Đậm sâu và bên nhau - Girly.vn

Đậm sâu và bên nhau

Tâm sựTruyệnĐậm sâu và bên nhau
02:03:56 29/11/2017

Girly.vn -

Yêu biết bao. Liên kết giữa chúng ta đã từ bền chặt mà trở nên lỏng lẻo thế nào, nhưng nếu như trải qua bao lâu, tiếng yêu vẫn có thể thốt ra như vẫn luôn ở đây, chưa từng tiêu hao, chưa từng mất đi. Như thể đã bám chặt vào sinh mệnh, là sự chân thực không phải nghi ngờ. Dù cho bỏ qua mọi ảo tưởng và thầm kín, cô nhìn ra rất rõ, nó vô cùng yếu ớt và bạc nhược. Chẳng đủ sức tồn tại giữa thế gian, đừng nói hãy cùng nhau đi tới cuối cùng.

Đậm sâu và bên nhau

1.

Minh từng nói với cô, một ngày nào đó chúng ta cùng ra biển nhé.

Thời khắc lúc hoàng hôn đứng trên bãi đá, sóng biển xô vào bờ không chạm được tới nơi. Tận hưởng ánh nắng cuối ngày hắt trên da thịt trước khi tất cả cùng chìm vào khắc khoải của đêm tối. Chắc hẳn sẽ rất đẹp. Chúng ta có thể gửi gắm nỗi cô đơn của mình ở đó, chờ đợi một ngày khác quay lại lấy. Chừng nào mình đủ can đảm đã, vì tuổi trẻ còn dài, nhưng tớ luôn có cảm giác mình không gánh vác nổi nữa. Hết thảy đều cứ nặng trĩu trên vai.

Anh cứ luôn thích hứa hẹn với cô về một ngày nào đó, thề thốt đưa ra nhiều vô kể, có điều cô không biết bọn họ đã thực hiện được bao nhiêu. Như năm hai mươi sẽ cùng nhau đi xăm hình, phượt đường dài về duyên hải, có nhau bên cạnh là đủ mà chẳng phải yêu đương hẹn hò, nếu thấy lẻ loi quá thì chỉ cần gọi một cuộc, anh sẽ tới ôm cô hệt như bọn họ vẫn cứ là một đôi tình nhân suốt chừng ấy năm trời quen biết. Người đưa ra là anh, cuối cùng người phá bỏ cũng là anh. Năm hai mươi đó Minh đưa bạn gái tới gặp cô, cả hai quen biết vì đều ở cùng một nhóm nhảy trong trường đại học. Cô nhìn cô gái mái tóc cắt ngắn cũn như con trai, nụ cười đơn thuần vô tư hướng về mình mà chìa tay ra bắt. Rất vui được gặp cậu nhé, tớ là bạn thời nhỏ của Minh.

Cô nhớ, hôm đó là ngày đầu tiên thành phố có gió mùa. Trời chiều giăng một màu xám, ngồi trong quán cà phê cùng Minh và bạn gái. Nhìn đăm đăm bọn họ phía đối diện đang đùa giỡn nắm tay nhau, khóe môi cứ vô thức mỉm cười. Không bắt nhịp được cuộc trò chuyện đang diễn ra, nhưng nhận thấy được tình yêu đang lan tràn. Có phải sẽ thật tốt, chẳng cần phải ra biển nữa, có người đã phủ lấp được nỗi cô đơn của anh rồi.

Lúc ra về cô nói với anh, chúng ta chính ra là phải yêu đấy, như thế nỗi đau mới không chạm tới được, tuổi trẻ mới có màu xanh một chút. Nếu không sẽ héo rữa mất thôi, vậy thì tàn tạ biết bao. Sau đó hỏi, Minh à, cậu muốn đi xăm hình cùng mình bây giờ không. Anh ngơ ngác nhìn cô, sao tự dưng nổi hứng thế. Có điều không được đâu, hình xăm phải tượng trưng cho ý nghĩa đặc biệt, mình đâu thể làm tùy tiện được. Cô chỉ gật đầu, vậy à, ừ nhỉ. Nhưng cuối cùng cô vẫn một mình đi xăm, dòng chữ nghiêng trên vai. “Yes, of course it hurts.” Đó là câu thoại trong bộ phim cô từng xem, không còn nhớ tên hay bất kì chi tiết hình ảnh nào, chỉ lưu giữ duy nhất câu nói đó. Rất đau, trong cả quá trình cứ nhắm chặt mắt lại, vì cảm giác nếu mở ra nước mắt sẽ ngay lập tức trào xuống.

