Đàn bà

10:28:19 04/11/2017

Girly.vn -

Con bé tên Bình An, với mong muốn cả đời chỉ cần sống thanh bình là đủ. Sau ngày mẹ nó mất thì bà mang nó gởi vào đây. Vẫn còn nhớ năm nào đấy, khi mẹ nó níu mấy ngón tay nhỏ xíu của nó áp lên má, nước mắt rơi xuống nóng bỏng rồi nguội lạnh dần. Cháu bà – cái Nhiên – cũng sống cuộc đời ngắn ngủi và bất hạnh y hệt mẹ nó. Mang thai, sinh con, chống chọi với đau khổ một mình và ra đi trong tủi hổ.

Đàn bà

Gã ném vào mặt Nhiên một mớ tiền có mệnh giá cao nhất – cái cảnh quen thuộc mà cô từng xem trong một bộ phim nào đó – rồi hằn học:

– Cầm lấy rồi tự đi mà giải quyết

– Anh nói gì vậy? – Nhiên mở to mắt ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt. Rõ ràng mới cách đây vài ngày – trước khi cô thông báo cái bào thai – anh ta vẫn niềm nở, nâng niu và ra chiều yêu thương cô nhiều lắm.

– Thế cô còn muốn làm sao? Hay là cô muốn mặt dày đẻ nó ra?

– Đứa bé đã được tám tuần rồi mà anh. Bác sĩ bảo… – Giọng Nhiên yếu ớt, rụt rè như chính mình vừa làm sai điều gì đó. Cô níu tay gã van lơn

– Đẻ ra thì tự nuôi. Nói cho mà biết ba mẹ tôi không có chấp nhận loại như cô đâu? – Gã hất bàn tay mỏng manh đang níu lấy vạt áo mình, gương mặt lộ rõ khinh bỉ

– Loại như em là loại gì? – Nhiên buông tay ra. Trong vô thức bàn tay lặng lẽ đặt lên mầm sống đang lớn dần trong bụng. Gã chầm chậm cúi xuống nâng gương mặt xanh xao của cô lên:

– Cái loại đàn bà nằm ngửa cho đàn ông chơi như cô ấy, tư cách gì mà bước vào nhà tôi. Mà nói thật, nếu cô không đẹp quá thì thằng này cũng chả hứng thú gì

– Anh nói gì chứ? Từ trước đến giờ tôi chỉ có mình anh, sao anh … – Nhiên dồn hết sức vào hai bàn tay, nắm lấy cổ áo của gã

– Tôi chơi được thì thằng khác cũng chơi được thôi – Gã kề sát tai cô, lời nói buông ra như làn nước lạnh buốt

– Đồ khốn, anh bảo anh yêu tôi

– Thằng nào chả nói thế khi muốn lên giường với phụ nữ. Mà cô tưởng thằng này ngu tới nỗi không biết cô đến với tôi vì túi tiền của tôi sao?

Gã cười. Cô thẫn thờ, lần đầu tiên cô nghe một giọng cười kinh tởm đến như vậy từ chính con người cô yêu thương. Gã đứng dậy, lạnh lùng mặc áo khoác rồi bước ra ngoài. Tiếng xe máy rồ ga chạy biến như sợ ở lâu sẽ bị vấy bẩn. Trước khi đi gã không quên nói một cách đầy tình nghĩa, vậy mà cô cảm giác câu nói ấy lạnh như mớ tiền gã vừa vứt vào mặt cô.

– Thật ra nếu em bỏ nó đi thì biết đâu chúng ta có thể tiếp tục vui vẻ. Cứ suy nghĩ đi.

Bào thai trong bụng cô chợt quặn đau.

*****

Ánh trăng nhàn nhạt rọi qua cửa sổ căn phòng trọ, soi rõ gương mặt ốm yếu, tiều tụy nằm co ro trong một góc phòng. Nước mắt Nhiên khẽ khàng rơi xuống ướt đẫm một bên má. Lời ngoại nói lại văng vẳng như nhát dao cứa vào tim:

– Đàn bà dù có mạnh mẽ thế nào cũng là đàn bà thôi con ạ. Có những chuyện đàn ông họ muốn thì mình không tránh được. Con nghe lời ngoại, thằng Khải nó không đàng hoàng đâu. Con đừng tin rồi lại khổ cả đời. Mẹ con cũng giống như con vậy, cũng từng đi qua cái thời xuân thì rực rỡ, rồi thì… – ngoại lặng nhìn ra đường, khẽ buông tiếng thở dài

– Ngoại cứ yên tâm. Anh Khải là người tốt, nhất định sẽ bảo bọc cho con… Nhưng mà sao ngoại không kể chuyện của mẹ cho con nghe?

