Cuộc sống có nhiều lối rẽ, hãy chọn lối yêu thương – Phần 1

Tâm sựTruyệnCuộc sống có nhiều lối rẽ, hãy chọn lối yêu thương – Phần 1
02:16:02 05/11/2016

Girly.vn -

Khi yêu một ai đó, đừng bận tâm điều gì cả, đừng hoài nghi, đừng đố kỵ, hãy để trái tim chân thành dẫn lối chúng ta về với bến bờ hạnh phúc.

Cuộc sống có nhiều lối rẽ, hãy chọn lối yêu thương - Phần 1

\r\n

Nhiên ngồi trên máy bay, đọc lại những dòng chữ mà Luân viết trong quyển nhật ký chung của hai đứa. Cô một lần nữa lại thổn thức vì anh. Ép quyển nhật ký vào ngực, cô khẽ nhắm mắt. Thời gian mười năm đủ dài để con người thay đổi, vạn vật thay đổi nhưng người ấy trong tâm trí cô vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Những năm tháng ở Pháp, cô luôn tự hỏi ngày ấy mình lựa chọn ra đi là đúng hay sai? Con đường học vấn của cô ngày càng tỏa sáng nhưng con đường tình duyên của cô như chiếc thuyền cứ mãi lênh đênh trên sóng nước mênh mông. Vì cớ gì mà thuyền không cập bến? Vì cô mất phương hướng hay vì anh đã không giữ chiếc thuyền tình ấy lại để giờ đây giữa họ có một khoảng cách cô đơn quá dài? Vì cô đơn nên đi tìm hạnh phúc mới, vì cô đơn nên muốn kiếm một bàn tay khác để nắm, để cùng dắt tay nhau bước qua những mùa đông lạnh lẽo. Cô không biết anh có như vậy không nhưng cô biết rõ một điều cô không thể nào xóa hình bóng anh ra khỏi tâm trí. Sự nghiệp và tình yêu, cô cần cả hai.

\r\n

Mười năm trước, anh tiễn cô ở sân bay, cô nói. “Chúng ta cá cược, nếu sau năm năm cả anh và em còn tình cảm với nhau thì quay lại nhé.” Anh ngoéo tay cô và nói. “Được.” Vậy mà cô đã đi tròn mười năm. Chắc anh giận và trách cô vì đã không giữ đúng lời hứa. Với tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành đồ họa, tờ tạp chí nổi tiếng của Pháp mời cô ở lại làm việc với mức lương hấp dẫn. Khi ấy một phần tuổi trẻ trong cô trỗi dậy, háo thắng và sung mãn khiến cô nhận lời ngay lập tức không nghĩ đến tình yêu đang đợi mình từng ngày. Cô chỉ nghĩ được thỏa mãn đam mê, làm việc trong môi trường hiện đại, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để cô trở thành một họa sĩ thiết kế danh tiếng. Cô chấp nhận đánh đổi. Cô thà để cho Luân trách mình, oán hận mình vì đã thất hứa chứ cũng không bao giờ để lỡ mất cơ hội ngàn năm có một này. Rồi một chiều cuối thu yên bình, cô lang thang trên tàu điện ngầm và bỗng thấy mình thật cô độc. Giữa biết bao đôi tình nhân nắm tay đi về, cô nhận ra yêu thương nơi tim cô đã dần phai mờ. Cô nhớ anh, cô muốn trở về cùng anh bước dạo dưới tán cây lộc vừng, được anh mua cho kẹo bông gòn, được anh cõng về nhà mỗi khi cô than mệt, được anh lau khô tóc sau khi cô gội đầu rồi ngủ quên mất trên sofa. Những kỉ niệm ấy thật đẹp, thật hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng chúng đã ở phía sau. Cô có tất cả, sự nghiệp vững vàng, tiền bạc không thiếu và một chút tiếng tăm nhưng những thứ đó không làm cô vui…

