Dã quỳ vàng rực mùa đông – Phần 1

Tâm sựTruyệnDã quỳ vàng rực mùa đông – Phần 1
03:30:12 21/11/2016

Girly.vn -

Năm học cuối cấp hai, cuốn mình và Lâm đi theo một quỹ đạo rộn ràng, gấp gáp. Vì phải chuẩn bị thi vào lớp mười, lại thêm liên hoan chia tay bạn cũ, trường cũ suốt bốn năm dưới mái nhà chung. Nhưng mọi thứ cũng bình yên đi qua nhẹ nhàng. Lần đó, mình quyết định học ở một ngôi trường gần nhà, còn Lâm thi đậu vào trường chuyên ở Đà Lạt cách nhà mình gần mười cây số. Khoảng cách địa lý không dài, muốn gặp cậu ấy, mình chỉ cần nhắn một tin rồi leo lên chiếc xe bus quen thuộc là có thể gặp được. Nhưng thời gian bọn mình dành cho bài vở lúc này còn nhiều hơn là gặp nhau nói chuyện phiếm, chỉ học, thi, học, rồi lại thi. Dù vậy, mình và Lâm cũng đã thỏa thuận, sẽ gặp vào ngày Chủ Nhật.

Dã quỳ vàng rực mùa đông - Phần 1

\r\n

Mình vẫn còn nhớ đó là một buổi chiều giữa tháng 10 nắng hanh hao, cái nắng giao mùa không gay gắt cũng chẳng bỏng rát, kiểu như thu đi mà đông còn chưa tới. Mình và Cọ ngồi trên một ngọn đồi cao thật cao nhìn về phía làng, những ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm san sát nhau bình yên. Chúng mình cứ ngước mắt nhìn thảm dã quỳ ngoài kia, trải dọc lối đi, chạy miết lên đồi. Mình nhớ Cọ từng nói, dã quỳ là món quà đẹp đẽ nhất mà ông trời ban cho con người, cho núi đồi này. Ông thấy núi đồi này cằn cỗi, khô khốc, nên tặng sắc vàng dã quỳ trang điểm cho đẹp hơn chăng. Có thể lắm chứ. Ngọn đồi này, nếu đứng từ xa nhìn thì trông như một cái bát úp ngược. Một cái bát đựng đầy hoa dã quỳ. Hoa nở quanh năm suốt tháng và đặc biệt rất lâu tàn. Những cánh hoa nhỏ xíu, mượt như nhung tỏa ra từ vòng tròn nhỏ phía trong. Nhờ vậy, mình và Cọ lúc nào cũng có dịp lặng nhìn ráng chiều vàng óng mỗi ngày. Cọ bảo, màu vàng tượng trưng cho sự chia ly và thất bại. Mình không thích chia ly và ghét thất bại, nhưng không hiểu sao lại yêu cái màu vàng chói chang ấy của những đóa dã quỳ. Mình không biết… Cho đến khi mình cảm nhận trọn vẹn thứ gọi là chia xa trong tình yêu.

\r\n

Giờ mình mới biết chữ xa kia lại xa đến vậy.

\r\n

Tuổi thơ trong ký ức thanh xuân, mình sẽ giữ lại cho riêng mình và Cọ, người đã từng cùng mình đi qua thương nhớ.

