“Tồn tại đã khó, làm cách nào để tồn tại còn khó hơn. Cuộc sống buộc con người phải đối mặt với hàng ngàn, hàng vạn những lí do để bản thân tiếp tục sống. Nếu bỏ cuộc nửa chừng, coi như số phận đã chiến thắng…”
Mỗi một buổi sáng thức dậy, thói quen trước giờ của tôi vẫn là dành 30 phút cho việc đọc sách. Ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa nóng, thưởng thức tư tưởng lạc quan và tích cực của những doanh nhân hiện đại, thầm nghĩ về mục tiêu tương lai vài năm tới, suy tư vấn đề làm chủ cuộc đời. Từng nhiều lần, tôi đã khóc vì bản thân quá yếu đuối, bất lực trước những công việc hay các mối quan hệ thường ngày. Sống gần nửa đời người, hóa ra tôi vẫn chưa ý thức được mình đang cố gắng chống chọi với số phận. Tôi cứ ngỡ mình sống một cách mông lung, thế thôi! Vô tình và nhiều lần, tôi gặp vô số những câu chuyện dở khóc dở cười, buông không được tiến không xong, lấp lửng nhiều đường, cuối cùng lại vô tình tự mình dứt khỏi thứ cảm giác ấy, sau này ngồi ngẫm lại mới thấy, đó chính là một đoạn nhỏ trong cuộc chạm trán với số phận. Để rồi, tôi lớn lên từng ngày, trưởng thành từng ngày sau những trắc trở ấy.
Tồn tại đã khó, làm cách nào để tồn tại còn khó hơn. Cuộc sống buộc con người phải đối mặt với hàng ngàn, hàng vạn những lí do để bản thân tiếp tục sống. Nếu bỏ cuộc nửa chừng, coi như số phận đã chiến thắng. Quy luật cuộc sống chính là sự đào thải! Tôi từng chán nản với công việc hiện tại rất nhiều. Cũng như bao người làm trái nghề khác, tôi bay nhảy, thay đổi công việc liên tục. Bạn hãy thử tưởng tượng cảm giác mỗi ngày phải làm công việc không phải chuyên môn, không phải đam mê, quần quật với nó 8 tiếng đồng hồ, nó như thế nào nhỉ? Chán nản, mệt mỏi, muốn buông bỏ…? Tuổi trẻ hầu như ai cũng không muốn an phận. Họ yêu thích sự mới mẻ, sự đổi thay, sự khác lạ… Và vì thế, hầu hết chẳng ai chịu an vị một công việc nhàm chán đến già.
Năm lần bảy lượt tôi xin nghỉ ở công ty này rồi chạy sang công ty khác, thời gian nhảy việc tôi thường rơi vào trạng thái nơm nớp lo sợ nơi làm cũ không thanh toán lương, cứ thế tôi buộc phải lựa chọn giữa đam mê và vật chất. Gánh nặng tiền bạc đè lên cuộc sống, tôi luôn phải cố gắng gồng mình đối mặt với số phận, mặc dù cố gắng tìm đủ mọi cách lý tưởng hóa hiện thực nhưng thực tế bao giờ cũng khắc nghiệt hơn suy nghĩ. Tôi có hoài bão, có đam mê của riêng mình, nhưng số phận dường như đang chống lại mọi thứ trong tâm trí của tôi. Trong cuộc chạm trán với số phận, tôi luôn tự nhủ mình mạnh mẽ, không được gục ngã giữa chừng, hễ khi nào muốn dừng lại thì phải nhớ đến lí do bắt đầu. Cứ như vậy, ngày qua ngày, tôi luôn trong tư thế chiến đấu không ngừng nghỉ. Đến một ngày đẹp trời, tôi bừng tỉnh: hóa ra tôi đang sống có nghĩa đó chứ!
Nếu cuộc sống không trải qua giông tố thì thật nhàm chán, nhạt nhẽo. Muốn làm chủ cuộc đời, trước hết bạn phải biết được phận số của mình. Nhưng để biết được phận số, không cách nào khác là phải chạm trán với nó. Khó khăn, trắc trở, biến cố… không khiến bạn gục ngã mà chỉ giúp bạn nhận ra giá trị của cuộc sống mà thôi! Hãy luôn xem mình là một chiến binh anh dũng trong cuộc chạm trán với số phận, bạn sẽ thấy được sức mạnh tiềm tàng của bản thân và nhận ra mọi thứ trên đời thật ý nghĩa!
Theo Girly.vn