Đã bao giờ bạn nhận ra được giá trị thực của những đồng tiền lẻ?

Tâm sựTản Mạn SốngĐã bao giờ bạn nhận ra được giá trị thực của những đồng tiền lẻ?
11:02:47 02/11/2016

Girly.vn -

“Bình thường, tớ chưa từng để ý đến tờ hai trăm đồng. Tớ đã nghĩ, một hai trăm là thứ vô giá trị. Không ngờ có một ngày, nó lại trở nên vô giá như hôm nay. Dù sao, tớ vẫn phải cảm ơn hoàn cảnh, vì nhờ có hoàn cảnh mà tớ mới nhận ra được giá trị thực của những đồng tiền lẻ”. Đó là câu nói đã theo tôi trên chặng đường rất dài. Đến tận bây giờ, tôi vẫn thấy điều đó  thật đúng.

Nhắc đến thời sinh viên, dù là ai trong số chúng ta cũng sẽ có chung một tâm trạng tiếc nuối, ngậm ngùi. Thật tình mà nói, chẳng có một định nghĩa hay khái niệm nào để đưa hai từ “Sinh viên” vào một “Mẫu số chung”. Tuy nhiên, bất kể bạn là ai, giàu hay nghèo, hễ cứ là sinh viên, thể nào cũng có ngày “Không còn một cắc” trong hầu bao. Đó là điểm chung khá phổ biến trong giới sinh viên.\r\n

Trải qua gần ba năm cao đẳng, mất thêm năm năm đại học, được chứng kiến rất nhiều trường hợp, tôi đã có đầy đủ kiến thức để khẳng định điều này. Nên không phải bỗng dưng tôi ngồi đây, chẳng có việc gì làm mà nghĩ ra nói bừa. Nói có sách, mách có chứng và chứng cứ của tôi bao giờ cũng chiếm số đông.

\r\n

Hồi ấy, phòng tôi ở chỉ khoảng 20m vuông, giá cả cũng rất bèo: 200 ngàn/tháng. Để tiết kiệm chi phí, quan trọng hơn là vui. Chúng tôi quyết định rủ nhau về ở chung. Trong số bốn đứa thì (Theo một cách vô tình nào đó) chia đều hai giầu, hai nghèo. Dựa hơi cô bạn giầu, chúng tôi luôn được ăn ngon, mặc cũng đẹp (Khoảng một tuần hai cô bạn giầu lại rủ đi mua sắm, mua luôn cho cả chúng tôi). Rồi đến một ngày, chúng tôi nhận ra không còn nổi một xu dính túi. Tôi thì đã quen nhưng mấy cô bạn tiểu thư hình như chưa từng quen với việc này. Do vậy, lần đầu tiên nhẵn túi, bạn tôi phát hoảng và bật khóc, khóc rồi lại nhìn nhau cười. Ngày ấy, cái thời của mạng xã hội, internet, facebook, công nghệ số còn chưa ngấp nghé, ngay cả khi có tài khoản ngân hàng, muốn nhận được tiền sớm thì ít nhất cũng phải đợi chuyển nhanh trong hai ngày. Hai đứa nghèo chúng tôi, ăn cơm trắng muối vừng là chuyện thường ngày nhưng với hai tiểu thư cùng phòng, điều đó là không tưởng.

\r\n

Bữa đó, khi chúng tôi đi học về, giữa trưa nắng chang chang mà người thì khát cháy, muốn chạy ra quán mua viên đá nhưng trong túi không còn nổi vài trăm đồng. Bốn đứa nhìn nhau, mắt đá xéo, phát tín hiệu đi mua chịu nhưng vì xấu hổ nên chẳng đứa nào dám đứng dậy. May có nồi cá kho và ít rau củ mẹ con bạn gửi lên hôm trước, chúng tôi ấm bụng trong hai ngày.

\r\n

Bữa khác, vì bản tính phóng khoáng, bạn tôi đã mua sắm, ăn uống tẹt gas. Đến khi mở ví, đồng tiền cuối cùng cũng đội nón ra đi. Mặc dù giầu có, tiêu tiền thoải mái nhưng không có nghĩa bạn tôi ăn chơi chác táng. Chỉ đơn giản, nếu đã thích món gì, bạn tôi sẽ không tiếc tiền mua cho bằng được. Chẳng hạn, muốn một chiếc váy đẹp, một đôi giày cao gót, cô ấy sẵn sàng rước ngay về mà không cần phải đắn đo, suy nghĩ. Và lần đó, chúng tôi phải ăn cơm trắng với rau muống luộc. Nhìn mâm cơm, nhìn nhau rồi những chiếc đũa va nhau cành cạch, tranh giành từng cọng rau. Chúng tôi cười xả gas, thấy cuộc đời vẫn rất màu hồng.

