Con gái nhờ đức cha

Tâm sựTruyệnCon gái nhờ đức cha
11:06:33 25/06/2016

Girly.vn -

Bước sang tuổi 18, Nhớ càng ý thức rõ về nhan sắc. Khi nghe bạn bè khen tặng, với thái độ điềm tĩnh, Nhớ để ngoài tai nhưng đến khi về nhà, cô tự chiêm ngưỡng mình trong gương. Có khi thay quần áo, Nhớ xăm xoi kĩ ba vòng của mình rồi lấy đó làm niềm hãnh diện pha chút kêu ngạo.

Con gái nhờ đức cha

\r\n

Ngôi nhà nằm tuềnh toàng ở mé ao, gọi là ao cho oai vậy thôi vì thực ra, đó chỉ là một cái bụng đất đầy nước đen và rác thải. Âm thầm nằm cạnh nó qua bao năm tháng, ngôi nhà ấy cũng đã gồng mình che chắn hai người phụ nữ như một gã đàn ông đang ở tuổi xế chiều, yếu ớt, bệnh tật…

\r\n

– Chiều nay mẹ đi khám bệnh, con nhớ về sớm để… nấu cơm!. Người đàn bà vội khỏa lấp vì chợt nghĩ, trong nhà có gì đáng giá đâu mà kêu con bé về sớm để trông coi. Gương mặt u hoài nhìn mẹ, cái cười hơi nhếch ở khóe môi vì hiểu được nỗi mặc cảm ẩn sau đôi mi cong dài mà mình may mắn thừa hưởng. Nhớ xách cặp, tay cầm cái nón rộng vành bị rách ở trong, cô “dạ…” một tiếng yểu xìu. Người mẹ dõi mắt theo trong tâm trạng cứ y như năm đứa con gái mình 13 tuổi, nó chợt quạu quọ khi có cái gì đó nhô lên từ lớp da mịn rức, lỡ va chạm vào là nghe tê nhức. Và ngày đầu tiên, Nhớ mặc áo dài đến trường, nó căng tròn hơn, làm đẹp hơn cho vóc dáng của cô thì bà lại vừa mừng vừa lo. Có cái gì đó cứ chất chứa trong lòng khiến khuôn dung trượt khỏi ngưỡng bốn mươi vì sự già nua cứ lồ lộ ra cái lưng đang muốn cong vòm. Nhớ khá giống mẹ, có điều, những đường nét trên gương mặt cô cân đối, gai góc và quyến rũ hơn. Nó có hồn từ sự bắt nhịp giữa sóng mũi thon cao với đôi mắt to, lông mi dài đen nhánh. Đã thế, đôi mắt sắc xảo kia lại được điểm lên nét sâu thẫm, lãng mạn qua hai con ngươi. Đôi môi mọng nước làm sáng bừng gương mặt trái xoan có làn da bánh mật. Dáng Nhớ đầy đặn như mẹ của mình, người ta bảo cô trội hơn bà nhiều về chiều cao, có lẽ là nhờ thừa hưởng gen từ cha. Cô nghe vậy. Mặc dù từ bé đến giờ, cô chưa hề biết sắc vóc ông ra sao. Cô thèm được nghe mẹ kể hoặc tả về cha, để cô có thể sờ vào gương mặt góc cạnh và ôm tấm lưng vững chắc của ông theo như cô tưởng tượng. Dù chỉ được trong mơ thôi cũng đủ. Và Nhớ càng muốn lý giải vì cớ gì mà mỗi lần nghe người ta khen “Con nhỏ trổ mã ngày càng đẹp giống chị!” thì trong mắt mẹ lại đượm một nỗi niềm khác lạ.