Nghĩ tới chuyện ngày nhỏ, những ký ức liên quan đến Minh. Bố mẹ anh không hòa thuận, cứ đêm đến lại tranh cãi gây gổ, cho nên anh thường lén trốn sang nhà cô. Trong bóng đêm nằm sát cạnh nhau, anh có thói quen khóc lúc ngủ, cô thức cả đêm vuốt ve khuôn mặt còn đậm nét thơ trẻ trước mặt. Miệng cứ lẩm bẩm, không sao đâu nhé, không sao đâu. Dường như là nói cho bản thân mình nghe, kể từ lúc đó bắt đầu nảy sinh suy nghĩ, mình phải mạnh mẽ đi thôi. Nếu yếu đuối quá không biết người trước mặt phải dựa dẫm vào đâu, khi đó anh chỉ mới cao bằng cô, vòng tay của cô bởi thế vẫn ôm trọn được lấy anh. Sau này kể cả khi anh đã lớn, ngược lại mới là người ôm trọn được cô vào lòng, cô vẫn cứ mãi mang suy nghĩ đó. Trên đường đi học luôn cố tình đẩy anh vào lề bên trong, trong túi có đủ từ băng cá nhân tới thuốc dạ dày rồi giảm đau để phòng trừ cho anh. Minh là người hòa đồng dễ mến, dù học lớp khác vẫn quen được hết bạn bè trong lớp cô. Còn cô trầm tính ít lời, khiến cho ai cũng kiêng dè khi bắt chuyện, dần dần thu mình lại trong thế giới riêng. Vì thế Minh là thanh âm náo động nhất, tách biệt hoàn toàn với tất cả. Ánh sáng anh đem đến khiến cô đau đớn, đôi lúc chỉ cần nhìn thấy anh đã chua xót không thành lời, nhưng chẳng tài nào khước từ được. Có lần Minh bị đàn anh khối trên đánh cho bầm dập, trong trường đồn thổi anh cướp bạn gái của người ta. Cô biết đó không phải sự thật, chỉ đứng ngoài cửa phòng y tế nhìn bạn bè quây lại xung quanh anh hỏi thăm. Sau đó vào nhà vệ sinh xách một xô nước đầy, lên lớp trên mà hất thẳng vào người đàn anh đó. Sàn nhà lênh láng nước, tiếng thét ồn ào hỗn loạn đập vào tai, trước khi kịp nhận thức đã bị xô mạnh vào tường. Nhưng cô vẫn thấy rất bình thản, nhìn người trước mặt đang nổi điên như con thú bị thương. Không kiềm được mà bật cười rất to, đến mức phải đổ gục xuống ôm bụng cười. Thời khắc đó, không thấy đau đớn, trong lòng chỉ có tuyệt vọng.

Đậm sâu và bên nhau

Minh biết chuyện chẳng nói lấy một lời, u uất nhìn cô rồi thở dài. Cậu quá khác biệt, Mai ạ. Có lúc vô cùng tĩnh lặng trầm lắng, có lúc lại dữ dội khốc liệt đến thế. Tớ không biết mình có thể làm được gì cho cậu.

Được gì, cô cũng không biết, trong mối quan hệ này cần Minh làm được gì cho mình.

Ngày ấy, cả đàn anh đó và cô đều bị nêu tên phê bình trước toàn trường. Cô ngồi ở hàng đầu lơ đãng nhìn nền gạch loang lổ dưới chân, mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn chòng chọc vào mình bàn tán. Minh từ lớp bên lẻn sang ngồi cạnh cô, dúi vào tay cô gói xôi ruốc dặn lát phải ăn ngay đi rồi lại chạy vội về chỗ của mình. Bên trong vẫn còn hôi hổi nóng, cô cứ bấm chặt móng tay vào lớp báo bọc.