\r\n

Ngôi nhà của Cọ lẩn lút sau một thị trấn nhỏ ngoại ô thành phố Đà Lạt. Cọ là hàng xóm với mình lâu lắm rồi, từ hồi còn tắm mưa chung. Nhà hai đứa chỉ cách nhau một cái hàng rào hoa giấy, thành ra mọi thứ về Cọ, mình đều biết hết, ngược lại, Cọ rất thân với mình, có gì cũng kể nhau nghe. Vậy mà không hiểu sao cũng có lúc mình ngại ngùng trước Cọ, không còn thích tắm mưa chung như ngày xưa nữa. Chú Vinh bảo .“Hai đứa già rồi, có phải con nít đâu”. Mình cãi lại chú .“Vâng, tụi con già rồi, già hơn hồi đó nhưng trẻ hơn tương lai. Chung quy thì vẫn chưa là người lớn cơ mà”. Chú Vinh cốc đầu mình.“Chưa là người lớn nhưng thằng Lâm đã vỡ giọng rồi, bây giờ gặp nhau chỉ có đỏ mặt với mắc cỡ thôi, đúng không?”. Nghe chú nói mình chỉ biết cười xòa, ừ, đúng thiệt, hồi đó thân nhau là thế, chẳng hiểu sao giờ cứ xa dần, mỗi lần gặp Cọ, à không phải gọi là Lâm chứ, Cọ là tên hồi bé của cậu ấy, lớn rồi mọi người dường như quên mất tên Cọ, chỉ mỗi mình nhớ. Nhưng bây giờ mình thích gọi cậu ấy là Lâm hơn, mỗi lần gặp cậu ấy tim mình cứ đập rộn ràng, như lời chú Vinh nói, mình hay bối rối và mắc cỡ nữa. Chắc là mình thích cậu ấy mất rồi, mà mình là con gái sao có thể nói ra điều đó với Lâm được. Cho đến bây giờ nó vẫn là bí mật của riêng mình .Và sẽ mãi là bí mật hoặc không, nhưng mình chắc chắn một ngày nào đó sẽ nói với Lâm khi mình thật sự đã đủ tự tin.

\r\n

Còn lúc này mình vẫn yêu mến cậu ấy, bằng một tình cảm trong trẻo và ấm áp.

\r\n

Đằng sau nhà mình là một khu vườn rộng lớn, trồng toàn hoa và có giàn thiên lý xanh mướt. Nghề trồng hoa có từ khi nào, mình không biết, chỉ nhớ lúc ba bốn tuổi chạy lon ton theo bố ra vườn chơi, mình đã thấy ông nội đang chăm sóc cho những thảm hoa, hoa nở rộ nhất là những tháng cuối năm khi mùa Tết bắt đầu vô tư, hăm hở mời chào. Mình nhớ, bố rất thích những buổi sáng ấy, những buổi sáng mở cửa ra là thấy mấy bụi hoa vàng rực nối đuôi nhau tỏa nắng dưới ánh mặt trời sáng bừng một góc sân, một mảnh vườn. Về điểm này thì mình không giống bố, mình thích giàn hoa thiên lý hơn, đó là nơi mình và Lâm có thể ngồi hàng giờ cạnh nhau, nói đủ thứ chuyện linh tinh trên đời, từ chuyện ấu thơ cho đến trường, lớp, bạn bè, rồi chuyện con chó, con mèo và ước mơ be bé dự định sẽ thực hiện trong vài năm nữa. Những câu chuyện không đầu không cuối, lan man, vụn vặt, nhưng Lâm, cậu ấy thậm chí có thể dành cả buổi chiều để ngồi thu lu bên cạnh mình, khi thì nhâm nhi cốc café sữa ngọt lịm, khi thì lắng nghe một bản nhạc đang phát ra từ chiếc Ipad của mình.“Cái chỗ này vừa mát vừa kín đáo, hèn chi có đứa ngủ gật đến nỗi không lo làm việc”. Cậu ấy thường trêu mình như thế mỗi khi mình bị mẹ mắng vì cái tội trốn ra đây ngồi suốt buổi. Nhưng nhờ vậy mà mình nhận ra Lâm có một đôi mắt biết nói. Đôi mắt ấy đã ám ảnh cả tuổi thơ mình. Đôi mắt ấy còn đẹp hơn cả mảnh trăng non đêm đêm thả từng giọt vàng xuống giàn hoa thiên lý. Và mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, mình đều thấy lòng mình dậy sóng. Nhưng Lâm, cứ lặng lẽ bên cạnh mình như thế những ngày nắng, dịu dàng ấm áp khi cho mình đi chung ô vào những ngày mưa, mỗi khi mình buồn hay có chuyện gì đó không vui Lâm lại hỏi han ân cần. Với mình, Lâm là hàng xóm, là bạn tốt, là người đã cùng mình rong ruổi qua những năm dài tháng tận. Tình bạn đôi khi có thể bắt đầu bằng những điều đơn giản như thế.