\r\n

Máy bay cất cánh, Nhiên cảm thấy mình như cánh chim sải cánh bay vào bầu trời bao la. Khép quyển nhật ký lại, cô thì thầm mình sẽ đặt cược hạnh phúc thêm một lần nữa, nếu như… anh ấy vẫn còn đợi mình…

\r\n

Cuộc sống có nhiều lối rẽ, hãy chọn lối yêu thương - Phần 1

\r\n

Vừa vào phòng, Nhiên vùi mặt vô gối, hít hà những mùi hương quen thuộc trong căn phòng mà mình đã sống từ lúc mới lọt lòng. Tấm chăn, chiếc nệm êm ái, chùm chuông gió treo trên cửa sổ… mọi thứ vẫn được giữ nguyên. Kể từ khi cô đi, ngày nào mẹ cô cùng vào phòng quét dọn sạch sẽ đến khi không còn một hạt bụi mới thôi. Nhắc tới mẹ, cô sực nhớ ra mẹ cô đang nấu món ốc xào ở dưới bếp, là món khoái khẩu của cô. Mùi thơm sực nức bay ra, cô nuốt nước bọt đánh ực. Ba cô đi công tác hai ngày nữa mới về nhưng khi mẹ báo tin rằng cô đã về nước, ba vui mừng cố gắng tóm gọn công việc để bay về tối nay ăn cơm cùng con gái.

\r\n

Gia đình là hạnh phúc, là mái ấm bình yên nhất vậy mà Nhiên đã vô tình bỏ quên trong hàng mớ công việc chất cao như núi. Làm việc bất kể đêm ngày, cô dành dụm được một số tiền cất trong ngân hàng. Cô sẽ dùng số tiền đó sau này xây đắp tổ ấm nhỏ cho riêng mình. Tổ ấm nhỏ phải có anh, nhất định phải có anh. Ngoài anh ra cô sẽ không đón nhận bất kỳ tình cảm nào khác. Nhưng hiện giờ anh đang ở đâu, sống thế nào, có khỏe không và có còn nhớ cô hay không?

\r\n

Tiếng mẹ gọi kéo Nhiên về thực tại. Cô thay bộ quần áo ngủ màu nhạt rồi xuống lầu cùng mẹ. Hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện. Cô trả lời mẹ, không giấu giếm. Đến khi mẹ hỏi. “Chuyện tình cảm thế nào rồi?”, cô đâm ra lúng túng, vội vàng lảng tránh bằng cách. “Con no rồi, con đi thăm mấy đứa bạn một chút mẹ nhé!” Nhiên nói dối, suốt buổi chiều hôm đó, cô đi loanh quanh qua các ngõ cô và anh thường đi qua. Năm tháng sinh viên ùa về trong cô. Trên con đường vắng vẻ, hoa lộc vừng bay chấp chới. Mỗi chiều tan trường, anh chở cô trên chiếc xe đạp, chạy quanh các góc phố. Cô bảo anh chạy chậm để cô ngắm hoa lộc vừng đỏ ối rung rinh trong gió thu nồng nàn. Anh nói sẽ đưa cô đi đến cùng trời cuối đất. Cô hỏi đó là nơi nào. Anh trả lời, là nơi có em. Cô mím môi, vòng tay ra trước ôm anh. Hạnh phúc ngày ấy thật giản dị biết bao.

\r\n

Nhiên đến nhà anh. Ngôi nhà nằm sâu trong hẻm vắng xe cộ qua lại, là nơi anh từng dùi mài kinh sử. Khi bắt đầu trở thành sinh viên, anh mua ngôi nhà này, có giàn bông giấy trước sân, hàng rào bằng gỗ, các vật dụng trong nhà cũng làm bằng gỗ quý hiếm nên giá không hề rẻ. Lần đầu đến nhà anh, cô khen ngôi nhà của anh giống như trong cổ tích, vừa thoáng mát vừa ngăn nắp, sạch sẽ. Cô ngắm nghía không biết chán là gì. Cô bảo cuối tuần cô sẽ đến để nấu ăn cho anh nhưng lần nào cô cũng ngủ quên trên sofa, anh đành mặc tạp dề vào bếp. Mùi thức ăn thơm phức bay ra. Anh nấu rất ngon, món gì cũng biết nhưng do có lẽ quá bận rộn nên không có thời gian để nấu, phải ăn mì gói thay cơm.

