Còn một người để nhớ

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnCòn một người để nhớ
02:27:58 07/09/2016

Girly.vn -

Người chúng ta nhớ, nhớ day dứt trong cả một cuộc đời đôi khi không phải là mối tình đầu cũng không hẳn là mối tình sau, mà là người chúng ta trao đi yêu thương nhiều nhất. Những tình cảm chân thành đã chắt chiu gom góp từ những rung động khe khẽ của con tim. Dịu dàng và da diết…

\r\n

Còn một người để nhớ

\r\n

Trong chúng ta, ai cũng có một nơi nào đó để ra đi, để trở về và để ở lại. Một nơi nào đó nằm thật sâu trong… hồi ức. Và ở nơi đó chúng ta có một người để nhớ. Anh.

\r\n

Người chúng ta nhớ, nhớ day dứt trong cả một cuộc đời đôi khi không phải là mối tình đầu cũng không hẳn là mối tình sau, mà là người chúng ta trao đi yêu thương nhiều nhất. Những tình cảm chân thành đã chắt chiu gom góp từ những rung động khe khẽ của con tim. Dịu dàng và da diết…

\r\n

Đến tận mãi ngày hôm nay, điều nuối tiếc nhất trong em có lẽ là ngày ấy em can đảm nói với anh một câu “Em thương Anh.” Là thương là hơn cả yêu. Giá như ngày ấy em đủ mạnh mẽ gom góp tất cả dũng khí trong lòng mình để nói với anh thì có thể hôm nay chúng ta vẫn chưa chia xa. Đã có những ngày em thương anh. Đã có những ngày anh thương em. Nhưng hình như là chưa có những ngày chúng ta thương nhau phải không anh? Đó là một niềm nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đòi cả hai chúng ta. Bước chân chúng ta ngay từ khi bắt đầu đã bước không cùng nhịp. Là anh hay em. Chúng ta kẻ trước người sau. Người đi kẻ đuổi chập choạng mãi mà bước chân không thể sánh đôi nổi một đoạn đường… Vậy nên chúng ta chia tay để cả hai cùng đi tìm được những bước chân cùng nhịp của riêng mình. Và chúng ta sẽ chỉ còn nhớ về nhau bằng những hồi ức hôm qua.

\r\n

Còn một người để nhớ

\r\n

Một người nằm thật sâu trong trái tim, đôi khi nỗi nhớ im lìm quá tưởng như đã lãng quên mà hóa ra vẫn còn nhớ thật nhiều. Một cái tên. Một nụ cười. Một dãy số. Tất cả đã xóa nhưng đã kịp đủ in hằn thật sâu trong kí ức.

\r\n

Trong những ngày màu nắng thu vàng ươm dãy phố, có khi nào anh trở lại nơi đây. Những hàng cây xưa cũ. Ngói đá rêu phong. Nơi lá vàng rơi rớt thả mình trong buồn vương nỗi nhớ. Nắng nhớ anh. Vàng lá nhớ anh. Và em nhớ anh… Giữa bộn bề hối hả ngược xuôi, đã có nhiều lần em muốn tìm về anh để được khóc trên vai anh, để được ôm anh hay chỉ là ngồi nghe anh kể những câu chuyện vụn vặt con con trong cuộc sống hôm nay của anh. Chỉ thế thôi với em cũng là đủ. Hôm nay không em anh có bình yên? Giữa nắng vàng nơi anh đứng có khi nào anh bắt gặp một vạt nắng mong manh đẹp dịu dàng như ánh mắt em xưa để anh bất chợt nhận ra “hóa ra mình chẳng thể quên được nhau. Sau tất cả chúng ta chẳng thể trở thành người xa lạ. Là xa nhau để biết ta thực sự cần nhau”. Nếu là như thế anh có hốt hoảng chạy đi tìm em không?

\r\n

Em hôm nay đã bình yên. Thôi mải miết kiếm tìm anh trong những giấc mơ về. Muốn nhớ quá khứ và nhớ về anh bằng nụ cuộc đẹp nhất thanh xuân đôi mươi. Và em biết trong cuộc đời mỗi chúng ta, trái tim còn thổn thức có một người để nhớ về cũng là một hạnh phúc.

\r\n

Hạ PhượngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Gem in stone, Nguyễn Khánh Hòa

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...