Cuộc sống có nhiều lối rẽ, hãy chọn lối yêu thương – Phần 2

Tâm sựTruyệnCuộc sống có nhiều lối rẽ, hãy chọn lối yêu thương – Phần 2
02:21:40 05/11/2016

Girly.vn -

Cuộc đời này chỉ cần có người thương ta, tình nguyện cùng ta đi đến chân trời góc bể, đó mới là thành công.

Cuộc sống có nhiều lối rẽ, hãy chọn lối yêu thương - Phần 2

\r\n

Nhiên pha một tách cà phê rồi đem tới chỗ ngồi của mình. Vừa chạm vào bàn phím, cổ tay cô bỗng dưng đau nhức lạ lùng, chắc là do làm việc quá sức nên các khớp xương co lại, cần phải thư giãn một chút. Nhiên vừa bẻ các ngón tay vừa nghĩ ngợi lan man về công việc, về những người mà cô gặp gỡ kể từ khi vào tòa soạn làm… Nhìn thấy cuốn tạp chí để trên bàn, cô cầm lên xem. Vừa lật trang đầu tiên, cô bàng hoàng. Luân xuất hiện trên báo với bộ com lê sáng ngời, trông anh chững chạc hơn hồi xưa rất nhiều. Bài báo nói về anh dài hai trang mà vẫn không đủ, chữ còn tiếp được ghi trong dấu ngoặc đơn. Qua bài viết, Nhiên biết được hiện giờ anh đang là một CEO tiền nhiệm, một doanh nhân thành đạt rất nổi tiếng, người người ái mộ. Các tờ báo khác cũng nói về anh nhưng tờ Thời Thượng là nhiều nhất. Buông tờ tạp chí, Nhiên ngồi thừ ra đó mất một lúc. Hóa ra anh đang ở bên cạnh cô mà cô không hề hay biết gì.

\r\n

Hết giờ làm, Nhiên xin phép tổng biên tập cho mình những tờ báo có viết về Luân. Chị ta cười cợt. “Hâm mộ chàng à? Tôi biết ngay mà.”

\r\n

Nhiên cười nhẹ một tiếng, không thanh minh gì cả.

\r\n

Giọng người phụ nữ khó tính vẫn vang lên đều đều. Nhiên vừa xếp báo vừa chăm chú lắng nghe. “Có gì đâu mà phải mắc cỡ, cô không phải là cô gái đầu tiên ái mộ cậu ta. Nói thật anh chàng doanh nhân trẻ tuổi này đã tốn rất nhiều giấy báo của chúng tôi nhưng cũng nhờ vậy mà Thời Thượng được lọt vào Top 5 tờ báo xuất sắc nhất. Tin tức về cậu ta phải nói là vô cùng quý giá, số báo nào ra, độc giả đều mua hết sạch. Bấy nhiêu đấy là số cũ còn sót lại, cũng chẳng dùng đến cô cứ đem về hết đi, treo ở đầu giường ấy để mà ngắm cho thỏa thích.”

\r\n

Phớt lờ lời bông đùa của tổng biên tập, Nhiên ôm chồng tạp chí về nhà, ngồi đọc từng cuốn một. Lúc cô sang Pháp du học khi cả hai vẫn đang là sinh viên năm nhất. Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, hiệu trưởng mời Luân ở lại làm giảng viên nhưng anh từ chối. Anh thích kinh doanh, muốn lập công ty riêng. Như bao sinh viên mới ra trường khác, anh làm nhân viên quèn ở một xí nghiệp nhỏ. Người ta coi trọng kinh nghiệm hơn là bằng cấp nên anh nài nỉ mãi mới được vào làm. Ban đầu họ sai vặt anh, bắt anh làm đủ thứ chuyện như một tên nô bộc, thậm chí có lần họ còn vu khống anh là kẻ cắp, tên lừa đảo… Những lời đồn đại không hay mang đến anh nhiều áp lực. Suốt thời gian đó, anh như sống trong địa ngục. Nhưng với ý chí bền bỉ và một trái tim quả cảm, anh đã vượt qua được giai đoạn chông gai. Phải mất ba năm anh mới lấy được niềm tin của cấp trên và lên chức trưởng phòng bằng thực lực của chính mình. Rồi với sự nhẫn nại, kiên trì, anh chăm chỉ làm việc có một số vốn nhất định và mở công ty riêng. Sự nghiệp của anh vững vàng từ đó. Nhiều người trước đây đặt điều nói xấu anh giờ thấy anh càng lúc càng lên cao như diều gặp gió thì mon men lại gần, mong được tiến thân. Vốn là người nghĩa khí, anh không nhắc chuyện cũ, sẵn lòng giúp đỡ họ. Tiếng vang đồn thổi khắp mọi nơi, báo chí bắt đầu chú ý đến anh, phỏng vấn liên tục.