– Con bé ngốc này, chuyện cũ rồi còn nhắc lại làm gì

– Ngoại lại sợ con buồn chứ gì

Nhiên nhắm mắt, nước mắt lại lặng lẽ trào ra từ hai khóe mặn đắng. Lời gã nói ban sáng lại dội vào lồng ngực, thúc một cú đau điếng như ai đó đang dùng tay bóp nát trái tim. Đau không chịu được. Cô nôn thốc nôn tháo và nằm chỏng chơ trên nền nhà lạnh buốt. Ánh trăng bàng bạc lướt qua bên ngoài ô cửa như đang mỉa mai cười nhạo. Cũng ánh trăng ấy rọi vào cửa sổ đêm nào đó họ nằm bên nhau, đẹp và dịu dàng lạ lùng.

Nhiên hai mươi bốn tuổi, mồ côi mẹ và không có cha, lặn lội từ miền Tây vào Sài Gòn vừa làm vừa học. Hình như chưa có công việc làm thêm nào mà cô chưa trải qua, từ bưng bê đồ ăn, cà phê, làm PG cho mấy nhãn hàng, dạy thêm cho đến phục vụ ở quán karaoke. Nhiên có dáng người dong dỏng cao, nước da trắng bóc đặc trưng của gái miền Tây và cái đuôi mắt ướt át, cong cong đa tình. Cứ nhìn Nhiên một lúc là người ta như bị hút hồn. Cô làm việc chăm chỉ, học hành cũng thuộc hàng top trong lớp. Bởi vậy tụi con trai đứa nào cũng liêu xiêu. Mấy đứa con gái hay xì xào chuyện Nhiên làm thêm ở quán karaoke hay tiếp thị bia ở mấy quán nhậu. Dạo đó cái Ngân cùng lớp châm chọc, bảo loại con gái như cô có sạch sẽ gì đâu, hạng gái gì thì ai nhìn mà chả biết. Nhiên liếc qua, cười khẩy một cái:

– Có người muốn mà không được nên tức à?

– Mày nói gì con kia? – Cái Ngân nhảy xổ lên lồng lộn

– Đã không đẹp lại còn điếc, đáng thương thật đấy.

Lũ bạn trong lớp réo lên, cười như điên. Không hẳn vì bênh cô mà vì cái Ngân có thói chảnh chọe chẳng ai ưa. Thế là từ đó cô nổi tiếng vừa đẹp lại vừa điêu.

Đàn bà

Nhiên thường về thăm ngoại vài tháng một lần. Con đường dẫn vào nhà cô nhỏ xíu, gập ghềnh, mỗi khi tối trời thì rất khó đi. Mỗi lần về cô lại mang này kia lỉnh kỉnh cho ngoại. Có khi là mấy bộ quần áo giá rẻ trên Sài Gòn, đôi dép, đồ ăn hay mấy lon sữa bồi dưỡng. Từ ngày mẹ mất thì một mình ngoại tảo tần nuôi Nhiên ăn học. Hết lớp mười hai Nhiên lên thành phố nên chỉ còn ngoại thui thủi ở cái đất quê nghèo nàn, heo hút này. Cô vẫn hay tranh thủ về ăn với bà bữa cơm cho đỡ quạnh quẽ, sáng sớm lại tất bật đón xe lên thành phố. Thương ngoại nhưng chẳng thể làm gì khác. Có lần cô ngồi thủ thỉ:

– Sau này con kiếm một chàng rể tốt, đẹp trai, giàu có về cho ngoại nhé

– Thôi đi cô, lo mà học rồi đi làm. Tiền mình làm ra vẫn tốt hơn, đừng có dựa dẫm vào đàn ông

– Ngoại nói mãi, chuyện xưa lắc rồi. Cháu gái ngoại khôn ngoan lắm, mà con có dựa dẫm đâu chứ, con thừa sức tự lo cho mình mà …

Cô hếch gương mặt bầu bĩnh với làn da mướt mát nhìn ngoại. Bà lặng lẽ xoa đầu cô rồi buồn bã:

– Chỉ cần con đừng giẫm lên vết xe đổ ngày xưa của cái Mẫn là được rồi, ngoại không mong gì hơn nữa.