Lúc đó cô nghĩ, chắc chắn mình đã yêu cậu ấy rồi phải không. Đồng thời cũng hiểu rất rõ đây là tình cảm chẳng có kết quả. Cô không biết Minh làm được gì cho mình. Nhưng từ sớm lại đã biết cô sẽ làm được gì cho Minh. Phải bình lặng ở bên anh như vậy, duy trì cái ranh giới giữa cả hai. Ranh giới đó không cản hai người hiểu được nhau hay chạm vào nhau, nhưng sẽ cản anh yêu cô. Kề cận ngay trước mặt đối phương, có điều đối với mối quan hệ nam nữ mong chờ, khoảng cách tồn tại dài tới vô trùng. Như thể một ảo giác, nắm tay nhau, vòng tay ôm nhau. Ánh mắt anh rất sáng. Cô ngấm ngầm thu gọn tất cả mọi thứ của anh vào trong lòng, ấm áp càng nhiều lại càng thấy trống rỗng. Anh nói, cần gì người yêu nhỉ, có cậu là đủ quá. Cô chỉ cười, biết rằng ngày chia cách chắc chắn sẽ tới.

Lên Đại học, Minh đỗ trường sân khấu điện ảnh, còn cô bỏ ngang, đi làm công việc bán thời gian và viết báo tự do. Bởi vì lịch học và hoạt động ngoại khóa anh tham gia rất dày, cả hai đã sớm chẳng có thời gian gặp nhau nữa dù nhà ngay sát đối diện. Ban đêm cô thức muộn, vén rèm ra nhìn sang phòng anh bên kia đã thấy đèn tắt tối mịt. Thỉnh thoảng nhắn tin cho anh, nhớ giữ sức khỏe nhé, ăn uống đầy đủ, cũng đừng gắng sức quá. Anh chỉ trả lời qua loa. Cô định nói thêm, gặp nhau có được không, nhưng rồi lại ngần ngừ thôi. Bẵng đi mấy tháng dòng, Minh gọi điện nói chúng ta gặp nhau đi, tớ đưa bạn gái đến giới thiệu với cậu. Cô đang đứng ở ga tàu chuẩn bị bắt chuyến đi tới một thị trấn nhỏ ven biển, chụp ảnh người dân chài. Nghe xong liền quay ngược lại, trên tay vẫn còn cầm tấm vé mới mua.

Tình cảm kiềm nén quá lâu, cô đã chôn sâu xuống hàng trăm thước. Nhưng vẫn muốn anh biết, chỉ cần anh gọi cô sẽ chạy tới bên cạnh anh. Cũng càng muốn anh biết, chuyện giữa bọn họ sẽ sớm như thề thốt hứa hẹn anh thường tùy hứng đưa ra, ngay từ lúc đầu đã xác định sẵn rõ kết cục. Câu chuyện này có thể từ từ viết, có điều dù có viết thế nào, vẫn không tránh được dấu chấm hết đã sát ngay gần. Mong rằng ôm lấy anh được một lần, nhưng nhìn thấy được tình yêu tràn trong mắt của cả anh và bạn gái lúc nhìn về phía đối phương, tay giơ ra lại đành bất lực thu về.

Hình xăm phải tượng trưng cho ý nghĩa đặc biệt sao. Ý nghĩa đặc biệt. Cô nghĩ thầm, tình cảm của tớ cuối cùng cũng có thể chấm dứt hy vọng. Hôm nay, như vậy chưa đủ hay sao.

Lúc gần xong, người phụ nữ xăm hình cho cô bảo, em có vừa nghĩ đến ai không. Cô vẫn nhắm chặt mắt, lặng lẽ gật đầu. Đó có khi là người em đã yêu đấy, người phụ nữ bật cười. Những cô gái tới đây xăm một mình đều vậy cả, lặng lẽ đau đớn, tưởng niệm cho tình yêu của mình. Em có thế không.

Không cần mở mắt ra, cô vẫn thấy nước mắt lăn dài xuống má.

2.

