Cùng nắm tay và ngược trở lại

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnCùng nắm tay và ngược trở lại
04:12:41 14/12/2016

Girly.vn -

Kể từ ngày xa nhau, những cuộc trò chuyện giữa bốn người vơi dần đi, thậm chí đến cả sinh nhật tụi tôi Ngọc cũng bỏ quên. Tôi, Ly và Miên lập riêng một hộp thoại để trò chuyện mà không nhắc gì đến Ngọc, chúng tôi làm vậy dù trong lòng chẳng mấy nhẹ nhõm những khi tình bạn đã không còn vẹn toàn như xưa thì đâu còn tìm được tiếng nói chung nữa. Dần dà, bọn tôi phớt lờ mọi lời nói từ Ngọc, nó bộc bạch rằng bản thân có đôi chút ham vui và quên mất ba đứa nhưng sau nhiều lần tha thứ và bỏ qua thì niềm tin trong chúng tôi đã vơi cạn. Đó là lý do Ly và Miên từ chối trả lời tin nhắn của Ngọc, dường như Ngọc chỉ nghĩ đến chúng tôi khi nó cần và chỉ biết trách móc chúng tôi khi mọi người không quan tâm nó..

Cùng nắm tay và ngược trở lại

\r\n

“Lâu rồi không có gặp, không có tâm sự, không có nói cười. Cuối tuần sau Ngọc bay ra Hà Nội, muốn gặp mọi người có được không?”

\r\n

Đó là những dòng tin nhắn của Ngọc trong bảng chat nhóm, Ngọc là một trong số ba cô bạn thân từ thời trung học của tôi, tính đến nay bốn đứa chúng tôi đã bên nhau ngót nghét một phần ba quãng đời, mà với đám con gái thì tình bạn kéo dài lâu đến vậy cũng được xếp vào hạng bền chặt. Mười giờ tối đang mải miết biên tập nốt bài dịch rồi gửi cho sếp, Facebook thông báo có người đã gửi tin nhắn tới “Hội thân tình nối khố”. Nhấp chuột vào bảng chat định viết lại đôi lời nhưng rồi thấy Ly và Miên cũng đã xem và bỏ đó nên tôi ngập ngừng đóng cuộc hội thoại lại.

\r\n

Rời khỏi mái trường trung học, chúng tôi đều có những lựa chọn và ươm mầm hoài bão cho riêng mình. Ngọc và gia đình chuyển vào Sài Gòn để tiếp tục theo đuổi con đường mà cô ước mơ từ tấm bé, đó là thiết kế thời trang, còn Ly lựa chọn Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng làm điểm dừng chân. Tôi và Miên là hai đứa còn sót lại ngoài Bắc, cùng học tập ở một thành phố nhưng để đến được với nhau, chúng tôi phải mất hơn hai tiếng ngồi xe bus thế nên tính ra cả năm trời nhiều nhất là vài ba lần gặp mặt. Cuộc sống chốn thành thị có muôn màu mới mẻ hơn phố huyện nhỏ nhưng chưa bao giờ chúng tôi nguôi ngoai niềm nhớ về thời ngây dại, bồng bột của mình ở đó. Trưởng thành luôn đi đôi với mất mát, chúng tôi bước vào cuộc sống sinh viên với những mối quan hệ mới, những suy nghĩ mới, chỉ có tình bạn là cũ. Bốn năm xa nhau chỉ đổi lấy hai lần gặp mặt, khi thì vắng Ly, lúc thì Ngọc bận chuyện học tập và ngày nghỉ ngắn nên chẳng thể bay ra. Đã hơn một năm kể từ lần cuối cùng chúng tôi thấy nhau bằng da bằng thịt.