\r\n

Nhiên như nghe thấy tiếng cười giữa mình và anh phát ra từ trong ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm ấy. Đã đến đây rồi cũng nên gặp anh, hỏi han vài điều nên cô ngồi trước cổng chờ anh. Cô cũng không biết anh có còn sống ở đây hay không nhưng nhìn cách bài trí vẫn như cũ, cô nhen nhóm một tia hy vọng. Nếu là chủ mới chắn hẳn họ sẽ thay đổi phong thủy. Chờ đến khi bóng hoàng hôn ập xuống cả khu phố. Đèn điện bật lên, anh vẫn chưa về. Hôm nay không có duyên gặp anh rồi, Nhiên nghĩ và đứng dậy ra về.

\r\n

Cuộc sống có nhiều lối rẽ, hãy chọn lối yêu thương - Phần 1

\r\n

Ngày hôm sau, Nhiên nộp đơn xin việc ở tòa soạn báo Thời Thượng. Tổng biên tập là một người phụ nữ đã lớn tuổi nhưng vẫn còn độc thân. Đằng sau cặp kính râm là một khuôn mặt không biểu cảm, lạnh lùng tàn nhẫn. Văn phòng nơi chị ta làm việc rất rộng. Cửa sổ mở toang, ánh nắng ban mai lùa vào nhảy nhót trên chiếc áo choàng được làm bằng da báo khiến chị ta thêm phần ngạo mạn. Nhiên không dám nhìn thẳng vào người đối diện, cô cúi đầu tay xoắn lại y hệt cô học trò năm xưa bị bắt quả tang ăn vụng trong giờ học.

\r\n

Tổng biên tập đọc đi đọc lại cả chục lần hồ sơ xin việc của Nhiên. Một lát sau, chị ta ngẩng đầu lên và hỏi. “Tại sao đang làm ở một nơi tốt như vậy, lương cao, cô lại về đầu quân ở một tờ báo nhỏ bé này chứ? Giọng chị ta có phần châm biếm. So với tờ tạp chí ở Paris, thì tờ báo Thời Thượng không hề kém cạnh. Nhưng phải giải thích lý do tại sao ư? Chẳng lẽ lại nói cô về đây chỉ để tìm một người đã mất liên lạc cách đây mười năm?

\r\n

Nhiên ngước lên nhìn thấy vẻ mặt rắn đanh, lạnh tanh của người phụ nữ trung niên, cô lấy lại sự bình tĩnh vốn có, nói. “Đơn giản là vì tôi muốn ở gần gia đình mình thôi.”

\r\n

“Được rồi, cô về đi, tôi sẽ xem xét sau.”

\r\n

Nhiên có chút thất vọng. Vừa quay người định tiến ra cửa thì bị chị ta gọi giật lại. “Đợi đã, cô hãy gửi những mẫu thiết kế mà cô tâm đắc sang email cho tôi, tôi sẽ có quyết định lần nữa sau khi xem qua chúng. Nên nhớ là, những hình vẽ của cô phải có sức thuyết phục tôi đấy.”

\r\n

Ánh sáng thắp lên trong lòng Nhiên, cô dạ khẽ rồi vội vàng về nhà. Suốt cả buổi tối, cô ở mãi trong phòng sau khi ăn qua loa vài chén cơm với tép. Ngồi trước màn hình laptop mấy tiếng đồng hồ, lưng cô mỏi nhừ. Cô đang thiết kế những mẫu mới, chú ý điểm nhấn nếu không thì ít nhất cũng phải để lại nét gì đó đặc biệt trong từng bức vẽ. Nhiên vừa bấm nút Send gửi qua mail tổng biên tập, đồng hồ điểm mười hai giờ. Vì quá mệt nên vừa nằm xuống giường là cô ngủ ngay. Giấc ngủ thật sâu.