Hai mươi năm sống, lần đầu đặt chân tới biển. Cô chân trần đứng trên bãi cát cố hít thở thật sâu không khí ẩm hơi nước mà mằn mặn vào trong lồng ngực. Minh nói, chúng ta có thể gửi gắm nỗi cô đơn của mình vào biển. Cho nên cô cũng mong sóng có thể đánh dạt nỗi cô đơn của mình trôi đi xa, để nó chìm sâu xuống đáy, làm sao quên mất cả đường về. Cứ đi đi, phải đi thật xa vào, nếu không sẽ thật buồn quá. Cô nghĩ, nhưng mình không muốn buồn nữa.

Những người phụ nữ dậy từ rất sớm, vừa đi vừa túm vội mớ tóc dài đen nhánh buộc lại cho gọn, ra phía bờ đón thuyền về. Còn chưa có tí nắng sáng nào, mọi người tất bật vác đồ xuống rồi ăn vội nắm cơm nguội lẫn muối vừng, chuẩn bị đem hải sản đánh bắt được ra chợ bán. Sôi nổi trò chuyện với nhau, thanh âm tràn đầy khắp nơi. Đám trẻ con tò mò ngồi quây một góc nhìn máy ảnh trên tay cô. Cô hướng ống kính về phía chúng, chúng liền lúng túng giơ tay hình chữ v lên, nụ cười e ấp nở rộ. Bất giác khiến người khác phải cười theo, trong sáng và tinh khiết như thế. Không nhớ từ bao giờ, nhìn thấy được nhiệt huyết và sức sống bung tràn ra. Thành phố cứ liên tục luân chuyển, cái mùi của phồn hoa làm người ta chìm đắm, nhưng rất dễ lạc lối và cô đơn, đánh mất đi niềm vui thuần túy đối với lao động. Cô không chịu được những quy tắc, so với lý thuyết thì cảm giác tự mình đi trải nghiệm thực tế sẽ tốt hơn, dù đồng nghĩa với việc chịu nhiều vất vả và cơ hội sẽ khó khăn kiếm được so với việc học đại học. Thật ra đã nung nấu ý định nghỉ học và đi làm từ năm đầu cấp ba, nhưng Minh lại phản đối rất kịch liệt. Dù gì thì cũng phải có cái bằng tốt nghiệp phổ thông đã, cuối cùng cô đành nương theo Minh. Chưa từng duy trì nổi phản kháng, sự bạc nhược chỉ xuất hiện trước một người, cô không biết nên cảm tạ vì còn có người kiểm soát được mình hay thất vọng vì chuyện đó. Bởi vì Minh chưa từng là nhà, chưa từng là chốn về. Rốt cuộc cô cũng trở thành người vô phương hướng, khao khát trong lòng chỉ là đi. Đã đối diện trước thất vọng mà tình cảm đem lại, lưu luyến sâu đậm chẳng dẫn được tới kết quả tốt đẹp, cho nên cô là người dù dễ tổn thương cũng không có cách nào sụp đổ được. Cố mở rộng thế giới quan của mình đồng nghĩa với việc chịu cọ xát mạnh mẽ với gai nhọn cứng cáp mà xung quanh tác động tới, cô đã chấp nhận được chuyện đó, đã chẳng còn bất kì oán trách nào. Dù, phải không, xót xa là thứ đi tới tận cùng cũng không tiêu tan hết được.

Đậm sâu và bên nhau

Thời gian lưu lại đây chỉ diễn ra trong một ngày, sáng hôm sau sẽ nhanh chóng rời đi. Cô ngủ nhờ nhà dân, vừa uống trà nóng rót ra từ phích vừa trò chuyện. Người phụ nữ kể, cuộc sống lam lũ vất vả lắm, nào có dễ dàng gì đâu. Thời tiết thì khắc nghiệt, nhà đến sáu cái miệng ăn chỉ dựa vào mấy con cá, con mực nhỏ bắt được. Cả tháng có khi no được có một bữa. Còn phải cho đám trẻ đi học nữa, để chúng sống tiếp đời như mình thì khổ lắm. Cái vòng tuần hoàn lênh đênh này phải cố kết thúc ở đời mình thôi. Lắm lúc nhìn chồng leo thuyền ra biển nghĩ không biết hôm nay có trắng tay hay không, nước mắt lại muốn trào ra. Nhưng mình vẫn phải vui vẻ chứ, tận hưởng được cái gì cũng phải cố, mình đang sống mà. Đằng nào chả phải sống, buồn làm gì cô à, dại lắm đấy.