\r\n

Cuộc trò chuyện của chúng tôi khựng lại không phải vì tất thảy đã chán ghét nhau và muốn tìm cho mình một tình bạn mới mà lý do là ở Ngọc… Trong bốn đứa thì nó là đứa hay nghĩ ngợi và lo sợ vẩn vơ cho nên mỗi lần xích mích nhỏ tí ti chẳng đáng bận tâm thì nó lại biến chúng thành những chuyện rối răm nhất trần đời. Biết tính Ngọc sẵn vậy nên ba đứa chúng tôi bảo nhau chẳng chấp nhặt nó làm gì, tình bạn cứ thế bền bỉ suốt ngày này tháng khác cho tới khi xa nhau. Người ta bảo lòng ở xa chẳng mấy chốc cũng bất ổn, không vì mình thì cũng vì ngoại cảnh tác động. Môi trường sống thay đổi bắt buộc những thứ khác cũng phải đổi thay theo, thời gian đầu khi mới xa nhau, chúng tôi liên tục nhắn tin, gọi điện để nắm bắt tình hình của những đứa còn lại một cách nhanh nhạy nhất. Khi thì là Miên khoe mới mua được cái poster của thần tượng, khi lại là dăm ba lời thở than của tôi về những tiết học chán ngắn trên giảng đường. Dần dà chúng tôi chẳng còn nhiều thời gian dành cho nhau nữa, những tin nhắn vơi dần tới mức cả tháng mới có dịp hỏi han nhau một lần. Tôi, Miên và Ly luôn ý thức được sự riêng tư trong cuộc sống của mỗi người, chúng tôi hiểu rằng càng lớn chúng ta càng bớt đi thời gian dành cho gia đình, bạn bè nên ba đứa cũng phần nào cảm thông cho người còn lại. Không nhất thiết phải kè kè bên nhau mới được gọi là tri kỉ, tôi nghĩ rằng nếu không quá khó khăn hay vướng phải bất trắc trong cuộc sống thì lâu lâu nhớ về nhau là được. Nhưng Ngọc thì không nghĩ được như vậy, tôi còn nhớ lần ấy nó cãi vã với người yêu và đăng một cái than thở ám chỉ rằng đến chút động viên vớt vát từ bạn bè cũng không có được thì thân thiết để được gì đây. Bẵng đi một thời gian chúng tôi bận bịu thi cử, Ngọc tìm đến một đám bạn mới ở trường đại học và xa dần những lần nói chuyện của cả nhóm, buồn thay là nó chỉ nhớ đến sự tồn tại của ba người còn lại khi xung đột với những người bạn mới. Sau nhiều lần như vậy, chúng tôi chẳng còn thiết tha những lời nói của Ngọc như trước mà chỉ ậm ừ cho qua. Hồi học cấp ba, từng có lần Ngọc bỏ chúng tôi để tham gia vào một hội bạn khác, chúng tôi còn chẳng rõ lý do nó làm vậy là gì nhưng mối quan hệ giữa nó và ba đứa chỉ là những lần chạm mặt mà chẳng buồn nói với nhau một câu chào. Sau này, Ngọc chủ động tìm về và đề nghị hàn gắn lại tình cảm cũ.

\r\n

Cùng nắm tay và ngược trở lại

\r\n

Tôi còn nhớ như in lần đầu gặp Ngọc, nó là đứa nhỏ nhắn và dễ thương nhất nhóm.

\r\n

“Cậu ơi cho tớ ngồi ké được không, lớp mình toàn bạn xinh thôi có mỗi mình tớ mập ú hay sao ấy… Thật là buồn chán quá mà!”

\r\n

Đó là câu đầu tiên Ngọc nói với tôi. Ngày chúng tôi tập trung nhận lớp tại trường trung học để biết mặt giáo viên chủ nhiệm cũng như bầu ban cán sự lớp, Ngọc bước vào khi tất cả mọi chỗ ngồi đã ổn định và được lấp kín, loay hoay một hồi nó tiến đến chỗ tôi và ghé sát tai thì thầm, nghe nó nói vậy tôi chỉ bụm miệng cười rồi nhích người sang chừa chỗ cho nó. Vậy là chúng tôi trở thành đôi bạn tâm giao kể từ giây phút ấy. Sau này có Ly và Miên nhập hội, Ly là cô bạn đầu tiên tôi bắt chuyện khi đặt chân vào trường cấp ba. Ngày nhập học tôi đã đến trường thật sớm rồi lượn một vòng xung quanh để thăm dò mọi ngóc ngách và vô tình thấy Ly đang ngồi đọc sách ở ghế đá, mon men tiến lại hỏi han nhưng nhận được cái nhìn lãnh cảm từ nó nên tôi đã tinh ý đứng dậy bỏ đi. Về sau mới biết bên trong cái vẻ mặt thờ ơ với thế sự là cả một bầu trời năng lượng dư thừa, nó có thể nhí nhảnh, hồn nhiên mọi lúc, mọi nơi với người những người thân thuộc nhưng với người lạ thì tuyệt nhiên không. Còn Miên lại lạ một cá tính rất khác, nó hiền khô và luôn đỏ ửng mặt mỗi khi bị đám tụi tôi trêu đùa. Cô bạn với bím tóc hai bên và cặp kính cận dễ mến, Miên là đứa nói ít nhất nhóm, nó chỉ lên tiếng khi có chuyện gì thực sự quan trọng, còn lại toàn bộ thời gian là dành cho những tập tiểu thuyết, ngôn tình.

\r\n

Hồi ấy cứ rảnh là chúng tôi rủ nhau la cà trên đường đến tối mịt hoặc hôm nào được nghỉ đột xuất là cả đám lại hò nhau đi ăn uống. Chúng tôi thân nhau đến nỗi cả bốn gia đình đều nhẵn mặt từng đứa và coi tụi tôi như con cái trong nhà.

\r\n

Kể từ ngày xa nhau, những cuộc trò chuyện giữa bốn người vơi dần đi, thậm chí đến cả sinh nhật tụi tôi Ngọc cũng bỏ quên. Tôi, Ly và Miên lập riêng một hộp thoại để trò chuyện mà không nhắc gì đến Ngọc, chúng tôi làm vậy dù trong lòng chẳng mấy nhẹ nhõm những khi tình bạn đã không còn vẹn toàn như xưa thì đâu còn tìm được tiếng nói chung nữa. Dần dà, bọn tôi phớt lờ mọi lời nói từ Ngọc, nó bộc bạch rằng bản thân có đôi chút ham vui và quên mất ba đứa nhưng sau nhiều lần tha thứ và bỏ qua thì niềm tin trong chúng tôi đã vơi cạn. Đó là lý do Ly và Miên từ chối trả lời tin nhắn của Ngọc, dường như Ngọc chỉ nghĩ đến chúng tôi khi nó cần và chỉ biết trách móc chúng tôi khi mọi người không quan tâm nó.

