Girly Confession 02

Tôi kểGirly Confession 02
02:50:55 04/03/2017

Girly.vn -

Những lời tôi nói ra ít nhiều gì thì cũng có người cảm thông an ủi tôi, còn có người chắc họ sẽ cười mặt tôi và nói tôi là con ngu, nhưng đời mà không trải qua mấy lần ngu thì làm sao tỉnh ngộ.

Confession 02 - Tạm biệt cậu

\r\n

Hôm nay tôi chia tay người yêu!

\r\n

Những lời tôi nói ra ít nhiều gì thì cũng có người cảm thông an ủi tôi, còn có người chắc họ sẽ cười mặt tôi và nói tôi là con ngu, nhưng đời mà không trải qua mấy lần ngu thì làm sao tỉnh ngộ.

\r\n

Tôi và cậu ấy gặp nhau ở tại Sài Gòn này. Chúng tôi quen nhau và chia tay đều vào một ngày mưa buồn.

\r\n

Ngày gật đầu làm người yêu cậu ấy, tôi không đắn đo không hoài nghi. Chỉ biết yêu là yêu thôi không vì lý do gì cả. Đã từng có một người nói với tôi “Thật hâm mộ tình cảm của tôi và cậu ấy. Một tình yêu không vụ lợi, không dối trá”. Và tôi đã hãnh diện về cậu ấy biết bao. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ dù chỉ là 0,1% về chuyện cậu ấy lăng nhăng hoặc yêu ai khác ngoài tôi. Tôi quen cậu – người không có gì. Cậu không giàu có cũng chả tài giỏi, trong khi người như cậu xếp hàng theo tôi cả khối nhưng ngày chấp nhận thương cậu tôi chỉ biết mỗi cậu. Tôi cũng luôn tin cậu vô tâm với tôi nhưng luôn yêu thương và chỉ mỗi mình tôi. Tôi vốn có tính đa nghi nhưng đối với cậu ấy thì tôi tin và không mảy may nghi ngờ.

\r\n

Rồi bỗng một ngày tôi tò mò vào facebook của cậu. Bởi tin thì tin nhưng tôi nghĩ mình vẫn phải kiểm soát cậu. Cầm điện thoại trên tay đọc từng tin nhắn từng lời lẽ cậu tán tỉnh người con gái khác và cả chuyện cậu nhờ người giấu tôi rằng cậu đang ở Sài Gòn. Tim tôi như vỡ òa, cả thế giới dường như sụp đổ. Tay tôi run môi cắn chặt và tôi khóc. Khóc trong sự đau khổ, khóc vì một người tôi tin tưởng và yêu nhất lại lừa dối tôi trong suốt 2 tháng qua. Khoảng thời gian không phải là ngắn đúng không? Hai tháng qua cậu nói với tôi, cậu ở quê không lên Sài Gòn nữa. Và tôi chấp nhận yêu xa. Tuy là yêu xa nhưng tôi luôn một lòng với cậu ấy. Rồi bỗng một ngày khi đang làm việc tôi nhận được một tin nhắn từ cậu nói rằng: “Anh xin lỗi anh thấy anh không đủ tốt mình chia tay”. Hôm cậu ấy nói chia tay trời đang mưa. Vì quá thương cậu ấy nên tôi đã níu kéo. Cậu đồng ý và nói “nếu thương anh thì hãy ở Sài Gòn đợi anh”. Tôi chấp nhận và từ đó chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Có những hôm nhớ cậu ấy quá tôi đã nhắn tin nhưng nhận lại sự đáp trả im lặng. Rồi một ngày cậu đã chủ động liên lạc với tôi và nói sẽ vào Sài Gòn thăm tôi. Tôi vui mừng khi gặp cậu ấy. Hình ảnh chụp chung và cái tên cậu ấy lưu tôi trong danh bạ vẫn còn nguyên, làm tôi càng tin cậu hơn. Chỉ ở lại với tôi một ngày, qua hôm sau cậu ấy về quê liền. Tôi thì vẫn đi làm bình thường. Nhưng từ đó tin nhắn và cuộc gọi cậu dành cho tôi càng ít hơn. Tôi thì cũng đã dần quen với cảm giác ấy.

\r\n

Tối hôm qua là cái đêm định mệnh khi tôi đọc tất cả tin nhắn của cậu tán tỉnh người con gái khác và chuyện cậu vẫn đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Tôi suy nghĩ mãi không ra tại sao cậu lại dấu tôi chuyện cậu ở Sài Gòn. Tất cả là vì cậu hết yêu tôi? Nhưng nếu hết yêu, cậu vẫn giữ tôi lại làm gì? Hóa ra tôi chỉ là người hờ… Lúc đấy tôi chỉ muốn chạy tới bệnh viện nơi cậu làm việc và gặp cậu ấy để hỏi cho ra lẽ. Nhưng may là tôi vẫn còn tỉnh táo để biết rằng mọi chuyện đã quá rõ ràng.

\r\n

Sau đó tôi vẫn vào facebook của cậu với hy vọng là cậu nhận ra và còn yêu tôi. Nhưng mới chia tay hôm qua thì hôm nay cậu đã rủ người con gái khác đi chơi. Hóa ra trong chuyện này chỉ một mình tôi day dứt, đau buồn còn cậu thì vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra.

\r\n

Chuyện đáng đau khổ hơn khi ngày valentine trước ngày đó tôi giận cậu và im lặng mấy ngày liền cho tới khi tôi nhận được một tin nhắn từ cậu: “Em đang ở đâu đó, anh có mua quà tặng e mà chưa tặng được”. Tôi vui nhưng không phải vì được cậu mua quà mà vui vì nghĩ dù cậu vô tâm nhưng luôn nhớ đến tôi, nhớ những ngày đặc biệt. Vậy mà tôi cũng không thể ngờ vào ngày đó cậu cũng đang nhắn tin tán tỉnh người khác ngoài tôi. Thật đau lòng đúng không?

\r\n

Ai đã từng trải qua cái cảm giác đặt hết niềm tin hy vọng vào một người rồi không ngờ tới khi bị lừa dối một cách dã man nó đau như thế nào – đau đến tột cùng. Tôi cũng không biết tình cảm bây giờ tôi dành cho cậu là gì: Yêu, ghét hay hận. Tôi vốn mạnh mẽ vậy mà bây giờ tôi đã thật sự biết đau biết khóc vì một người.

\r\n

Bây giờ ngồi đây viết câu chuyện này tôi đã bình tâm lại. Nói rằng bản thân đã ổn thì chắc là nói xạo nhưng tôi tin thời gian rồi sẽ giúp tôi ổn hơn. Mọi chuyện sẽ lại bình thường như ngày tôi chưa gặp cậu.

\r\n

Tạm biệt và cũng không mong ngày gặp lại cậu.

\r\n

Theo Girly.vn

Trang trước

Girly Confession 01

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...