Khuya muộn nằm trên chiếu đã rách tả tơi, vẫn nghe ra được tiếng sóng đánh vào bờ. Ở đây đã trở thành thứ thanh âm quen thuộc tựa hơi thở, như thể không tài nào lẩn tránh được tiếng xe cộ vút ngang qua nơi thành phố. Người phụ nữ vẫn còn ngồi ngoài cửa vá lại tấm lưới, chỉ dựa vào ánh sáng mờ mờ từ trăng đêm tỏa xuống. Cô cầm máy ảnh lên xem lại ảnh chụp, da người rám nắng thấm đẫm mồ hôi, nhưng không tắt được nụ cười. Mấy đứa trẻ nằm bên cạnh đều đã say giấc, ngắm nhìn khuôn mặt chúng trong đêm tối.

Tất cả đều đang sống, mải miết tiến về phía trước. Cô biết, dù thế nào thành tựu duy nhất cần gặt hái cũng chỉ là hạnh phúc và cảm giác mãn nguyện. Kể cả dù có phải gồng gánh mưu sinh đang trĩu nặng trên vai.

Sáng hôm sau trước lúc rời đi, cô hôn lên má từng đứa trẻ một. Chúng cười tươi rói, sau này chị quay lại nha. Ừ, đương nhiên, phải quay lại chứ. Trong ba lô có mấy quyển tranh tô và hộp bút sáp màu, cô đưa cho chúng như là quà. Không phải người có tài vẽ gì, nhưng cô lại yêu thích việc tô tranh. Như một cách giải tỏa, từng gam màu theo tay cứ loang dần ra trên nền giấy trắng. Bọn trẻ rất vui, cứ tíu tít mãi với nhau. Cô thấy như mình có thể ngắm chúng mãi, trẻ con có đôi mắt rất sáng, nhìn thấy được hy vọng và ngây ngô trong đó. Khiến người khác phải xuýt xoa, ôi chẳng khác gì ánh sao.

Ở trên xe ra về, dùng quần áo sạch còn trong ba lô kê làm gối dựa. Minh gọi điện cho cô, bảo tớ sẽ ra bến đón cậu. Cô chỉ ừ một tiếng rồi tắt máy. Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mặt trời cứ nhú dần lên sau đám mây cuộn trắng xóa. Ánh nắng khiến người ta thấy ấm áp, như thể chúng đang trực tiếp vuốt ve trên da thịt.

Cô nghĩ, liệu nhìn thấy Minh sẽ còn đau lòng nữa chăng.

Dòng chữ đã hằn sâu trên vai, đau đớn thể xác đem lại rất dữ dội, nhưng chúng không để lại di căn mãi như nặng nề mà tâm hồn đã phải gánh vác lấy. Di chuyển đường dài khiến cô thấy thoải mái, gặp những người xa lạ, đi tới miền đất chưa từng đặt chân lên. Bầu trời và ánh nắng dường như ở đâu cũng như nhau, nhưng vì đã mặc định đây là một chốn khác, cho nên mỗi lần thấy lại như một lần lột xác ra. Tươi mới đến thế, khiến cho cô còn muốn đi thêm mãi.

Bởi vì đã yêu anh, tuổi trẻ này dù không gặp được người để sâu đậm thêm nữa, cô cũng không tiếc nuối gì đâu. Lúc nhìn thấy anh từ xa, cô nghĩ, mình biết rất rõ người này. Khuôn mặt từ khi còn thơ trẻ đến lúc đã có nét cứng rắn, bàn tay gân guốc, bóng lưng gầy gò. Cụng trán, nắm tay, ôm nhau vào lòng. Đem lại xúc cảm rất thuần khiết, vì không phải là hai kẻ yêu nhau, cho nên không tồn tại dục vọng quấn quít và phá hủy. Chỉ có nâng niu và trân quý, như thể đối với chính bản thân mình. Vì trong mọi kỷ niệm đều lẩn khuất hình bóng của nhau. Thời quá khứ đó.

Dù tới lúc về sau, sự biến chuyển của năm tháng hoàn toàn có thể đẩy nhau ra xa.