\r\n

Một buổi tan học, giữa trưa hè nắng gắt, chúng tôi đứng đợi nhau ra về. Dù biết hết tiền nhưng chẳng đứa nào nghĩ rằng, tất cả đã nhẵn túi. Ít nhất, cũng có một người còn tiền. Đói, khát, thấm mệt tôi vẫn lấy nồi ra cọ rửa, chuẩn bị nấu cơm. Đến khi tính đi chợ, chúng tôi móc hết chỗ nọ đến chỗ kia mà vẫn không đủ năm trăm đồng mua mớ rau muống. Đếm đi đếm lại, mong mình đã sai nhưng ba trăm đồng vẫn cứ là ba trăm đồng, dù cách nào thì vẫn thiếu hai trăm đồng mới có thể mua nổi một mớ rau (Thời của tôi, một mớ rau muống đáng giá chỉ năm trăm đồng. Cơm bụi rẻ nhất là một ngàn đến một ngàn rưỡi là có suất cơm đủ thịt, đậu, rau). Lúc này, cả bốn chúng tôi ngồi nhìn nhau, méo mó. Cô bạn tôi bỗng thốt ra câu nói mà đến bây giờ, tôi vẫn chẳng thể nào quên: “Bình thường, tớ chưa từng để ý đến tờ hai trăm đồng. Tớ đã nghĩ, một hai trăm là thứ vô giá trị, không ngờ có một ngày, nó lại trở nên vô giá như hôm nay. Dù sao, tớ vẫn phải cảm ơn hoàn cảnh, vì nhờ có hoàn cảnh mà tớ mới nhận ra được giá trị thực của những đồng tiền lẻ”.

\r\n

Đã bao giờ bạn nhận ra được giá trị thực của những đồng tiền lẻ?

\r\n

Đừng tưởng là đồng tiền lẻ, thì bạn coi nó là thứ bỏ đi, đừng bao giờ dễ dàng bước qua tờ hai trăm đồng mà không ngoái lại. Sẽ có một ngày, cuộc sống đẩy bạn vào một hoàn cảnh mà bạn không thể ngờ tới và với số tiền hàng ngày bạn cho là nhỏ nhoi không đáng để trong ví bỗng dưng hôm đó lại trở nên quý giá biết nhường nào, quý hơn bất cứ thứ gì trên đời mà bạn muốn cũng chẳng thể làm gì được.

\r\n

Tôi không sai, khi miêu tả cuộc sống sinh viên qua trải nghiệm của riêng mình. Bởi tôi hiểu rằng, đó không chỉ là những gì của riêng tôi, của bạn tôi mà còn là của tất cả các bạn sinh viên. Một lần khác, khi tôi đã bước chân lên một bậc cao hơn: Đại học. Tôi đến phòng cô bạn chơi, giữa trưa nắng chói chang, trong khi chúng tôi ăn uống xong xuôi thì phòng bên cạnh mới lạch cạch nấu nướng. Nhìn ra cửa sổ, ngay cạnh chuồng chó vừa mới đẻ là thùng rác to đùng, tôi thấy một bạn đang hì hụi bới bới thứ gì đó dưới đáy thùng. À, hóa ra là một mớ rau đã héo quắt, ai đó vứt đi rồi nhưng sao cô bạn ấy lại móc lên làm gì nhỉ? Tôi quay ra thắc mắc thì nhận ngay được câu trả lời: “Con bé đó toàn thế, kinh khủng lắm. Nhà nó nghèo, quanh năm nó ăn cơm trắng muối vừng. Mà muối của nó, đảm bảo không ai ăn nổi. Vừng lạc chả thấy, toàn thấy muối không. Những ngày đầu nhập học, nó ăn mì tôm trần cả tháng (Ngày xưa còn loại mì tôm trần, khoảng gần chục ngàn là được một bịch to). Nó cứ ăn hoài, kêu không chán bởi chưa bao giờ được ăn mì nên nó thấy ngon quá, ăn riết. Mà kinh, lúc nãy tớ vừa thấy bà chủ nhà hót phân chó đổ vào đó, không hiểu nó nghĩ gì mà lại móc thức ăn từ thùng rác có… Lên để nấu. Eo ơi…”.

\r\n

Nếu có ai đó đọc được bài này, hẳn sẽ nghĩ tôi bịa nhưng đó là câu chuyện rất thực về một thời sinh viên mà tôi từng trải qua. Có vui, có buồn, có hạnh phúc ngọt ngào, có đủ những trải nghiệm đáng nhớ nhưng cũng có những giây phút đắng lòng, có những câu chuyện làm tôi ám ảnh như cô bạn kể trên. Suy cho cùng, cũng chỉ tại sự nghèo. Bởi vậy, khi trưởng thành, tôi luôn quý trọng đồng tiền mình làm ra, tôi quyết tâm phải kiếm được tiền và đặc biệt là không bao giờ tôi coi thường vài ngàn tiền lẻ. Sỉnh và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, tôi chưa từng được sống trong nhung lụa. Ngay cả thời điểm hiện tại, tôi vẫn thường xuyên gặp cảnh cháy túi và cũng không ít lần, tôi lục lọi khắp nơi để tìm cho ra một vài ngàn đủ mua một thứ gì đó. Và, câu nói của bạn tôi dường như lại vọng ra từ quá khứ. Nó nhắc tôi nhớ rằng, cho dù ở hoàn cảnh nào, dù túng thiếu hay giầu có, bạn cũng đừng bao giờ coi thường những đồng tiền lẻ. Tất nhiên, nó không quyết định giá trị con người bạn nhưng đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra được sự thật đáng quý đằng sau thứ mà bạn cho rằng nó vô giá trị. Giống như cô bạn tiểu thư của tôi.

\r\n

Bình NguyênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...