\r\n

Nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cô với tay lấy áp vào tai nói a lô trong khi đầu óc vẫn còn mơ màng giấc mộng đêm qua. Đầu dây bên kia là ngữ điệu vô cảm của một người phụ nữ nói rằng Nhiên đã được nhận vào làm về mảng thiết kế minh họa cho chuyên mục Truyện ngắn. Nhiên vui mừng đến mức hỏi lại có thật không, người phụ nữ chỉ nói. “Ngày mai cô có thể đi làm.” rồi cúp máy. Không quan tâm đến thái độ bất lịch sự của người sẽ là cấp trên của mình trong tương lai, Nhiên nhảy múa trên giường, sau đó sửa soạn đi shopping. Cô mua thật nhiều quần áo đẹp, cô muốn ngày đầu đi làm phải để lại ấn tượng trong mắt mọi người.

\r\n

Mỗi người trong tòa soạn luôn bận rộn với công việc của mình, không có thời gian để chơi trò ‘ma cũ bắt nạt ma mới’ với Nhiên. Cô cũng chẳng có thì giờ để làm quen với từng người một. Hàng ngày cô đọc biết bao nhiêu là truyện mà các tác giả gửi về, đủ thể loại với nhiều nội dụng khác nhau: hạnh phúc, đắng cay, lầm đường lỡ bước… cô không biết những câu chuyện đó có thật không hay chỉ là hư cấu nhưng có một điều, cô dường như thấy chuyện tình của mình hiện lên trong những câu chuyện của các tác giả. Đọc những truyện với kết thúc có hậu, cô vui lây, đọc truyện đậm nét u buồn, cô lại miên man suy tư. Với một người dạt dào cảm xúc như Nhiên, việc cô minh họa cho những câu chuyện khác nhau là điều dễ dàng. Trong lúc làm việc, Nhiên lại nick là Nấm. Một đồng nghiệp nữ hỏi cô sao lại lấy nick ngộ nghĩnh như vậy, cô cười, bảo rằng chỉ là ngẫu nhiên.

\r\n

Thật ra Nấm là cái tên thân mật thường gọi ở nhà của Luân. Hồi còn nhỏ tóc anh giống như chiếc nấm đông cô, ba mẹ anh thấy vậy bèn gọi yêu là cu Nấm. Nhiên cười suốt trong khi xem những bức hình hồi nhỏ của anh. Ban đầu anh không để tâm nhưng khi thấy cô trêu hoài, anh đâm ra bực tức và giận cô luôn. Nhiên nói sẽ không trêu anh nữa nếu anh giảng hòa… Bây giờ nghĩ lại những mẩu chuyện bé xíu ngày xưa, cô lại mỉm cười vu vơ, cười vì hạnh phúc chứ không phải vì cái tên Nấm ngộ nghĩnh kia.

\r\n

Tổng biên tập là một người khó tính và rất ghét những kẻ cẩu thả. Khi Nhiên đưa bản vẽ cho thư ký, cô tình cờ nghe được chị ta đang mắng một phóng viên làm việc tắc trách. Anh chàng phóng viên kia chỉ biết cúi gằm mặt, tỏ vẻ hối lỗi. Chị ta nói nhiều, có lần xem lại những truyện ngắn mà Nhiên phụ trách minh họa, chị ta phê bình đủ điều nhưng không có ý chê bai. Trong thâm tâm, chị khâm phục tài năng của Nhiên nhưng vốn dĩ là con người đầy kiêu hãnh, chị không thể hạ thấp mình trước mặt người khác. Vậy nên, trong tòa soạn, chị là một viên sỏi nổi bật khiến ai cũng phải ớn lạnh. Thảo nảo đến hôm nay vẫn chưa có chàng nào rước. Ai có thể chịu nổi tính khí ương ngạnh, ngạo nghễ của chị ta được.

\r\n

(Còn tiếp)

\r\n

\r\n

Nguyễn Thị Ngọc Vy – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Steve Chen

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...