Cô bước tới, lại mỉm cười như cũ nhìn anh. Sao hôm nay nổi hứng ra đón tớ thế. Minh gục đầu vào vai cô, sao cậu cứ đi mãi thế. Không dừng được, phải đi chứ, ở một chỗ khiến tớ thấy tù túng biết bao. Cô xoa mái tóc rối của anh, thở hắt ra một hơi. Bọn họ không liên quan gì tới dòng người đang lũ lượt di chuyển xung quanh. Ở bên Minh khiến cô thấy mình mới thật sự ở trạng thái dừng lại, nhưng anh sẽ không là của một mình cô.

Tới quán bar ở tầng trệt tòa nhà gần đó, rất vắng người. Loa phát nhạc không lời, người phục vụ lặng lẽ lau chùi cốc. Cô im lặng nhìn Minh uống liên tục, chất lỏng trong suốt sóng sánh khiến cổ họng bỏng rát. Cô hỏi, cậu cãi nhau với bạn gái à. Ừ. Hôm trước còn êm ấm lắm mà, đừng có đùng cái thay đổi thế. Tránh sao được, cãi nhau không phải chuyện thường thấy giữa các cặp đôi à, tớ và cô ấy cũng thế thôi. Vậy vấn đề ở đây là gì. Cô gạt tay Minh đang vẫy phục vụ gọi thêm cốc nữa, nhíu mày nhìn anh. Tự dưng thấy không phù hợp.

Phù hợp. Cô bật cười, nếu như chỉ cần phù hợp là yêu được nhau, vậy cậu đã yêu tớ rồi Minh ạ.

Tớ vẫn luôn yêu cậu.

Đây không phải dạng tình yêu cho kết quả, điều duy nhất đem lại là khiến chúng ta ở bên nhau được trong giới hạn thời gian nhất định. Chẳng có gì bền lâu cả. Tớ tưởng cậu đã thấy rõ rồi, nếu cậu không cãi nhau với cô ấy thì có đến tìm tớ không Minh. Cậu luôn bận rộn với dự án và quan hệ ở trường đại học, còn tớ không ngừng di chuyển từ nơi này tới nơi khác. Chúng ta từ sớm đã không còn là hai đứa trẻ luôn cố gắng dành mọi thời gian cho nhau nữa.

Minh nhìn cô, vẻ mặt mông lung không rõ. Vậy cậu cần gì hả, Mai. Một tình yêu hy vọng dẫn tới hôn nhân hay sao, người như cậu sẽ chịu ràng buộc vì một người đến thế hay sao.

Phải, nếu có thể, sẽ. Nhưng cô không đáp lời anh, quay ra gọi thêm rượu đổ vào ly của mình. Chỉ cần là Minh. Từ ngày hôm đó khi cô không khoan nhượng hất thẳng xô nước vào người đàn anh khối trên đó. Thanh âm huyên náo lạo xạo như tiếng vỡ vụn, cơn đau truyền tới từ vai, hai chân run rẩy nhìn ánh mắt điên cuồng của người trước mặt đang tức giận. Nguồn cơn tuyệt vọng trào dâng trong lòng.

Cô nói, Minh ạ. Cậu sẽ mãi không thể hiểu đâu.

Đậm sâu và bên nhau

3.

Cuối cùng cô cũng hẹn hò, đối tượng là một người đàn ông trung niên. Gặp nhau giữa bữa tiệc giao lưu giữa các doanh nhân, cô đi cùng với đồng nghiệp tới phỏng vấn và chụp ảnh. Chỉ bởi vì ông khen cô có đôi mắt rất đẹp. Năm đó hai mươi ba tuổi, cuộc sống chẳng có gì đổi khác. Vẫn cứ luân chuyển liên tục, chụp ảnh, viết báo, đời sống cô độc mà tĩnh lặng. Cô chuyển khỏi nhà cũ, thuê một phòng trọ gần nơi làm việc. Mối quan hệ với Minh đã trở nên hời hợt. Một tháng gọi điện một lần, nội dụng chuyện trò yếu ớt mà rời rạc. Giữa cả hai đã không còn mối tương quan nào nữa, lay lất duy trì vì đã quen nhau quá lâu, cho nên lưu luyến không đành rời xa. Cô vẫn giữ Minh trong lòng mình, như thể tình yêu chưa bao giờ dốc cạn đi được. Nhưng nhìn không ra vị trí của mình ở anh. Lời ước hẹn đặt ra ngày còn nhỏ là trở thành người anh có thể dựa dẫm, cô nghĩ mình đã làm được, tiếp xúc với nhiều nơi, trải qua cả hoàn cảnh sống eo hẹp gian khổ dần hình thành bản tính quật cường. Huống hồ bên trong cô luôn có một phần u tối đã nảy mầm ngay từ khi còn nhỏ, khiến cô trở thành người không tài nào chịu đựng bị kiềm hãm và áp chế.

