Con người mang trong mình vô vàn nỗi sợ, cũng như nhiều mức độ của nỗi đau - Girly.vn

Con người mang trong mình vô vàn nỗi sợ, cũng như nhiều mức độ của nỗi đau

Tâm sựTản Mạn SốngCon người mang trong mình vô vàn nỗi sợ, cũng như nhiều mức độ của nỗi đau
09:23:22 13/06/2018

Girly.vn -

Có những lời nói, hành động ta nói với những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, là một kí ức khó quên, nó cứ nằm đó trong đầu ta, và nó xuất hiện bất chợt vào nhiều thời điểm khác nhau, làm ta khó chịu, day dứt và hối hận. Ta biết khi ta nói và làm những hành động này, đối phương cũng đang làm tổn thương ta và chính họ, nhưng ta không chịu đựng nổi sự tổn thương này, thế là ta làm mọi thứ để cảm thấy dễ chịu, bất chấp hậu quả. Ta hành xử như vậy miết cho đến ngày ta và họ chằng còn nói chuyện, chẳng còn quan tâm đến nhau nữa. Nhưng đến một ngày, thật sự không chịu nổi nỗi đau này nữa ta quyết định mình nên ra đi, rời xa họ để có thể suy nghĩ, và ta hiểu ra rằng khi cách xa họ ta dễ tha thứ cho họ và cũng cho chính minh hơn.

Sợ bản thân vô dụng, sợ chỉ là một người tầm thường …

Tôi có rất nhiều nỗi sợ, có cả những nỗi lo sợ vô lý, có những lúc tôi nhầm lẫn nỗi sợ với nỗi đau.
Tôi sợ người bạn tôi yêu quý, ở nơi phương xa không còn nhớ đến tôi nữa, tôi mong được gặp lại họ, tôi mong chờ thư hồi âm từ họ, cái cảm giác mà những lá thư gửi đi nhưng không có hồi đáp, là một cảm giác hụt hững và mất mát. Càng nhiều lá thư không được hồi âm, thì con người ta sinh ra cảm giác thất vọng, mà đáng sợ là cảm giác thất vọng về chính mình, bạn sẽ nghĩ mình là nguyên nhân, là lí do người kia không trả lời thư, bạn nghĩ mình đã làm gì đó khiến họ không còn yêu quý hay nhớ về bạn nữa. Và rồi bạn dằn vặt bản thân, khi đó cái cảm giác khiến ta đau nhất là nuối tiếc. Thật ra dù hiểu rằng, có lẽ họ quên mất sự tồn tại của mình rồi, là một điều bình thường trong cuộc sống, bởi trong quá trình lớn lên, có những người, những mối quan hệ đơn giản chỉ thoáng qua cuộc đời ta, để làm phong phú cảm nhận, làm cuộc đời ta đa sắc màu hơn. Thật khó khăn để chấp nhận, nhưng rồi tôi cũng đâ không còn bận tâm nữa, vì thời gian làm những kí ức đó nhạt nhòa trong tôi, giờ tôi còn nhiều thứ phải nghĩ hơn. Đơn giản ở nơi này tôi chúc phúc cho họ, sống tốt.
Trong quãng thời gian, tôi đã trải qua, tôi tự nhận thấy chắc tôi sợ phải hối hận nhất, bởi cả thất bại, hay những trải nghiệm cay đắng đã có với mình, tôi thật sự mong có thể sửa hết chúng. Có những lời nói, hành động ta nói với những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, là một kí ức khó quên, nó cứ nằm đó trong đầu ta, và nó xuất hiện bất chợt vào nhiều thời điểm khác nhau, làm ta khó chịu, day dứt và hối hận. Ta biết khi ta nói và làm những hành động này, đối phương cũng đang làm tổn thương ta và chính họ, nhưng ta không chịu đựng nổi sự tổn thương này, thế là ta làm mọi thứ để cảm thấy dễ chịu, bất chấp hậu quả. Ta hành xử như vậy miết cho đến ngày ta và họ chằng còn nói chuyện, chẳng còn quan tâm đến nhau nữa. Nhưng đến một ngày, thật sự không chịu nổi nỗi đau này nữa ta quyết định mình nên ra đi, rời xa họ để có thể suy nghĩ, và ta hiểu ra rằng khi cách xa họ ta dễ tha thứ cho họ và cũng cho chính minh hơn. Ta biết rằng ta và họ để giải thoát mình khỏi nỗi đau nên đã làm tổn thương nhau. Nhưng tình thân sẽ vượt qua ranh giới lỗi lầm này, để cho ta cơ hội bắt đầu lại, để ta có thêm thời gian bên nhau, để ta biết trân trọng tình cảm thiêng liêng này. Bởi có những người trước đây ta ghét họ, vì họ làm tổn thương ta, nhưng giờ ta không ghét họ nữa, đơn giản là ta không thích họ, ‘không thích’ và ‘ghét’ là hai cảm giác khác nhau. ‘Không thích’ nghĩa là ta lựa chọn không quan tâm những điều tồi tệ trước đây họ đối với ta, do đó ta sẽ cảm thấy tự do, không bị vướng mắc hay nghĩ đến những trải nghiệm đó nữa. Khi lựa chọn ghét ai đó, ta đã cho phép họ tồn tại trong ta, và ảnh hưởng đến tâm trạng ta, khi mỗi lần những kí ức kia xuất hiện ta cảm thấy tức giận, căm ghét.
Có những mất mát và nỗi sợ giúp ta trân trọng những gì mình đang có. Bạn đã từng có một người, người mà hiểu bạn hơn cả người thân, họ dạy dỗ, khuyên nhủ bạn nhẹ nhàng, và nghĩ cho cảm nhận của bạn, cho dù mọi người xung quanh và người thân hiểu lầm, nhưng họ vẫn không bỏ bạn một mình chưa. Nếu có một người như vậy thì bạn đã rất hạnh phúc, bởi cả người thân còn có thể không hiểu bạn thì một người ngoài như thế rất đáng để trân trọng. Nhưng mà đôi khi, ta không làm vậy, ta cho rằng đó là điều hiển nhiên, vì cuộc sống có nhiều thứ không tốt với mình rồi, do đó, ta có quyền nhận được lòng tốt từ họ. Ta sợ mình không giữ lời hứa với bạn bè, người thân nhưng lại cảm thấy thoải mái với việc không giữ lời với họ. Nhưng ta không biết rằng họ đã tin tưởng ta, ngay cả khi người thân không tin ta, họ vẫn đặt niềm tin vào ta. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, do đó, đến một ngày bạn sẽ nhận ra không còn ai thật sự tử tế với bạn nữa, lúc đó thì bạn sẽ lại rơi vào trạng thái hối hận và day dứt, thứ cảm xúc đáng sợ này sẽ ăn mòn bạn nếu bạn mãi không nhận ra thứ mà mình đã đánh mất và bắt đầu trân trọng chúng.
 