\r\n

Con gái nhờ đức cha

\r\n

Bước sang tuổi 18, Nhớ càng ý thức rõ về nhan sắc. Khi nghe bạn bè khen tặng, với thái độ điềm tĩnh, Nhớ để ngoài tai nhưng đến khi về nhà, cô tự chiêm ngưỡng mình trong gương. Có khi thay quần áo, Nhớ xăm xoi kĩ ba vòng của mình rồi lấy đó làm niềm hãnh diện pha chút kêu ngạo. Nhớ rất ngoan hiền, không cặp kè như bạn đồng trang lứa bởi trong mắt cô, ở cái huyện này không ai xứng đáng sở hữu và bảo tồn vẻ đẹp ấy. Cuộc sống chật vật, thiếu thốn đã làm Nhớ khổ sở trong khi cô đang tìm kiếm một chỗ dựa theo đúng tiêu chuẩn mà mình đưa ra. Người mẹ nhận thấy điều đó nên nếp nhăn càng hằn sâu trên khóe mắt.

\r\n

Một ngày, cái mong muốn bấy lâu của Nhớ chợt đến khi có chàng IT về huyện làm dự án. Cô cố giấu sự choáng ngợp trước chàng trai bảnh bao qua cái hào nhoáng khoác lên người của anh. Bạn bè cứ trầm trồ mãi về anh ta, đứa đố kị, đứa thiệt tình thì bảo “Tao như mày là tao hốt hắn cho rồi!”. Mặc dù cô vẫn tỏ ra là mình có giá – cái giá của một cô gái đẹp, nghèo, đầy lòng tự trọng nhưng lại lộ ra kẻ hở khi cố tình để cho anh săn đón sau những buổi tan trường. Cứ thế, anh dắt chiếc xe SH bệ vệ và nặng trịch đi bên cạnh người đẹp có đôi mắt chết người hơn hai tháng trời. Thỉnh thoảng, anh cố tình đến muộn. Ngày đầu, Nhớ giả đò không mảy may tới nhưng đến ngày thứ tư, cô đứng ở góc tạp hóa cũ, thẫn thờ nhìn về hướng những ánh đèn vàng trên lộ cái thì bất thình lình, anh xuất hiện. Thấy anh, cô cười hớn hở.

\r\n

– Nhớ, sao em cứ mãi mang ưu phiền mà đáng lẽ ra, trên gương mặt xinh đẹp này rất cần niềm vui?

\r\n

– ……

\r\n

– Em mặc cảm về hoàn cảnh của mình, đúng không?

\r\n

Nhớ giật mình, mắt cô ươn ướt nhưng vẫn tỏ ra bình thản:

\r\n

– Sao anh biết? tôi…

\r\n

Chưa kịp sắp xếp ý tứ đã chuẩn bị mấy ngày nay thì bất ngờ, anh chạm nhẹ vào tay Nhớ, giọng từ tốn:

\r\n

– Vì anh thích em, vì anh quan tâm em nên những gì thuộc về em, anh đều cất công tìm hiểu.

\r\n

Bằng vốn liến của tuổi 25, anh biết được, Nhớ đang xúc động. Cái phơn phớt thịt da kia cốt tạo cảm giác ban đầu. Tối đó, Nhớ về trằn trọc không sao ngủ được. Vì một câu nói, vì một cảm giác thon thót, tim đập mạnh, toàn thân như muốn run rẩy cứ quanh quẩn bên cô.

\r\n

Con gái nhờ đức cha

\r\n

– Gần cả tháng nay sao chiều nào con cũng về trễ hết vậy?

\r\n

 Mẹ dán mắt vào đường đi của mũi kim mà không nhìn vào nét mặt con gái như mọi khi. Câu trả lời đã ấn định sẵn trong đầu, Nhớ nói ngay:

\r\n

– Thì học phụ đạo mà mẹ, chứ mẹ coi gần tới ngày thi tốt nghiệp rồi… nếu không nán lại học cho hết, con rớt sao?

\r\n

– Ờ… mẹ quên mất.