\r\n

Trong những lần phỏng vấn, Luân không đề cập đến chuyện tình duyên của mình. Chỉ một bài báo nhỏ duy nhất khi cô đang học ở Pháp, phóng viên đã ghi lại những dòng tâm sự do chính anh bộc bạch đôi chút. Cô ấy sẽ về, chỉ năm năm thôi mà. Đọc đến đây, Nhiên bỗng rơi một giọt nước mắt. Ấy vậy mà cô đã đi biền biệt mười năm, không một lời thăm hỏi hay báo tin.

\r\n

Lau nước mắt bằng khăn giấy, Nhiên lấy một tờ báo khác, lật ngay đến trang có bài viết về anh. Bức hình anh chụp cùng cô người đẹp chân dài nào đấy, cô ấy khoác tay anh còn anh mặt mày bí xị. Nhiều người nói rằng anh đang hẹn hò với nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng, tờ báo khác nói anh và siêu mẫu Hollywood đang tìm hiểu nhau, một tờ báo khác nữa lại nói anh vẫn cô đơn đi về. Nhiên thả phịch người xuống giường, cô chẳng biết nên tin ai đây?

\r\n

Chiều sương mù bao tứ phía. Nhiên mặc bộ đầm trắng ngà đứng dưới tán cây lộc vừng. Sắc màu của hoa nhuộm đỏ thắm bầu trời. Mùa hoa sắp tàn rồi vì đông đang đến gần. Gió rét mướt từng cơn. Nhiên kéo chiếc áo khoác sát vào người. Cô đi lang thang đợi đến khi trời tối thì quay lại ngôi nhà có giàn bông giấy trước sân. Cô đứng núp sau gốc cây, nhìn qua các kẽ lá. Một lát sau, chiếc xe ô tô bóng loáng chạy tới. Chủ nhân chiếc xe cho xe vào gara rồi đi bộ về nhà.

\r\n

Tim cô bất chợt đập thình thịch như hồi xưa nhìn lén anh học bài vậy. Anh mở khóa cổng rào, bất giác lùi lại nhìn về phía Nhiên. Cô đứng nép vào tường, tay chân run lẩy bẩy. Cầu mong sao cho anh đừng phát hiện ra cô, nếu không cô sẽ rất khó để đối mặt với anh lúc này. Cô chưa chuẩn bị câu trả lời cho những câu hỏi mà cô nghĩ anh sẽ ‘xổ’ ra khi gặp lại người con gái cũ. Sau đó cô nghe tiếng khóa cổng lách cách, anh đã vào trong nhà và đang nấu ăn. Nhiên nhìn vào gian bếp qua khung cửa sổ rụng đầy hoa giấy, chỉ nhìn thấy tấm lưng của anh thôi, tấm lưng êm ái mà vững chắc cô từng dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Ngôi nhà ngày nào cô thường xuyên lui tới giờ đây bỗng trở nên xa cách quá.

\r\n

Trên đường về, cô nghĩ ngợi. Luân giờ đã là một doanh nhân thành tài, tiền bạc không thiếu. Anh có thể mua một căn biệt thự như ý muốn nhưng anh vẫn sống trong ngôi nhà cũ ấy. Có lẽ nào là vì cô? Anh biết thế nào rồi cô cũng sẽ quay về chỉ hận thời gian trôi đi quá chậm.

\r\n

Cuộc sống có nhiều lối rẽ, hãy chọn lối yêu thương - Phần 2

\r\n

Chiều thứ ba, trong lúc vẽ Nhiên nghe các đồng nghiệp bàn nhau sẽ đi xem Luân phỏng vấn tại tòa nhà Place. Những lần phỏng vấn trước đây đều do Luân chọn địa điểm hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại chọn gần nơi cô làm việc. Không biết có phải là sự tình cờ hay số phận an bày?

