Đã từng…

08:59:34 18/02/2019

Girly.vn -

Có buồn không, khi người mà chúng ta từng coi là tất cả nhưng giờ chỉ có thể cất lên hai tiếng “đã từng”?
Đã từng yêu nhau như thế. Đã từng hy sinh vì nhau nhiều đến như vậy. Thề hẹn với nhau nhiều đến thế. Nhưng đến cuối cùng vẫn không thể cùng nhau nắm tay đi tới tận cuối con đường. Sau cùng thì vẫn là chia xa, anh một hướng em một hướng. Anh và em giờ lại trở thành những con người xa lạ của nhau. Hai ta giờ như hai đường thẳng song song vậy, chẳng bao giờ có thể chạm nhau thêm lần nào nữa.

Đã từng yêu nhau như thế. Đã từng hy sinh vì nhau nhiều đến như vậy. Thề hẹn với nhau nhiều đến thế. Nhưng đến cuối cùng vẫn không thể cùng nhau nắm tay đi tới tận cuối con đường. Sau cùng thì vẫn là chia xa, anh một hướng em một hướng. Anh và em giờ lại trở thành những con người xa lạ của nhau. Hai ta giờ như hai đường thẳng song song vậy, chẳng bao giờ có thể chạm nhau thêm lần nào nữa.

Có buồn không, khi người mà chúng ta từng coi là tất cả nhưng giờ chỉ có thể cất lên hai tiếng “đã từng”?

Sẽ buồn lắm đúng không? Cho dù lí do chia xa đó là gì nhưng nếu một ngày nào đó khi ta thức dậy và phát hiện ra rằng người vẫn luôn cười vẫn luôn nói với ta, người vẫn luôn ở bên cạnh ta những lúc vui cũng như những lúc buồn lại biến thành “người dưng của ta”, điều đó thật khó để có thể chấp nhận ngay được. Những kỷ niệm ta đã có cùng nhau, tình càm ta đã dành cho nhau không thể nói bỏ là có thể bỏ ngay được. Con người không vô tình đến nỗi có thể dễ dàng vứt bỏ hết tình cảm cảm xúc của mình một khi đã yêu sâu đậm. Cho dù không thì cũng chẳng có cuộc chia lìa nào mà lại không buồn không tiếc cả dù là ít hay là nhiều. Có những ký ức ta chỉ có thể cố gói ghém lại, nhặt nhạnh, gom góp lại và rồi giữ chặt nó ở trong tim mình, không muốn nhớ nhưng cũng chẳng thể nào quên.

Như một thói quen bỗng dưng thay đổi vậy. Người cùng đi chung đường bỗng đột ngột rẽ ngang, để lại một mình ta đứng ở nơi này, từ một lối đi quen thuộc bỗng trở nên xa lạ vì thiếu vắng đi người bạn đồng hành. Ngày đông sẽ càng thêm lạnh lẽo càng thêm trống trải khi chúng ta bỗng thấy thèm những hơi ấm quen thuộc. Và trong cái cảm giác trống rỗng không quen thuộc ấy, nỗi buồn dường như sẽ kéo dài đến vô tận, còn ta thì chẳng biết cách nào để ngăn nó lại. Bởi trong tâm trí là hình bóng một người, là nỗi nhớ về một ánh mắt, về nụ cười, về tiếng nói quen thuộc mà ta từng được nghe mỗi sáng, cái nắm tay hứa hẹn, vòng ôm siết chặt sưởi ấm những ngày đông, là biết bao nhiêu kỷ niệm đầy ắp ở trong tim. Em có biết không, thứ khó quên nhất sau khi chia tay chính là những kỷ niệm.

Và rồi chúng ta hoang mang chúng ta lo lắng. Một ngày kia biết đâu ta sẽ chẳng tìm được một ai để có thể yêu thương thêm một lần nữa, bởi cuộc đời dài rộng này có mấy người gặp nhau để yêu thương đâu, mấy người có thể gặp được người có thể yêu thương mình vô điều kiện cơ chứ? Càng hoang mang ta lại càng thu mình lại trong cái thế giới nhỏ bé của riêng ta, khước từ những tình cảm mới. Vì ta sợ, sợ tình yêu này cũng sẽ kết thúc như cuộc tình trước, sợ trái tim rồi sẽ lại một lần nữa bị tổn thương. Ta tự hỏi lòng, mở lòng thêm một lần nữa có khó không? Có thể là chúng ta cho rằng thế là đủ, yêu thương đau khổ thế là quá đủ rồi, ta chẳng cần đau thêm một lần nào nữa đâu. Hoặc có thể vì yếu lòng mà ta lại nhanh chống muốn nắm lấy một cánh tay khác như một cách để cứu vớt cho trái tim đang đau thương này.

Nhưng nếu vừa buông một bàn tay thì cũng đừng nắm vội một bàn tay khác, em nhé. Nếu em lựa chọn nhanh chóng bắt đầu một cuộc tình mới, người mới đó có khi chỉ là cách để em khỏa lấp đi những khoảng trống. Khoảng trống về người cũ về những thói quen, về những yêu thương,… Nhưng em biết không, những gì em đang làm có thể lại một lần nữa trở thành những tổn thương. Tình cảm vội vàng được chấp nhận, người mới chỉ là người thay thế cho người cũ, là sự cảm động nhất thời chứ không phải là yêu. Và sẽ càng đau lòng hơn khi chúng ta vừa làm tổn thương chính mình lại vừa làm tổn thương người khác. Sẽ chẳng thể quay lại được đâu em, thế nên em à đừng làm vậy.

Sau khi chia tay, khi em vẫn chưa có thể ngay lập tức chấp nhận điều đó thì việc đầu tiên em nên làm là học cách làm quen với việc chỉ có một mình, học cách trở thành một người không lệ thuộc quá nhiều vào tình cảm. Không có nghĩa là em sẽ đóng lại tất cả các cánh cửa dẫn đến trái tim nhưng hãy để cho trái tim em nghỉ ngơi trong một thời gian. Người thật lòng yêu em sẽ cho em thời gian để em có thể mở lòng. Đúng là sẽ rất buồn khi một người hay một thứ gì đó đã gắn bó với ta lâu như vậy nay chỉ là người đã từng hay là vật đã từng. Nhưng em à, tất cả đã là quá khứ rồi. Đến một lúc nào đó khi em nhắc về đoạn quá khứ này em sẽ không còn đau thương như trước nữa, em có thể cười và nói đó chỉ là chuyện đã từng.

Cuộc đời sẽ sắp xếp cho chúng ta những cuộc gặp gỡ mới và nếu không thể tiếp tục bên nhau thì ta cũng sẽ có những kỷ niệm đẹp đẽ. Đừng tiếp tục đau thương nữa. Tôi biết lời nói ra thật dễ dàng, bản thân nếu chưa trải qua thì chẳng thể nào thật sự hiểu được cả. Nhưng tôi vẫn muốn nói với em, đã từng là thứ vĩnh viễn không thể quay lại được, Nghĩa là em và người đó bây giờ đã là hai con người hoàn toàn khác so với với thời điểm ban đầu. Không hẳn là người lạ nhưng cũng chẳng thể nhận là người quen. Có thể là gặp lại, có thể mỉm cười chào nhau hoặc cũng có thể là lướt qua nhau, vẫn có chút xao xuyến vẫn có chút buồn chút bối rối nhưng lại chẳng thể quay đầu.

Stephanie Duong – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Stephanie Duong

Everyone is a beginner at the start.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...