Ta sợ bị người khác xem thường, nhiều lúc bất lực, ta nhìn, nghe họ nói xấu, xem thường mình, nhưng chỉ biết im lặng. Bởi ta hiểu rằng giải thích, phân bua thì càng bị xem thường và hiểu lầm, xét trên kết quả thì đúng là họ có lý để xem thường ta. Có thể vì trải qua nhiều lần như vậy nên ta thấy quen với nó, im lặng và thờ ơ với chúng đối với ta đã đơn giản hơn. Nỗi sợ cuộc đời mình chỉ là một người tầm thường, nỗi sợ mình không là gì cả là một nỗi sợ giằng xé giữa nhiều lựa chọn và quyết định mà ta tạo ra, và hoàn cảnh tác động. Đây là quá trình ta lựa chọn nên hay không nên, ta biết khi chọn cái này ta sẽ mất cái kia. Không dễ dàng để luôn đưa ra một quyết định đúng đắn, bởi có thể lúc này nó là sai nhưng về lâu dài nó lại quyết định tốt hơn. Cái gì cũng có giá của nó, có thể có lúc ta phải đánh đổi rất nhiều thứ, thậm chí là nói dối, có những lựa chọn khiến ta mệt mỏi, sợ sệt, lo lắng. Đó có thể là quãng thời gian mà ta thấy cuộc đời sao vô định, không thấy tương lai, ngay cả hiện tại cũng thật mù mịt. Lúc này, ta không biết tin vào điều gì, ta dường như chẳng làm gì, ta thấy ghét chính mình, ta sợ phải gặp người quen cũ, sợ họ hỏi ta ” dạo này sao rồi “, ta sợ phải nói dồi. Có những sự việc, con người mới xuât hiện làm thay đổi cuộc đời nếu ta biết nắm bắt, cũng như nỗ lực vì nó. Đây là những lúc là ta nghĩ sự may mắn có tồn tại trên đời. May mắn không ngẫu nhiên tồn tại, nó còn phụ thuộc vào lựa chọn của ta. Nhưng đây là những cột mốc đánh dấu con người mới của ta…
Isabella Duong – Theo Girly
Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Isabella Duong

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...