Ông nói, tôi đã yêu thích em ngay từ đầu, vì thấy rằng em là người dù nắm được trong tay vẫn không thuộc về bất kì ai. Liên tưởng đó rất dễ khiến người gắn kết sâu sắc với em bị đẩy vào tình trạng bất an và vô phương hướng trong việc duy trì quan hệ. Nhưng tôi thì khác, tôi đã già rồi, không còn sức lực để tiêu hao mà suy nghĩ vật lộn hay dây dưa như hồi trẻ nữa. Cho nên tôi sẽ không cố gắng nắm bắt em, cũng cho em được sự rạch ròi mà em mong muốn.

Lúc đi trên đường ông luôn nắm chặt tay cô, khi hút thuốc cũng sẽ tự châm cho cô một điếu. Họ ở bên nhau rất bình lặng, phần lớn thời gian chìm trong không gian riêng tư, sự tồn tại của đối phương đem đến an toàn tới mức không tạo ra bất cứ ngần ngại hay lúng túng nào. Những hôm cô ngủ lại nhà ông. Sáng sớm tỉnh dậy ra chợ mua hoa tươi về cắm, rau củ và nấm về nấu nồi canh nóng. Ông cũng dậy phụ cô thái đồ và sắp bát đĩa. Lúc ăn xong vừa uống cà phê nóng vừa xem tin tức thời sự buổi sáng. Cô tựa đầu vào vai ông, đôi lúc mơ màng ngủ thêm luôn đến trưa. Cứ an tĩnh đến thế. Cuộc sống cơ hồ đã không còn âm thanh, ông không khiến cô thấy đau đớn.

Cô có đi đâu xa cũng không cần thông báo với ông. Có lúc biệt tích tới mấy tháng trời, uể oải xuất hiện ở cửa nhà ông. Ông cũng chỉ ôm cô vào lòng, đi đun nước nóng cho cô tắm. Sau đó vuốt lưng cho cô ngủ. Cô hỏi, em đi tới mấy năm trời thì sao, mà cũng không quay về luôn thì sao. Ông chỉ nhún vai, chả sao. Nếu tôi gặp được người phù hợp, tôi sẽ lại bên người ta như em thôi. Còn nếu em quay về, lúc đó ta tính tiếp.

Cô biết, đây là người mình cần. Dù không rõ liệu có yêu ông không. Nhưng trải qua một thời gian dài, bắt đầu nảy sinh suy nghĩ tình yêu chắc chắn chưa từng là đích đến cuối cùng.

Chỉ vào dòng chữ xăm trên vai mình, mỉm cười bảo đây là vết tích tình yêu của em đấy. Tuổi trẻ vì có nó nên không còn gì để ân hận nữa, nhưng khiến em cô đơn biết bao. Cứ lớn dần theo ngày, cho nên em phải gửi gắm nó ở biển cả. Nếu không sẽ làm tổn thương người ta, mà có lẽ em đã làm rồi. Ông có muốn đi cùng em không, chúng ta cùng tới thị trấn ven biển sinh sống. Ông có thể cùng người ta ra biển đánh bắt cá, em ở nhà dọn dẹp nhà cửa, vá lưới rách, trồng rau, đan giỏ tre. Cơ cực lắm đấy, nhưng ông có muốn đi cùng em không.

Ông im lặng hồi lâu rồi gật đầu. Thu xếp công việc, giao bán nhà cửa. Lúc ra bến xe ông hỏi cô, em có muốn suy nghĩ lại không, nếu đằng nào cũng phải dừng lại, sao không dừng cố chấp mà ở cạnh người em yêu. Cô hôn lên má ông, nhưng người ta có yêu em đâu.