\r\n

Bà tặc lưỡi, bảo cái áo khâu lại xong rồi, con gái gì mà bận áo cứ hay đứt mấy cái nút phía trên. Nhưng lại cười xòa, nói là tại trời phú cho vẻ đẹp tự nhiên, khỏi phải đi thẩm mĩ. Song, lại đổi nét mặt khác, bằng cái tuổi đã qua, bà sợ đàn ông chỉ chong chong vào đó để đến với con mình. Nhớ hé mắt nhìn mẹ, khẽ thở phào cho sự trót lọt vừa rồi. Cô mong thời gian trôi thật nhanh, để thi tốt nghiệp xong, cô có thể lên tỉnh ôn thi đại học. Một tháng trên đó, khoảng cách giữa cô và anh sẽ được gần hơn. Thời gian quen nhau thật ngắn nhưng cô đã tin anh, gần như tuyệt đối. Vì anh nghiêm túc, đàng hoàng. Vì anh giàu có, đẹp trai. Đặc biệt, từ sau cái chạm tay đầu tiên, anh quá khắt khe, chừng mực. Không giống như những gì mẹ đã giảng thuyết về bọn đàn ông.  

\r\n

Ngày thi tốt nghiệp cuối cùng của Nhớ cũng là ngày anh hoàn thành xong dự án. Tối đó, Nhớ xin phép mẹ cho mình đi dự tiệc chia tay của lớp. Đến ngã ba, đáng lẽ ra quẹo phải. Cô lại quẹo trái. Điểm hẹn của hai người là bữa tiệc mừng lãng mạn, chu đáo anh dành tặng cho cô trong quán ăn sang trọng. Sau đó, anh đưa cô về nhưng vì để quên giấy tờ xe ở nhà trọ của mình gần đó, anh quay trở về lấy, có cả Nhớ đi cùng.

\r\n

Con gái nhờ đức cha

\r\n

Vừa mở cửa, căn phòng được gắn mác lung linh, huyền ảo từ trái tim bằng nến mà anh trang trí. Nhớ được anh dành tặng những bất ngờ liên tục, từ trong túi áo, anh lấy ra chiếc nhẫn bạch kim xinh xắn. Sau khi đeo nó cho người yêu, anh khẽ cầm đôi tay mềm mại đang run run rồi đặt lên bờ môi trêu ngươi ấy một nụ hôn. Cô ngạt thở, tay bấu chặt vai anh rồi sau vài giây, toàn cơ thể đột ngột buông lơi, rụng rời…

\r\n

Theo thói quen, anh nhích chân từ từ về phía chiếc giường…

\r\n

Khung cảnh dịu dàng, không khí lành lạnh. Căn phòng hẹp tó, tình yêu cháy bỏng…

\r\n

Người con trai từng trải. Tuổi đời non nớt, Nhớ đã không làm chủ được mình…

\r\n

****

\r\n

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được….” – điện thoại anh liên tục tắt máy, đây là câu nói được lặp lại lần thứ 156. Kể từ ngày cô đấu tranh với mẹ để được lên tỉnh ôn thi, anh và cô thường xuyên gặp nhau ở nhà nghỉ. Nhưng chỉ 2 tuần sau, anh mất dạng. Nhớ không tài nào liên lạc được. Nhưng cô vẫn không một chút nghi ngờ, cô chỉ sợ có gì xảy ra với anh nên liền quay quả về quê tìm thông tin. Qua địa điểm anh làm dự án, qua nhà trọ của huyện trước kia, cô biết được nơi làm việc, nơi ở hiện tại của anh ở Sài gòn. Mừng rỡ, cô đi xe đò để tìm anh. Không ngờ, anh vẫn bình yên vô sự. Chưa kịp chạy đến để ôm anh từ phía sau như mọi khi thì như có ai đó điểm nguyệt, cô đứng cứng đờ, đầu óc choáng váng. Cô không tin vào mắt mình, anh đang ôm hôn một gái sang trọng trong nhà vừa đi ra, không xinh đẹp nhưng vẻ ngoài lại lộng lẫy qua những trang sức đeo trên người. Xong, họ lên xe đi mất. Nước tuôn như mưa từ đôi mắt đẹp mê hồn. Tại sao những lời dạy của mẹ đến bây giờ mới chịu lay cô thức dậy? tại sao lý trí bây giờ mới cho cô biết là hắn đã lừa dối cô, hắn chỉ muốn thân xác của cô chứ không hề yêu thương như những gì đã nói. Bao nhiêu tủi hổ, bao nhiêu mặc cảm của sự nghèo khó tìm về. Bao nhiêu ê chề, bao nhiêu đau đớn khi nhận ra mình đã ngu ngơ cho đi quá nhiều khiến cô điên tiết. Ngày hôm sau, cô lại phục kích trước nhà hắn chỉ để hỏi tội. Thấy cô xuất hiện bất ngờ, hắn giật bắn người nhưng lại giỏi đậy nắp vẻ bối rối trên gương mặt đểu cáng:

\r\n

– Sao em biết mà tới đây? Mấy ngày nay điện thoại anh bị hư, anh lại công tác đột xuất nên không đi tìm em được…

\r\n

– Anh im đi, tôi đã thấy hết rồi, người đó là ai chứ hả? – Cô vếnh vào mặt hắn một cái tát tay. Từ trước đến nay, hắn chưa giáp mặt với hành động ấy bao giờ. Do đột xuất và quá đau, hắn không đủ kiên nhẫn để làm người tử tế:

\r\n

– Vậy sao? Cô biết rồi hả? Người đó à? Là vợ sắp cưới của tôi đó. Tôi phí công đeo đuổi cô, cô biết mà. Cho nên, những gì cô trả cho tôi rất xứng đáng. Chẳng ai nợ ai. Nếu không còn gì thì xéo ngay cho xe tôi chạy.

\r\n

Con gái nhờ đức cha

\r\n

Hắn cười khinh khỉnh rồi má trái được độn lên bởi chiếc lưỡi to. Chiếc lưỡi đã từng cho Nhớ cảm giác đê mê khi rất nhiều lần, nó nhởn nhơ đi khắp ngõ ngách trên cơ thể nuột nà. Nhưng giờ nhìn hắn, Nhớ chỉ có ghê tởm. Hắn xoa xoa da, hách mặt nhìn Nhớ: À quên, đừng tưởng nai tơ mà ăn thịt được cáo già, cô còn gây phiền phức cho tôi thì đừng có trách. Hắn lao xe đi mất, Nhớ chỉ còn biết đứng đó chôn chân, đôi mắt lãng mạn ngày nào phủ một màu đáng sợ, tròng trắng lấn át tròng đen, những sợi máu li ti đụn lại, rực lửa. Cô cắn phụp môi: “Rồi anh sẽ phải hối hận!”. Sức mạnh tiềm tàng, oán giận phục kích sẵn, chúng nó tìm về trong con người Nhớ. Hối hận, sợ hãi, xấu hổ về tội lỗi quá lớn với người phụ nữ đã rất tin yêu mình nên cô quyết định trốn nhà, khăn gói lên Sài Gòn. Cả tương lai, cô không còn màng tới. Cô chỉ biết được, nhất định phải trả thù. Ở quê, mẹ cô vẫn tiếp tục công việc thợ may tại nhà. Cả tuần không thấy Nhớ về thăm, bà sốt ruột đi xe ôm lên tỉnh. Chủ nhà trọ cho biết, Nhớ đã dọn đi từ rất lâu rồi. Bà còn nghe phông phanh, cứ cách 3 ngày thì có một cậu chạy chiếc SH màu trắng, nhìn đỏm dáng, lịch sự, lại chở con gái bà đi đâu đó rất lâu. Có khi từ sáng sớm, hai đứa ở miết trong phòng, đến chiều tối thằng đó mới ra về. Trời ơi, sao nước lạnh tạt vào mặt mà bà cảm giác như bỏng rát cả thịt da “…Nhớ ơi, con giết mẹ rồi…”, bà chỉ biết kêu gào trong kẽ răng cắn chặt. Sau đó, bà chạy vạy tiền bạc để lên Sài gòn tìm đứa con lạc lối. Gần một tháng trôi qua, bà chỉ còn biết cầu trời, khẩn phật, xin họ hãy thương xót cho bà. Trong khi đó, Nhớ đã tìm được việc làm. Hằng đêm, cô ngậm ngùi đưa tay lấy những đồng tiền nhào nát từ khách trong quán Karaoke. Có khi sang hơn là những tờ 500 ngàn nhẵn bóng khi chịu chiều bọn thèm da khát thịt một chút. Hôm nay, cô nhận được một cọc tiền dày cộm vì gặp được khách sộp. Ông ta cao to, bụng trương ra nhờ bia rượu. Ông rất mê Nhớ, mê cái vẻ đẹp có lúc lạnh lùng, có lúc thêu đốt ông. Nhưng ông vẫn từ tốn vì biết cô cứng đầu. Đặc biệt, cái cảm giác thức ăn đang đưa tới miệng mà lại không được dùng ngay làm cho ông thích thú. Ông muốn nuôi cho con mồi mập mạp thêm nữa. Vì già rồi, khác với hồi trẻ chỉ thích xương, giờ ông đổi gu, chỉ thích loại thịt nhiều mỡ, mát rượi, phải vừa chắc vừa mềm. Nhưng mỗi lần nhìn thớ thịt da vung tròn, căng mịn, cứ thò trong cổ áo cô gái trẻ thì ông cảm thấy rất khó chịu, bứt rức và muốn cấu xé, lếm láp nó cho kì được. Là một tổng giám đốc thì việc tìm địa chỉ của một đứa ranh con với ông chẳng có khó khăn gì.