Nhiên im lặng. Có một lần ngoại kể, mẹ sinh Nhiên trong một đêm mưa gió tịch mịch, đặc quánh sự tàn nhẫn. Ngay khi cô cất tiếng khóc chào đời thì mắt mẹ cũng từ từ khép lại. Bàn tay mẹ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Nhiên rồi lặng lẽ buông xuống, nước mắt lạnh lẽo tuôn dài từ hai bên khóe. Mẹ cô sinh non, sức khỏe vốn yếu ớt, lại thêm chấn động tâm lý nên không qua khỏi. Kể đến đó ngoại quẹt nước mắt rồi đứng dậy. Nhiên không hỏi gì thêm, chỉ có nỗi buồn là sâu hoắm và mênh mông đến sợ. Từ ngày bắt đầu hiểu biết cô chẳng bao giờ hỏi về ba. Năm Nhiên mười sáu tuổi dì Phụng ở cạnh nhà ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc suông óng rồi chặc lưỡi:

– Con đẹp y hệt mẹ con, không khéo rồi lại khổ một đời

– Đẹp thì tốt chứ sao lại khổ hả dì?

Đôi mắt Nhiên tròn xoe, long lanh nhìn dì. Đôi mắt ấy đẹp và hồn nhiên biết bao. Dì Phụng dõi mắt ra con đường xa xa, mờ mịt khói lam chiều. Dì nhớ lại quãng thanh xuân rực rỡ của cô gái nổi tiếng đẹp nhất vùng thời ấy.

Ngoại hay bảo “Phải chi con là con trai thì ngoại đã đỡ lo”. Bây giờ nghĩ lại Nhiên mới thấy thấm từng lời ngoại nói. Đâu phải tự nhiên mà ngoại hết lần này lần khác khuyên ngăn, lo lắng cô sẽ đi lạc đường. Ngoại chứng kiến cuộc đời ngắn ngủi cay đắng của đứa con gái, ngoại cũng từng đi qua cái thời con gái rực rỡ như cô bây giờ. Vậy mà cô bỏ ngoài tai hết.

Cái thai được hơn hai tháng. Nhiều lần lấy hết can đảm bước vào bệnh viện nhưng rồi Nhiên lại lầm lũi bước ra. Bản năng làm mẹ thôi thúc mỗi khi cô đặt tay lên bụng mình và cảm nhận một sinh linh đang cựa quậy trong đó. Có lần gặp Ngân ngoài đường cô lại cúi mặt xấu hổ rồi gượng gạo bước qua. Con bạn nhìn theo cười khẩy một cái, y hệt điệu cười chua ngoa của Nhiên năm đó.

Cô về với ngoại. Ngồi nhìn bà hì hụi bên mâm cơm với món canh cô thích mà không dưng nước mắt giàn dụa. Mấy câu hỏi ngoại khỏe không, con về với ngoại nhé nghẹn đắng ở cổ. Bà đã khổ vì cô cả đời rồi.

– Lâu rồi sao không thấy thằng Khải về chơi với con? – Ngoại vừa gắp khúc cá vào chén Miên vừa hỏi

– Dạ, dạo này ảnh đi công tác ngoài Hà Nội nên bận lắm ngoại

– Thật không? Hay hai đứa có chuyện gì giấu ngoại?

– Ngoại cứ lo, cháu gái ngoại mà lại

Cô cười. Cái bào thai trong bụng lại quặn đau như lần cuối Khải vung tiền vào mặt cô rồi mất hút.

Trong vô vàn những anh chàng trồng cây si thì Nhiên đem lòng yêu Khải. Gã có gương mặt điển trai dạn dĩ, gia thế tốt, lại rất biết cưng chiều phụ nữ. Người ta bảo đàn ông càng sành sỏi lại càng không đáng tin. Vậy mà Nhiên tin hết lòng. Lúc yêu gã cô chẳng có chút toan tính nào về tương lai. Cô nghĩ đàn bà ai cũng như cô, yêu chỉ đơn giản là yêu thôi. Nếu xen lẫn vào đó quá nhiều vụn vặt thì tình cảm ấy dĩ nhiên không đơn thuần là tình yêu nữa. Khải yêu cô thật lòng, chí ít cô cũng tin như vậy. Gã tận tụy đưa đón, đợi chờ, chăm sóc cô từng li từng tí một. Tình cảm ấy được thử thách ngay cả khi trái tim cô liêu xiêu vì chàng trai khác. Gã vẫn ở đó như một bóng cây vững chãi phủ xuống chở che cho cây con nấp bóng bên dưới. Tin tưởng, ngưỡng mộ trở thành tình yêu tự lúc nào chẳng hay. Sau một năm đeo đuổi thì Nhiên thẹn thùng trước lời tỏ tình của Khải. Còn nhớ gã ghì chặt cô trong lòng rồi hét to giữa công viên rằng cô là người yêu gã. Giây phút ấy chẳng có hạnh phúc nào sánh bằng. Và rồi gã trở mặt, nhanh như cái cách gã quýnh quáng hôn lấy hôn để bờ môi con gái trinh nguyên trong cái đêm đầu tiên họ gần nhau.