\r\n

Bên ngoài hay bên trong tòa nhà đều chật kín, ngay cả một con kiến cũng lọt không qua. Nhiên đứng nhìn từ xa. Người đàn ông lịch thiệp ấy ngồi trên ghế, mắt hướng về ống kính, nói năng lưu loát. Cô bỗng thấy tự hào, người yêu cô thật tài giỏi, nếu lúc này cô được đứng cạnh anh hẳn cô sẽ hãnh diện và hạnh phúc biết bao. Phóng viên chợt hỏi anh một câu về tình yêu, anh đâm ra lúng túng. Trợ lý bên cạnh giải cứu cho anh bằng cách yêu cầu phóng viên hỏi câu khác, chuyện riêng tư anh rất ít tiết lộ.

\r\n

Buổi phỏng vấn kết thúc, hàng chục máy ảnh chĩa vào Luân, ai cũng mong muốn được chụp chàng doanh nhân trẻ tuổi này ở góc cảnh đẹp nhất. Nhiên thất thểu quay về văn phòng làm việc của mình. Ngồi trước máy tính nhưng cô không thể vẽ được gì, tâm hồn cứ để tận đâu. Cô xin phép tổng biên tập cho mình nghỉ sớm vì cô cảm thấy hơi mệt. Rất may là chị ta không hỏi gì nhiều, đồng ý cho cô về.

\r\n

Nhiên vừa bước ra khỏi cổng tòa soạn thì khựng lại. Luân đứng đối diện cô tự lúc nào. Cô tưởng anh sau khi phỏng vấn xong thì về rồi. Nén tiếng thở dài, cô biết thế nào cũng có ngày này chỉ là cuộc gặp không báo trước khiến cô bối rối, chẳng biết phải mở lời từ đâu. Cô định để tâm trạng mình thoải mái rồi mới tìm đến anh, không ngờ anh lại đến trước.

\r\n

Luân bước lại gần về phía Nhiên, giọng điệu mỉa mai. “Anh còn tưởng em ở bên đó định cư luôn ấy chứ.”

\r\n

Nhiên lặng thinh. Cô biết nói gì bây giờ. Người sai là cô kia mà.

\r\n

“Chúng ta đi đâu đó nói chuyện đi.”

\r\n

Không kịp để Nhiên đồng ý, anh kéo tay cô lên xe. Chạy ra ngoại thành, đường không có bóng phượng tiện nào cả, anh cho xe tăng tốc, chạy điên cuồng như thể trút hết cơn giận dữ mà cố chôn chặt bao nhiêu năm qua. Kính xe mở, gió thốc vào, thổi bay tóc Nhiên. Cô ngồi im, không hề tỏ vẻ sợ sệt.

\r\n

Luân đột ngột phanh gấp. Nhiên ngã về phía trước cũng may là có dây thắt an toàn nếu không cô đã bị thương rồi. Khi lấy lại bình tĩnh, anh bắt đầu nói. “Em nói đi năm năm cuối cùng lại thành mười năm, ít nhất thì em cũng phải thông báo cho anh biết một tiếng chứ, em có biết là anh lo lắng cho em đến mức nào không, thậm chí anh còn có ý định sang Pháp tìm em. Em rốt cuộc đang nghĩ gì vậy, đùa giỡn với anh hả, em cho anh là kẻ ngốc sao?” Khi tuôn ra hết những bức bối trong lòng, anh bỗng thấy ngực mình nhẹ nhõm.

\r\n

“Xin lỗi.” Nhiên chỉ nói có thế.

\r\n

“Đi đi.”

\r\n

“Sao?”

\r\n

Luân bước xuống xe, mở cửa lôi cô ra ngoài rồi ngồi vào vô lăng, chạy mất. Nhiên còn đang ngỡ ngàng chưa kịp hiểu vì sao thì chiếc xe đã chạy rất xa. Anh nỡ bỏ cô ở lại một nơi vắng vẻ. Xe buýt, taxi cũng chẳng thấy đâu. Cô đành đi bộ về nội thành.

\r\n

Người con trai cứ đứng mãi bên cửa sổ, tay cầm tấm ảnh chụp cô gái đang nhoẻn miệng cười tươi. Mười năm trước cô khiến anh mất ăn mất ngủ. Mười năm sau cũng chính cô lại khiến anh thao thức hằng đêm. Anh vốn dĩ hận cô vì cô biến mất dạng không một tin tức nhưng khi gặp lại nghe hai chữ xin lỗi nhỏ nhẹ cùng khuôn mặt tỏ vẻ biết hối cải, cơn giận dữ trong anh bỗng chốc tiêu tan. Trái tim anh lại mềm nhũn ra.