Đợi ông đi mua vé. Cô đứng dựa vào tường châm thuốc hút, gọi điện cho Minh. Đầu dây bên kia bắt máy ngay, giọng uể oải như vừa ngủ dậy. Mai à, sao thế. Thân quen vô cùng, cô nghĩ tới khuôn mặt đã lâu không gặp của anh. Hiện lên chập chờn mờ ảo, anh đã là người tới từ ký ức. Dù cô đã ngắm nhìn khuôn mặt đó biết bao lâu, từ thời niên thiếu kề sát ngay bên cạnh. Người cô từng ra sức gồng mình lên mong được bảo vệ. Người cô lênh đênh lên xuống, lên núi ra biển vẫn lưu lại trong lòng, cứ yêu mãi, chẳng tài nào quên được. Người trong ánh sáng tờ mờ của quán bar nói rằng vẫn luôn yêu cô, như thể đó là một chân lý đã được gán sẵn vào sinh mệnh của họ ngay từ lúc bắt đầu, thứ tình yêu không vẩn đục ham muốn đổi thay. Nhưng cô giữa cõi tục này, luôn muốn đột phá nó ra để dẫn được tới kết quả. Sau cùng lúc còn trẻ đó chắc cũng chỉ vì muốn độc chiếm anh. Dù biết rõ chẳng thể, lại càng đẩy họ ra xa nhau hơn.

Minh ạ, tớ sẽ rời khỏi đây. Kết hôn, sinh sống cùng một người cho tới lúc cuối cùng có thể.

Vậy à. Hóa ra cậu lại là người có bến đỗ trước đấy nhỉ, tớ thua một bước rồi.

Cậu từng nói tớ sẽ không chịu ràng buộc vì một người đâu.

Ừ, xin lỗi, lúc đó đều do say rồi.

Cậu biết là tớ yêu cậu chứ, tớ vẫn luôn yêu cậu. Cô nghe giọng mình run run, nước mắt trào lên rơi xuống lã chã. Minh ạ, tớ yêu cậu lắm đấy.

Tớ biết là chúng ta yêu nhau. Chỉ có điều là yêu theo cách khác nhau mà thôi. Mai ạ, tớ vẫn không biết mình có thể làm được gì cho cậu đâu, nhưng tớ thực lòng mong cậu sẽ sống vui vẻ một chút. Đừng quên chuyện đó nhé. Tớ yêu cậu biết bao.

Yêu biết bao. Liên kết giữa chúng ta đã từ bền chặt mà trở nên lỏng lẻo thế nào, nhưng nếu như trải qua bao lâu, tiếng yêu vẫn có thể thốt ra như vẫn luôn ở đây, chưa từng tiêu hao, chưa từng mất đi. Như thể đã bám chặt vào sinh mệnh, là sự chân thực không phải nghi ngờ. Dù cho bỏ qua mọi ảo tưởng và thầm kín, cô nhìn ra rất rõ, nó vô cùng yếu ớt và bạc nhược. Chẳng đủ sức tồn tại giữa thế gian, đừng nói hãy cùng nhau đi tới cuối cùng.

Cô nhìn thấy ông đi về phía mình, nụ cười và ánh mắt hướng về cô, sáng đến nhường nào. Giữa ánh nắng mặt trời, hơi ấm trên da thịt và len lỏi chân thực trong lòng.

Cô nghĩ mình cũng có thể nói với ông, tình cảm giữa cô và ông đều chạm vào được, chưa từng bùng lên, thành ra sẽ không có lụi tàn. Vì thế, năm rộng tháng dài, em tin nó tồn tại được mãi. Cho nên đây cũng có thể là tình yêu đấy. Tình yêu, đậm sâu và bên nhau. Em đều đã có được rồi, chỉ là với hai người khác nhau.

Đậm sâu và bên nhau.

Sei Theo Girly.vn

Ảnh James Chan, Wilson Lee, Gabriela Tulian

Giới thiệu về tác giả:

Sei

“Anh có tin em sẽ yêu một người xa lạ chỉ vì nhìn thấy nỗi cô đơn của mình trong bức ảnh người đó chụp chiều hoàng hôn?”

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...