Dã quỳ vàng rực mùa đông – Phần 2

Tâm sựTruyệnDã quỳ vàng rực mùa đông – Phần 2
03:36:46 21/11/2016

Girly.vn -

Mình định một ngày nào đó sẽ nói ra tình cảm của mình dành cho Lâm, nhưng giờ có lẽ không cần nữa. Mình ôm chầm cậu ấy trong vòng tay mình, một cái ôm sẽ nói lên tất cả, mình tin Lâm sẽ hiểu và tin trái tim mình đã sẵn sàng bước qua một mùa thật mới.

Dã quỳ vàng rực mùa đông - Phần 2

\r\n

Mùa hè tuổi 18, khi mình vừa tốt nghiệp xong cấp ba thì chú Vinh có việc xuống Sài Gòn, chú đi hai tháng và nhờ mình trông bé Thơm. Lâm cũng theo chú xuống Sài Gòn, cậu vừa nhận giấy báo nhập học của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TPHCM. Thị trấn giờ chỉ còn lại mình và bé Thơm, nỗi buồn cứ lẩn khuất đâu đó nhất là vào những ngày cuối đông lành lạnh này. Một buổi sáng tháng 12, mình lên đồi ngồi ngắm dã quỳ mờ sương đang ấp ủ trong hơi lạnh của núi rừng cao nguyên. Dã quỳ đẹp quá! Chắc loài hoa ấy cũng phải chống chọi mãi với mùa đông để dâng cho đời một màu vàng óng ánh, giúp người ta xua đi cái lạnh, làm ấm áp mọi tâm hồn, đồng nghĩa như mình sẽ có một mùa đông ủ đầy nhựa sống đón xuân mới đâm chồi.

\r\n

– Sao chị không gọi em dậy đón bình minh với chị.

\r\n

Mình suýt giật thót bởi cái chạm tay khẽ khàng của bé Thơm. Quay lại, bé Thơm đã ngồi phịch xuống bên cạnh mình. Mình lắc lắc hai bím tóc nó.

\r\n

– À, tại chị thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi em dậy. Chị hứa ngày mai sẽ đón bình minh với em… nha.

\r\n

– Nhưng nếu có anh Lâm ở đây thì vui hơn. Em nhớ anh Lâm lắm, khi nào anh Lâm về vậy chị.

\r\n

Câu hỏi của bé Thơm làm mắt mình cay xè, không biết phải trả lời thế nào nữa. Mình nén tiếng nấc. Hình ảnh Lâm vẫn đây, nụ cười của cậu ấy vẫn đây và cả cái nắm tay thật ấm vẫn đây. Rất gần. Nhưng mắt mình cứ đỏ hoe .“Cậu chỉ cười thôi, đừng khóc nhé .Vì cậu cười trông rất đẹp”. Lâm đã dặn vậy đó. Mà sao dã quỳ cứ long lanh thế này…

\r\n

Mình ôm bé Thơm vào lòng, tự nhiên thấy thương nó quá. Nó là quà tặng tình yêu của chú Vinh, là sự nối dài số phận không may của mẹ nó. Ngay từ lúc chào đời, bé Thơm đã mất mẹ, mình và Lâm trở thành hai người bạn đầu đời của nó. Cứ mỗi lần ngồi nhìn bé Thơm chơi đùa cùng Lâm, lòng mình không khỏi bâng khuâng, mình biết nếu một ngày nào đó Lâm đi xa chắc nó buồn lắm, mà nó thì có bao giờ nói với mình đâu. Có lần mình đến trường đón bé Thơm đi học về. Trên đường về, nó cứ ngân nga bài hát cô giáo vừa mới dạy. “Ba là cây nến vàng. Mẹ là cây nến xanh. Con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh. Thắp sáng một gia đình… ”. Làm mình cứ suy nghĩ mãi. Giá như bé Thơm còn mẹ, thì hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn.