\r\n

Năm học cuối cấp hai, cuốn mình và Lâm đi theo một quỹ đạo rộn ràng, gấp gáp. Vì phải chuẩn bị thi vào lớp mười, lại thêm liên hoan chia tay bạn cũ, trường cũ suốt bốn năm dưới mái nhà chung. Nhưng mọi thứ cũng bình yên đi qua nhẹ nhàng. Lần đó, mình quyết định học ở một ngôi trường gần nhà, còn Lâm thi đậu vào trường chuyên ở Đà Lạt cách nhà mình gần mười cây số. Khoảng cách địa lý không dài, muốn gặp cậu ấy, mình chỉ cần nhắn một tin rồi leo lên chiếc xe bus quen thuộc là có thể gặp được. Nhưng thời gian bọn mình dành cho bài vở lúc này còn nhiều hơn là gặp nhau nói chuyện phiếm, chỉ học, thi, học, rồi lại thi. Dù vậy, mình và Lâm cũng đã thỏa thuận, sẽ gặp vào ngày Chủ Nhật.

\r\n

Chiều thứ bảy được nghỉ ba tiết cuối, Lâm rủ mình vào rừng Sim chơi. Rừng Sim nằm trên đường về nhà mình, cách con ngõ dẫn vào thị trấn khoảng bảy trăm mét. Rừng rộng mênh mông, hoa sim và hoa dủ dẻ mọc khắp nơi, chật cả lối đi, chỉ chừa một con đường mòn nhỏ nhấp nhô và đầy sỏi, Lâm đi trước, mình theo sau, chúng mình vừa bước vừa dáo dác ngó nghiêng khắp các lùm cây để tìm những trái sim tím thẫm giấu trong những chiếc lá. Có khi mình lùng sục từ mấy bụi rậm còn sót lại vài bông dủ dẻ, bỏ túi áo thơm chơi. Lâm bảo dủ dẻ chỉ có vào mùa hè, mùa đông hẳn là còn sót lại thôi, nhưng nó vẫn đẹp như khi nở vậy, bông dủ dẻ màu vàng, thơm lừng mùi dầu chuối, bỏ một bông trong túi áo ba ngày sau vẫn còn thơm. Là Lâm nói vậy chứ mình cũng chưa thử bao giờ. Nhưng mình thích nhất là lúc nhìn Lâm đi lom khom hái sim, mắt cậu ấy láo liên tìm trái chín, còn tay thì khua khoắng các bụi cỏ cho châu chấu bay ra từng đàn coi chơi, mà bọn châu chấu hiểu ý nhau lắm chúng bay theo hàng trông rất đẹp mắt. Ngoài hái sim và tìm bông dủ dẻ, mình còn hái rau dền nữa. Rau dền ở đây mọc vô số, chúng sinh sôi nảy nở bất tận. Lần nào vào đây, mình và Lâm cũng mang về cả giỏ để nấu canh ăn đến phát ngán.

\r\n

Suốt những năm tuổi thơ, rau dền có lẽ là hình ảnh mình nhớ nhất với Lâm. Mình nấu canh rau dền nhạt nhẽo, ngược lại cậu ấy nấu rất ngon, thơm và ngọt, lần nào nấu xong Lâm cũng mang qua cho mình một tô nhưng không lần nào mình ăn hết, vậy là tụi mình cùng chia đôi tô canh đó, và sau này còn chia đôi những thứ linh tinh khác nữa trong cuộc sống.