\r\n

Luân nhét tấm hình vào túi áo ấm bước ra ngoài sân, thả bộ dưới giàn hoa giấy. Vầng trăng ẩn hiện đằng sau những cánh hoa màu hồng nhạt. Hồi chiều trong lúc tức giận anh đã bỏ cô lại một mình, không biết cô đã về nhà an toàn chưa.

\r\n

Cuộc đời này chỉ cần có người thương ta, tình nguyện cùng ta đi đến chân trời góc bể, đó mới là thành công.

\r\n

Anh nhận ra dù cho anh có chiến thắng trên bước đường công danh mà vắng đi người con gái ấy thì cuộc sống của anh sẽ vô nghĩa biết chừng nào.

\r\n

Cùng thời điểm…

\r\n

Trong góc tối mờ nhạt, Nhiên từng chút một nhâm nhi vị cay sè của ly Tripplesec. Quán không có một vị khách nào ngoài trừ cô và cậu pha chế đang bận rộn pha một loại rượu hay cocktail nào đấy. Cô vừa nhìn những chiếc cốc thủy tinh xếp trên giá vừa dò tìm trong ký ức những mảnh vụn quá khứ để an ủi bản thân trong hoàn cảnh cô đơn.

\r\n

“Cho tôi ly RemyMartin.”

\r\n

Nhiên đặt ly Tripplesec xuống quay sang nhìn người vừa lên tiếng khi nãy. Cô ngạc nhiên khi gặp tổng biên tập tại quán bar này.

\r\n

Chị thẳng thắn, hỏi cô. “Nhớ người yêu à?”

\r\n

“Làm gì có chứ.” Nhiên cố rặn ra một nụ cười để che lấp đi nỗi buồn trong đáy mắt.

\r\n

“Tôi là người từng trải nên tôi hiểu hết. Hồi chiều tôi thấy cô lên xe của một người, càng ngạc nhiên hơn khi người đó lại chính là nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh. Tôi nhớ có lần cô xin tôi những tờ báo viết về cậu ta và chứng kiến cảnh tượng chiều nay, tôi có thể đoán được cô không đơn thuần là một người hâm mộ cậu ta mà là người yêu, đúng chứ?” Tổng biên tập nâng ly lên uống. Dưới ánh đèn lờ mờ, mặt chị ta trông dịu đi rất nhiều.

\r\n

Nhiên thừa nhận. “Đúng thế nhưng chỉ đúng một nửa.” Rồi Nhiên kể cho người phụ nữ cấp trên nghe cuộc tình trắc trở của mình như thể cô đang tâm sự với một người bạn.

\r\n

Tổng biên tập uống một hơi cạn ly rồi gọi thêm một ly nữa vẫn là RemyMartin. Chị ta nói. “Cuộc sống này có quá nhiều thứ, quá nhiều con đường cho chúng ta lựa chọn: danh vọng, tiền bạc, địa vị cũng có người sống chỉ biết ghen tuông, chơi bời, u mê trong sai lầm… Cô là người giàu tình cảm hãy chọn cho mình lối sống nhẹ nhàng, bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ cả đời. Cô hiểu ý tôi chứ?”

\r\n

Nhiên ngẫm nghĩ rồi cảm ơn tổng biên tập rối rít giúp cô hiểu ra đau khổ hay phúc đều tùy thuộc vào bản thân mỗi người lựa chọn như thế nào. Cô chạy đi đến nhà Luân. Đêm đó có hai người yêu nhau đã quay về bên nhau.

\r\n

***

\r\n

Anh nắm tay cô nhẹ bước thênh thang trên cung đường kỷ niệm, cỏ dại mọc quanh những bậc đá. Mây lặng lờ trôi. Anh hỏi Nhiên. “Còn nhớ chúng ta đã từng hẹn ước gì không?”

\r\n

“Nhớ chứ, mỗi năm đến mùa hoa lộc vừng nở chúng ta lại tới đây ngắm hoa rơi. Nhưng hoa tàn mất rồi.”

\r\n

“Năm sau rồi năm sau nữa chúng ta sẽ thực hiện lời hẹn ước đó miễn là chúng ta ở gần nhau.” Anh dang rộng vòng ôm lấy Nhiên. Cô tự nhủ sẽ không để hạnh phúc trôi tuột đi thêm một lần nào nữa.

\r\n

Trên con đường xa tít, đôi tình nhân dìu nhau đi trong nắng vàng, sau lưng họ rụng đầy nhánh lá lộc vừng còn sót lại giữa mùa đông rét buốt.

\r\n

Nguyễn Thị Ngọc VyTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh stefania jane

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...