\r\n

Mới đó mà đã ba năm rồi, mình giờ đang quản lý một tiệm hoa tươi ở trung tâm thành phố Đà Lạt. Được sự ủng hộ từ ông nội và bố, mình thấy có thêm động lực, niềm tin để gắn bó với công việc này hơn. Dần dần tiệm hoa của mình cũng đi vào một quỹ đạo ổn định, công việc kinh doanh khá suôn sẻ. Những lúc rảnh rỗi, mình lại rủ bé Thơm ra ngồi dưới dàn hoa thiên lý chơi ô ăn quan, để nó thôi có cảm giác nhớ Lâm. Nhưng nhìn tay nó rải sỏi mà hồn mình ngẩn ngơ, cứ ngỡ trước mặt mình là cậu bạn ấu thơ năm nào. Những lúc ấy, mình bồn chồn khắc khoải như người cõi trên, bé Thơm cứ lắc cánh tay mình hoài để nhắc mình chơi tiếp .Thi thoảng mình cũng hay dẫn bé Thơm vào rừng hái sim. Mình len lỏi giữa những bụi sim tím mà như len lỏi giữa những kỷ niệm ngày xưa. Bé Thơm đi bên cạnh mình, hồn nhiên ca hát. Cứ mỗi lần tìm thấy một trái sim chín mọng giấu sau mấy cành lá um tùm, là nó lại reo lên hớn hở, hai túi đầy cả sim. Nhưng chỉ thoáng chốc, bé Thơm đã ăn hết. Mình hái thêm nữa thì nó bảo ngán rồi. Và ngồi bệt xuống bụi dủ dẻ đang nở hoa vàng rực, mình cũng ngồi xuống cạnh nó, dủ dẻ hôm nay bỗng dịu dàng và thân thiết hơn xưa. Màu vàng không còn là màu hoa tuổi thơ nữa, bây giờ nhìn chúng lạ lẫm như muốn nói điều gì. Mình quay sang bé Thơm, thấy nó đang chống tay lên cằm suy tư, chẳng biết nó có nghĩ như mình không, rằng, rừng sim đã đổi thay hay lòng người đã thay đổi. Ba năm rồi mình không có tin tức gì của Lâm hết, cũng không biết cậu ấy sống thế nào. Mình đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì bé Thơm đột nhiên quay lại, nó níu áo mình.

\r\n

– Gần tối rồi, về đi chị.

\r\n

– Ừ, chị biết rồi.

\r\n

Mình mỉm cười nắm tay nó đứng lên. Hai cái bóng bước đi lặng lẽ, an nhiên như nỗi buồn chưa từng tồn tại bao giờ. Trong ráng chiều vàng óng ngoài kia, chợt mình nhận ra mình và bé Thơm sinh ra trong cuộc đời này là để ở cạnh nhau.

\r\n

Mai anh đào đã rụng gần hết, mầm xanh đang lên chồi nảy lộc khắp các tán cây, mùa xuân bắt đầu len lỏi vào từng ngôi nhà ở thị trấn này.

\r\n

Dã quỳ vàng rực mùa đông - Phần 2

\r\n

Chiều nay, mình có chút việc nên đóng cửa tiệm hoa sớm. Nhờ vậy mà mình nghe được cuộc nói chuyện giữa bố và chú Thoảng (bố Lâm). Và mình suýt trượt chân xuống nền gạch khi nghe chú Thoảng nói Lâm đang nằm viện do gặp tai nạn hai tháng trước, bác sĩ thông báo có thể đôi mắt của Lâm sẽ bị mù vĩnh viễn. Mình đã từng mong gặp lại cậu ấy biết bao, vậy mà gặp lại rồi, lại trong hoàn cảnh thế này.

\r\n

– Nó không nhìn thấy được gì nữa, anh à! – Mình sửng sốt trước lời chú Thoảng nói với bố mình.

\r\n

Chú nói mà nước mắt chảy ngược vào tim. Mình thấy tim mình như co thắt lại. Trong một phút, mình khẽ ngước nhìn lên trời, giữa rừng chiều nhạt nắng, mọi thứ vẫn đẹp lạ lùng, nhưng kỷ niệm tuổi thơ lần về dưới chân khiến mình đau buốt. Nhất là khi nghe lại giọng nói trầm ấm của Lâm.“Mình về rồi nè, cậu có nhớ mình không… ?”. Giọng nói tha thiết ấy nghe như buổi chiều đi qua xào xạc. Mình hạnh phúc lắm, nhưng không phải hạnh phúc nào cũng là nụ cười, có cả nước mắt trong đó nữa.