\r\n

Tháng sau là kỉ niệm bốn mươi năm ngày thành lập trường, chúng tôi dự định gác lại toàn bộ công việc học tập để về thăm lại trường, để làm sống lại những kí ức tuổi hồng ngô nghê nhưng mảnh ghép bốn người đâu còn khít chặt như trước. Người ta bảo tuổi trẻ mình tình yêu có thể không có cũng chẳng ảnh hưởng gì nhưng nhất định phải giữ cho mình một vài đứa bạn vì tụi nó sẽ là thanh xuân tươi đẹp nhất trong đời. Tôi không nghĩ tình bạn của chúng tôi tang thương đến mức không thể hàn gắn lại, cũng chẳng ghét bỏ gì nhau đến nỗi không muốn tiếp tục làm bạn hiền vậy nên tôi đã quyết định sẽ làm tất thảy để níu giữ lại mọi thứ.

\r\n

“Ly và Miên này, mọi người định cứ thế với Ngọc mãi sao. Hương nghĩ như vậy cũng không có ổn.”

\r\n

“Thực ra Miên không có ý muốn tách Ngọc ra khỏi nhóm nhưng cứ hết lần này tới lần khác nó làm tụi mình thất vọng thì không muốn nghĩ cũng chẳng được.”

\r\n

Ly thêm vào: “Nói thật là Ly cũng rất buồn và không muốn nhóm mình rạn nứt thế này. Hay mình thử cho Ngọc một cơ hội nữa xem sao, biết đâu nó đã nhận ra lỗi sai của mình rồi…”

\r\n

Câu chuyện của chúng tôi cứ thế diễn ra và đương nhiên cả ba đều không muốn nghỉ chơi với Ngọc vì bộ tứ sẽ không còn vui vẻ nếu vắng nó. Sáng hôm sau tôi mở máy và gọi điện cho Ngọc. Ngay thời khắc tôi hỏi nó về chuyện có về hội trường không nó đã khóc nấc lên và bảo rằng: “Ngọc tính về nhưng mọi người không còn muốn làm bạn với Ngọc nữa rồi Hương ơi…”

\r\n

Tôi lặng đi vài giây rồi tiếp: “Thực ra mọi chuyện chưa đến mức đó đâu Ngọc, có lẽ mọi người xa nhau quá lâu nên hiềm khích ngày một lớn mà thời gian ngồi lại cũng chẳng có nên mới vậy à, Hương biết Ly và Miên cũng không có ghét bỏ Ngọc đâu, tụi nó vẫn thương Ngọc lắm.” Con nhỏ nghe vậy giọng bớt buồn hẳn.

\r\n

“Trước giờ Ngọc cũng đòi hỏi ở mọi người quá nhiều và lỡ mất bao giây phút đáng quý thậm chí còn chẳng trân trọng tình bạn của bốn đứa, đến giờ khi nhìn lại cũng chỉ còn ba đứa kề cận, nếu mọi người cũng khước từ Ngọc nữa thì Ngọc không biết sao…”

\r\n

“Hối lỗi không bao giờ là muộn. Ngọc nghĩ được vậy là mừng rồi, yên tâm nha, Ly, Miên và cả Hương nữa không có bỏ Ngọc. Sau chuyện này chỉ cần Ngọc hiểu, cảm thông và biết trân trọng tình bạn của tụi mình hơn là được.”

\r\n

Tôi nói thêm với nhỏ Ngọc vài câu rồi cúp máy, hóa ra tình bạn của chúng tôi vẫn vẹn toàn như vậy, cho dù có cách trở tới mấy thì một cuộc điện thoại hỏi thăm là mọi thứ lại trở về như xưa. Chắc hẳn Ngọc đã ngộ ra nhiều điều khi mọi người chẳng còn để tâm nó nữa, khi mọi chuyện đến nó đều bị phớt lờ nhưng hơn hết thảy là chúng tôi đã cùng tụ lại và ra sức che chắn tình bạn cả đời trước những sóng gió không mong muốn. Chúng tôi sẽ về lại mái trường xưa, về lại những kí ức tươi màu ngày ấy, về lại tình cảm của một thời non trẻ và về lại với một tình bạn vẹn nguyên. Tôi không muốn sau này nhìn lại những tháng ngày về trước rồi lại thốt lên những câu giá như và nếu như, thời gian là thứ chẳng bao giờ trở lại nên không thể để lạc mất những thứ đáng quý một cách dễ dàng. Mà thế giới mình đang sống thì đâu có dễ tìm được những tâm hồn đồng điệu mà sẻ chia mà bầu bạn. Vậy nên còn quý còn mến thì hãy cố giữ lại một tình bạn, bằng hữu là thứ chẳng thể đánh đổi được trên đời!

\r\n

CassmelonTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Jana Martish

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...