\r\n

Dã quỳ vàng rực mùa đông - Phần 1

\r\n

\r\n

Hai năm đầu cấp ba qua đi nhẹ nhàng, không quá nhiều âu lo. Nhưng năm lớp Mười Hai khiến mình suy nghĩ nhiều nhất. Một năm hầu như mình chỉ biết sống trên mây. Mình mơ mộng, mình hay nhớ Lâm, mình trở nên kỳ quái vì thích nói chuyện một mình, lúc nào cũng mong cậu ấy về gặp mình thôi. Nhưng cả năm rồi Lâm chưa trở về thị trấn lần nào. Mình thì không thể cứ suốt ngày gọi điện, nhắn tin cho cậu ấy, chỉ biết nhìn thảm dã quỳ sau nhà, lòng buồn thỉu buồn thiu. Trong một đêm giữa tháng 11 vắng lặng, mình chong đèn ngồi viết Trở về ngày thơ ấu.

\r\n

Có những điều muốn nói cho cậu biết\r\nNhưng rốt cuộc mình chẳng nói được gì\r\nCó những điều không muốn kể với cậu\r\nLại bắt cậu ngày nào cũng phải nghe

\r\n

Nhớ ngày xưa tuổi nhỏ\r\nMình và cậu bên nhau\r\nKể biết bao chuyện vui\r\nChuyện trên trời, dưới đất\r\nChuyện linh tinh, vụn vặt\r\nLòng có ngại gì đâu

\r\n

Bây giờ sao khó quá\r\nChẳng dám nhìn mắt cậu\r\nNói thế nào đây nhỉ\r\nCho cậu hiểu lòng mình

\r\n

Nếu biết là như thế\r\nThì chẳng muốn lớn lên\r\nThà cứ như ngày xưa\r\nTụi mình cùng rong chơi.

\r\n

Hay có những lá thư mình viết mà chưa bao giờ được gửi đi, chúng cứ lặng lẽ nằm gọn trong ngăn bàn.

\r\n

Sáng nay trời bất chợt đổ mưa, Lâm à. Mưa cuối mùa không lớn lắm, chỉ lất phất thôi nhưng cũng làm ai đó ướt nhẹp khi ra đường mà quên mang áo mưa. Cái thị trấn nhỏ bé này rồi cũng đi qua những ngày mưa gió buồn bã như thế. Mỗi lần nhìn mưa mình lại nhớ cậu, Lâm à. Hóa ra nỗi nhớ cũng mong manh thật, như thấy mưa nhỏ từng giọt xuống giàn hoa thiên lý và màu vàng ấy lại được hồi sinh lần nữa từ những giọt mưa buồn bã ấy. Cậu còn nhớ có lần đã hỏi mình, thế nào mới là bình yên. Có lẽ bình yên là một buổi sáng nào đó nhìn thấy nụ cười của cậu, thấy người mình thương lặng lẽ ngồi bên cạnh mình. Rồi cậu sẽ kể cho mình nghe những mẩu chuyện nho nhỏ mà cậu đã góp nhặt được…

\r\n

Mình cũng không nhớ đó là lá thư thứ bao nhiêu mình viết cho Lâm. Bên chiếc bàn gỗ có khung cửa nhìn ra một khu vườn rộng. Tháng 11 chỉ vừa đến. Ở góc phòng, máy đĩa phát nhạc rè rè da diết với Xa rồi mùa đông. Có mấy câu mình nhớ như in.“Ơi, dòng sông bây giờ tóc gió thôi bay. Ơi, mùa đông môi hồng chợt nhớ cơn say. Chiều không chút nắng mây bay lặng lẽ bên đời, xa anh đã mấy đông rồi, sông xưa buồn nhớ cánh chim trời…”. Như một thói quen ngày cũ, bất cứ khi nào rảnh rỗi mình lại lôi giấy bút ra viết thư cho Lâm. Những lá thư nằm gọn trong ngăn bàn, chưa bao giờ được gửi đi. Nhưng mình cũng không nỡ bỏ nó. Mình có cảm giác qua từng chặng thời gian, những lá thư hệt như sợi chỉ nối dài những mùa ký ức của mình và Lâm ở thị trấn nhỏ bé này.