\r\n

Một buổi chiều cuối tháng 12, mình dẫn Lâm trèo lên một ngọn đồi cao thật cao rồi nhìn về phía làng. Mình cứ ngước mắt nhìn thảm dã quỳ ngoài kia, trải dọc lối đi, chạy miết lên đồi. Vừa nhìn mình vừa kể cho cậu ấy nghe mọi thứ đã thay đổi thế nào sau ba năm, rằng, thị trấn của tụi mình giờ hiện đại lắm, những ngôi nhà khang trang nằm san sát nhau bình yên, mùa này Đà Lạt đang bước vào mùa hoa dã quỳ vàng rực khắp các ngã đường.“Cậu biết không, mình yêu dã quỳ lắm như yêu cậu vậy. Cái vẻ đẹp kiêu sa pha chút hoang dại của loài hoa ấy như sưởi ấm lòng mình cho những năm tháng không có cậu ở bên .Thị trấn này luôn mong cậu về, dù cậu có thế nào thì mọi người vẫn yêu cậu, mình và bé Thơm vẫn yêu cậu, cậu nhớ điều đó nhé, Lâm !”. Không biết Lâm có nghe thấy những lời này không mà đôi mắt cậu xa xăm, vô định, từ hai khóe mắt rớt xuống những giọt nước long lanh. Mình nắm tay Lâm thật chặt.

\r\n

-Này, cậu khóc đấy hả ?

\r\n

Cậu ấy quay lại, vừa kịp lấy tay dụi vào mắt mấy cái, kiểu như cho bụi rớt xuống.

\r\n

– Không, mình có khóc đâu, là bụi bay vào mắt đó.

\r\n

– Biết ngay cậu sẽ nói vậy mà. Nhưng thôi, bỏ qua cho cậu đó. Bây giờ thì cười lên đi. Chẳng phải cậu từng bảo mình không được khóc, chỉ cười thôi sao, giờ mình muốn cậu làm điều đó.

\r\n

 – Ừ, cậu nói đúng, dù có thế nào thì bọn mình vẫn phải tiếp tục sống. Đôi khi mình ước mình dũng cảm hơn để có thể đối mặt với những chuyện không vui này.

\r\n

Và cậu ấy đã cười thật, Lâm quay sang nhìn vào mắt mình, thật lâu, chỉ cần Lâm vui và hạnh phúc, đó là niềm an ủi lớn nhất.

\r\n

-Cảm ơn cậu, Lin à!

\r\n

-Vì điều gì ?

\r\n

-Vì tất cả… vì ký ức tuổi thơ chưa bao giờ mất đi trong trái tim mình .Và, vì mình yêu cậu, Lin à, yêu rất nhiều, cậu có biết không ?

\r\n

Mình định một ngày nào đó sẽ nói ra tình cảm của mình dành cho Lâm, nhưng giờ có lẽ không cần nữa. Mình ôm chầm cậu ấy trong vòng tay mình, một cái ôm sẽ nói lên tất cả, mình tin Lâm sẽ hiểu và tin trái tim mình đã sẵn sàng bước qua một mùa thật mới.

\r\n

Mình chưa bao giờ tự hỏi tình cảm giữa mình và Lâm là gì, không cần thiết phải gọi tên tất cả, nhất là khi bọn mình đang sống yêu thương, mỗi ngày đều yêu thương, và đặc biệt khi lòng mình đã tự do thư thái rồi, năm năm hay mười năm hay nhiều hơn thế nữa, thị trấn này vẫn như thế, tình cảm của mình vẫn nguyên vẹn đọng lại trong ký ức đầy những kỷ niệm đẹp đẽ. Ừ, sẽ là như thế, như dã quỳ vàng rực mùa đông.