Cái thai được hơn năm tháng. Nhiên vẫn vác bụng bầu đi làm bình thường và nói dối bận bịu để tránh về thăm ngoại. Những đêm mưa tháng mười buồn tênh đi qua ngoài ô cửa khiến Nhiên thấy cô đơn lạ thường. Cô vuốt ve mầm sống trong bụng, nước mắt rơi xuống lạnh buốt. Sức khỏe cô càng ngày càng yếu do ăn uống không điều độ và làm việc quá sức. Nhiên xin nghỉ làm rồi chuyển sang làm trợ lý cho một công ty chuyên về may mặc. Lương không cao nhưng bù lại công việc nhẹ nhàng và đỡ áp lực hơn. Nhiên càng ngày càng héo hắt, cái thai cũng ngày càng lớn dần theo nỗi buồn và mặc cảm. Một buổi sáng cô ngất đi trong phòng làm việc, khi tỉnh dậy Nhiên thấy mình nằm trong bệnh viện với mớ dây nhợ quấn khắp người. Bác sĩ bảo cô bị động thai nên cần nghỉ ngơi nhiều và tránh suy nghĩ. Hôm sau sếp gọi cô lên văn phòng và nói vài lời từ tốn. Khi cánh cửa khép lại sau lưng cô chợt cười òa. Thế là cô mất việc khi cái thai ở tháng thứ bảy. Cô nhìn lên bầu trời trong xanh đang lơ lửng một vài đám mây vắt ngang qua, tự hỏi bây giờ Khải đang ở đâu?

Nhiên mở cổng phòng trọ, ánh mắt cô bàng hoàng nhìn người đàn bà còm cõi với mớ quà quê trên tay. Túi trái cây nặng trĩu trên tay bà rơi xuống.

– Ngoại ơi…

– Sao lại thế này hả Nhiên?

Gương mặt ngoại lộ rõ vẻ sửng sốt, sợ hãi lẫn tuyệt vọng. Ngoại nắm lấy đôi tay run rẩy của cô, nước mắt rơi xuống mu bàn tay nóng bỏng.

Đàn bà

Căn phòng bật đèn sáng choang. Lâu lắm rồi cô mới lại thấy ấm áp và bình an thế này. Nhiên nằm ngắm ngoại lụi cụi rửa mớ chén bát để từ hôm qua đến nay. Cái dáng đàn bà lam lũ, tảo tần theo năm tháng càng hằn thêm những nét khắc khổ. Cô chợt nghĩ đến mẹ, nếu mẹ còn sống chắc hẳn cũng giống như ngoại, nhất định cũng sẽ đau lòng vì cô.

– Sao không về với ngoại mà thui thủi trên đây hả con?

– Dạ, con …- câu nói ứ nghẹn ở cổ không thành tiếng

– Sợ gì, ngoại còn sống đây mà – bà vỗ nhè nhè vai Nhiên như trước kia vẫn thường ru cô ngủ

– Con ngu quá ngoại ơi

Tiếng khóc nức nở của cô hòa vào màn đêm tịch mịch đen kịt. Ngoại ngồi nhai lá trầu, chậm rãi kể câu chuyện về đứa con gái năm nào cũng trạc tuổi Nhiên bây giờ. Cái giọng trầm buồn man mác dội vào tai nhức nhối, đau điếng. Ngoại bảo mẹ đẹp lắm, dáng người kiêu kì và đôi mắt cong cong, long lanh như sóng nước mùa thu khiến ai nhìn cũng đắm chìm. Thế rồi mẹ Nhiên đem lòng yêu anh kỹ sư người Hà Nội có gương mặt điển trai và giọng nói ấm áp. Cuộc tình trôi đi nhẹ nhàng trong biết bao nuối tiếc của những chàng trai trong xóm. Thế rồi cái bụng bắt đầu lùm xùm mà người ta chẳng đề cập gì đến việc cưới hỏi. Khu chợ trong làng bắt đầu râm ran chuyện cái Mẫn chửa hoang. Mấy chàng trồng cây si thuở nào lại được dịp hả hê cười nhạo. Mẹ vác bụng bầu, mắt đỏ hoe lầm lũi bước vào nhà. Gã đàn ông vẫn từ tốn như không phải việc của mình, gã xoa cái bụng ra chiều nâng niu:

– Đợi sinh con xong rồi anh sẽ cho em một lễ cưới lớn nhất vùng này. Bây giờ mọi việc lấn cấn quá, công việc anh cũng chưa ổn định…

Gã tỉ tê một hồi là mẹ mủi lòng. Mẹ lại nghĩ gã cũng ở đó chứ có phải chối bay chối biến không chịu trách nhiệm đâu mà lo. Yêu nhau lâu nay, đầu ấp tay gối, sẻ chia biết bao nhọc nhằn nên đâu thể nào nói phủi là phủi ngay được. Thế mà gã phủi thật. Phủi một cái sạch trơn. Trong cái đêm Nhiên ra đời cả nhà ngoại chạy đôn chạy đáo tìm gã. Gã lặn mất tăm với mấy chỉ vàng mẹ dành dụm cho ngày cưới. Chẳng một lời từ biệt hay xin lỗi. Bẵng đi đến ngày Nhiên khôn lớn cũng chẳng ai biết tin tức gì về gã.

– Mẹ con vì uất ức quá nên lên cơn động kinh, co giật rồi mất… Con nằm đỏ hỏn trong tay nó, lạ là con chẳng khóc. Ngoại cứ tưởng con theo nó rồi.

Nhiên nhắm mắt giả vờ ngủ quên, bàn tay cô bóp chặt tấm chăn, vẫn nghe tiếng thở dài khe khẽ của ngoại phả vào màn đêm tĩnh mịch.

****

Có tiếng trẻ con cười vang phía sân sau ngôi chùa nhỏ nằm yên ắng ở một khu đất riêng biệt của làng. Người dân vẫn hay tới đây thắp nhang, lễ phật vào mỗi ngày rằm hoặc đầu tháng. Nơi thờ tự linh thiêng cũng vì thế mà ấm cúng hơi người hơn hẳn. Sư cô ân cần phủi bụi bẩn trên áo quần của cô bé trạc bốn tuổi có gò má phúng phính và đôi mắt cong cong, long lanh màu nước:

– An, con không được nghịch nữa, áo quần bẩn cả thế này

– Dạ…- Con bé phụng phịu

Bà cụ nhìn cảnh ấy từ đằng xa. Một nụ cười hiền hậu kéo khóe miệng cong lên lộ rõ những đường nét nhăn nheo trên gương mặt. Bà im lặng ngắm con bé tung tăng vừa nhảy vừa hát với mấy đứa khác trạc tuổi. Gió chiều thổi qua làm bàn tay già nua run rẩy. Bà tiến lại, chầm chậm thơm lên má con bé rồi ôm nó vào lòng thủ thỉ.

Con bé tên Bình An, với mong muốn cả đời chỉ cần sống thanh bình là đủ. Sau ngày mẹ nó mất thì bà mang nó gởi vào đây. Vẫn còn nhớ năm nào đấy, khi mẹ nó níu mấy ngón tay nhỏ xíu của nó áp lên má, nước mắt rơi xuống nóng bỏng rồi nguội lạnh dần. Cháu bà – cái Nhiên – cũng sống cuộc đời ngắn ngủi và bất hạnh y hệt mẹ nó. Mang thai, sinh con, chống chọi với đau khổ một mình và ra đi trong tủi hổ. Khi cái Nhiên mất mà đã ôm xác nó vào lòng, không khóc mà ngồi ngây dại, đờ đẫn. Cái số phận năm nào cứ lặp lại như một vòng tròn oan nghiệt. Bà sợ hãi. Bà nghĩ đến tuổi gần đất xa trời, chẳng biết còn chăm nom đứa nhỏ được bao ngày. Bà lo con bé sống chơ vơ, lại sợ phải chứng kiến một phận đàn bà cay đắng, lầm lỡ như hai con người đã nằm xuống. Bà ôm lấy cái hình người nhỏ bé, mềm mại như một thiên thần trong tay và thơm lên trán nó. Mới đó mà đã bốn năm.

Khi chiều tà bắt đầu buông xuống trên cây cao đầu làng thì bà lặng lẽ cắp nón ra về. Sư cô nhìn theo bóng người liêu xiêu, khẽ buông một tiếng thở dài ảo não. Hoàng hôn ở đây hình như chưa bao giờ khiến người ta thấy lòng thanh thản.

Giao YênTheo Girly.vn

Ảnh The soul of the bird

Giới thiệu về tác giả:

An Lan Chi

"Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó"

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...