\r\n

Gấp lại những lá thư đã viết, mình nằm lên giường. Cửa sổ vẫn mở nguyên, ánh trăng màu dát bạc trên bầu trời không một gợn mây, xuyên qua ô cửa, chiếu thẳng vào chỗ mình nằm tạo nên một thứ ánh sáng kỳ ảo mờ mờ sắc tím. Mỗi lần đọc lại những lá thư, mình lại nhận về một góc nhìn khác dành cho Lâm. Có thể cậu ấy sẽ không đọc hoặc không bao giờ biết đến những lá thư này. Nhưng nếu Lâm vô tình đọc được thì sẽ thế nào. Cứ suy đi nghĩ lại điều đó, mình mở lá thư ra đọc lại mấy dòng cuối. Không cần bật đèn, ánh trăng tròn sáng vằng vặc đủ soi rõ chữ. Nhưng lần này mình thấy nhớ Lâm quá. Sao vậy nhỉ. Có lẽ do bóng trăng ngoài kia sáng như ban ngày chăng. Gió lạnh tràn qua khe cửa. Rồi mình ngủ. Không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, trên tay vẫn nắm chặt lá thư đang viết dở dang từ cây bút chì nhỏ xíu.

\r\n

Mình thức dậy vào một buổi sáng có tiếng gọi của bé Thơm. Bé Thơm là em họ mình, là con gái duy nhất của chú Vinh. Bé Thơm gọi mình dậy để cùng đi hái dâu sau vườn cà phê nhà chú Vinh. Những quả dâu tây xanh mướt, đỏ mọng ngọt sương như tạo cảm giác thích thú cho mình và bé Thơm, cạnh đó nở đầy hoa bồ công anh, hoa nhỏ màu trắng mong manh đến lạ kỳ, nhưng cũng không bằng vườn cà phê ngút ngàn trước mắt mình. Vườn cà phê này là của chú Vinh, chú trồng từ hồi bé Thơm mới một tuổi, giờ bé Thơm đã sáu tuổi. Trải qua bao mùa cà phê chông chênh mà chú vẫn quyết tâm gắn bó đời mình với cây cà phê, bởi đơn giản, mảnh vườn này là kỷ niệm của chú và người vợ đã mất và mùa cà phê đã trở thành một khoảng thời gian bận rộn quen thuộc. Mình nhớ hồi đó, cứ đến nghỉ hè là mình và Lâm lại bám rễ ở vườn cà phê nhà chú Vinh. Chú hiền lắm, vui tính và hài hước nữa, mình nghe mọi người nhận xét vậy. Chú hay chỉ cho bọn mình cái này, cái kia, từ cách hái cà phê sao cho nhanh đến cách phơi cà phê như thế nào, rồi tới công đoạn rang, xay làm sao để cà phê vẫn giữ trọn mùi thơm. Đặc biệt chú Vinh pha cappuccino rất tuyệt. Mình không có bàn tay khéo léo như chú nhưng những kinh nghiệm chú truyền lại cho mình khiến mình yêu cây cà phê từ lúc nào, chẳng rõ. Có những buổi chiều ngập nắng, mình và Lâm đứng ở vườn cà phê rồi cùng nhau dõi mắt xa xăm, hít đầy mùi thơm từ hoa cà phê tỏa ra ngào ngạt, những trái nhỏ xíu treo lủng lẳng dưới những cây cà phê lâu năm. Cuộc sống ở đây thật bình yên đến mức mình chẳng bao giờ nghĩ sẽ phải rời xa thị trấn này.

\r\n

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình. Mình đâu thể ích kỷ bắt Lâm từ bỏ ước mơ của cậu ấy. Lâm mơ ước trở thành nhà báo được đi khắp nơi, được trải nghiệm những điều mới mẻ, cậu ấy muốn viết thật nhiều về đất nước, con người trên dải đất hình chữ S này .Vạch ra một kế hoạch cuộc đời như Lâm, thật ý nghĩa. Chỉ là mình cảm giác một mùa chia xa nữa đang đến gần, như ngày ấy Lâm đậu vào trường chuyên học ở Đà Lạt.

\r\n

(Còn tiếp)

\r\n

Phong Lin Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...