\r\n

Đây là mùa đông đầu tiên mình và Lâm ở cạnh nhau. Được sống trong ngôi nhà thân yêu và ăn những món ăn ngon thật là hạnh phúc. Bọn mình bắt đầu trở lại với những thói quen cũ của bản thân. Mình thường xuyên dậy sớm hơn, cùng Lâm tập thể dục và giúp ông tưới nước mấy bụi hồng trước ngõ. Thỉnh thoảng mình cũng rủ Lâm và bé Thơm đi hái dâu sau vườn cà phê nhà chú Vinh, Lâm háo hức lắm, dù không nhìn thấy nhưng cứ mỗi lần tìm được một trái dâu chín mọng là cậu lại đưa lên mũi ngửi trước khi đưa cho mình. Mình mỉm cười nhìn Lâm mà mắt cứ rưng rưng… Hôm qua, mình nghe loáng thoáng chú Thoảng nói với bố mình sẽ cho Lâm sang Singapore một thời gian, chú hy vọng với sự chăm sóc nhiệt tình của chú Út Lâm và các bác sĩ ở đây, Lâm sẽ nhìn thấy lại, mình cũng mong như vậy. Chỉ là… giờ mình mới cảm nhận trọn vẹn thứ gọi là chia xa trong tình yêu.

\r\n

Có hơi buồn một chút. Nhưng rõ ràng chẳng có điều gì hạnh phúc bằng việc Lâm sẽ thấy lại ánh sáng, mình sẽ lại được nhìn thấy đôi mắt bình yên của cậu ấy và nụ cười ngây ngô ngày nào.

\r\n

Sáng nay, mình dậy rất sớm. Bố mẹ mình và chú Vinh đều ra sân bay tiễn Lâm. Mình và bé Thơm ở nhà, bọn mình chỉ gặp nhau một chút trước khi cậu ấy ra sân bay.“Thực tình mình không muốn nhìn thấy cảnh chia ly”.Tối qua Lâm nói với mình như thế. Cậu ấy ngừng một lúc rồi nói tiếp .“Mình sẽ trở về nhà, Lin à. Vì mình đã biết nơi thật sự cần gửi những nỗi nhớ của mình .Vì đó là cậu, nên mình sẽ không bao giờ để chúng phải chia xa nữa đâu. Mình hứa chắc đấy…”

\r\n

Mùa nối mùa cứ thế qua đi, lặng lẽ.

\r\n

Mình quyết định không liên lạc với Lâm từ dạo đó. Dù có lúc nhớ cậu ấy đến quay quắt nhưng mình nhận ra như vậy là tốt nhất. Mình đang lấp đầy cuộc sống của mình bằng những công việc bận rộn, không tên khác nhau, thời gian bây giờ mình ở tiệm hoa còn nhiều hơn là ở nhà, nhưng hễ rảnh rỗi mình lại chạy xe về nhà phụ ông mấy việc lặt vặt sau vườn hay vào bếp phụ mẹ nấu cơm, có khi mình đón bé Thơm từ trường về rồi hai chị em vào rừng Sim chơi. Bé Thơm giờ đã lớn, nó chẳng thích hái sim ăn như hồi xưa nữa .Trong những trò chơi tuổi thơ, nó chỉ còn thích mỗi trò hái bông dủ dẻ nhét đầy hai túi áo như để nghe mùa hạ đang về. Vậy đó. Có những chiều mình và bé Thơm đi lang thang qua các nẻo rừng rậm, mênh mông, chỉ là… để lắng nghe tiếng gió như một khúc ca khẽ khàng lướt qua vai, để lơ đãng nghe chim hót trong cành lá, và để bồi hồi dõi theo những bông hoa dại đang rụng đầy trên bãi cỏ ven suối. Bé Thơm biết mình buồn nên nó im lặng, ánh mắt nó cũng buồn như mình vậy.

\r\n

Mình khẽ thở dài, rồi nắm tay bé Thơm bước đi .Trên đầu mình, một chiếc máy bay vừa bay qua…

\r\n

Phong LinTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Anna O 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...