sang tháng thứ 5, cô đã phải vất vả lắm mới có thể giấu được việc mình mang thai với cơ quan, cho đến khi cô nghe được tin động trời.

\r\n

Đàn ông không bao giờ nhớ, còn phụ nữ chẳng bao giờ quên!

\r\n

Anh đã kết hôn được hơn một tháng. Vậy là mọi chuyện đã rõ, bánh đúc đã bày sàng, những mơ mộng hão huyền đã tan thành mây khói, đứa con trong bụng sẽ chẳng bao giờ có một danh phận đúng nghĩa. Không! Cô phải đòi lại danh phận cho con mình, cô phải lột mặt nạ con người bội bạc kia, nếu cô không hạnh phúc thì anh ta làm sao có thể được phép hạnh phúc khi đã gây ra cho cô nhiều tổn thương đến vậy? 

\r\n

Xin được địa chỉ nhà, cô liền đi xe khách xuống gặp người tình hòng nói chuyện phải trái. Chuyến xe định mệnh đó bị tai nạn, cô được cứu nhưng vĩnh viễn mất đứa con, tứ chi có nguy cơ bị liệt do tai nạn. Mọi cánh cửa tương lai đóng lại chỉ có bi kịch là đang hiện diện, cô mất tất cả chỉ vì một chữ tình. Cô những tưởng mình “mù mắt” đã đủ, giờ tứ chi có nguy cơ không hoạt động được, cuộc đời cô còn thê thảm đến đâu nữa? Vì đâu? Vì ai? Cô nhìn đời như một màn sương trắng xóa, không nghĩ đến hiện tại, không thiết đến tương lai, chỉ nghĩ đến cái chết để giải thoát tất cả.

\r\n

Thế nhưng, trời không cho cô chết, chỉ bắt tội cô giảm đi 60% sức khỏe của mình. Sáu tháng vật lí trị liệu cô đã đi lại được, tuy vậy tinh thần thì tổn thương quá nặng nề. Có hai lần anh đến thăm cô, nước mắt lưng tròng, xin lỗi và mong cô tha thứ. Tuyệt nhiên anh không nhắc đến đứa con trong bụng, tuyệt nhiên anh đã quên nó. Anh cũng chẳng nhắc đến lời hứa mà anh đã hứa với cô, cô đã vì tin lời anh hứa mà thành ra thế này.

\r\n

Đàn ông không bao giờ nhớ họ đã làm tổn thương đến người phụ nữ của họ thế nào…

\r\n

…nhưng phụ nữ thì chẳng bao giờ quên.

\r\n

Vì những tổn thương trong tình yêu mà anh đã mang lại cho cô, như cách mà ai đó nói: “Lãng quên người đã từng làm tổn thương bạn là một món quà cho chính mình”. Món quà ấy, cô vẫn chưa thể nhận…

\r\n

Hải Yến – Nguồn: Bestie.vn

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...