\r\n

Con gái nhờ đức cha

\r\n

Do nôn ọe liên tục, mửa ra mật đỏ mật xanh, Nhớ đi khám. Người ta cho biết, cô đã có thai. Cái thai còn mới, những ụ máu vẫn còn đang dáo dát tìm nhau để định dạng một hình hài. Thế nên nếu chịu phá thì vẫn còn kịp. Trên đường về, Nhớ thẩn thờ không biết chân mình đã đi tới đâu…

\r\n

Những ngày sau đó, cô vẫn đi làm, vẫn hầu chuyện bình thường với ông sếp phong độ ở tuổi ngấp nghé 50.

\r\n

Còn hắn, khoảng một tuần sau, đám cưới được tổ chức linh đình tại nhà vợ. Xe hắn chạy, tiền bạc hắn sài, công việc hắn làm là do trước đây, hắn được người vợ tương lai biếu xén. Bà mẹ già lộm thộm chỉnh cái áo côm – lê cho con trai trong khi chờ con dâu vàng dâu bạc bước ra làm lễ. Gần tới giờ, quan khách cũng có mặt đông đủ. Trong đó có một ánh mắt lập lòe lửa cháy theo dõi từ đầu, Nhớ từ ngoài sảnh đi vào, trên tay cầm một hộp quà. Mọi người không để ý, chỉ có hai người đàn ông sửng sốt, một thằng rể, một cha vợ. Chỉ khi Nhớ bước đến trước mặt nhân vật chính với cử chỉ nửa thân mật, nửa thù địch thì mọi người xung quanh mới xì xào, bàn tán. Con nhỏ là ai? Con bé nhìn đẹp quá? Bồ cũ của thằng Minh sao? Chắc không phải đâu, bạn bè gì thôi… Cho đến khi nghe Nhớ nói chuyện thì họ mới bớt rù rì nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô:

\r\n

– Hôm nay là ngày vui của anh, anh Nam nhờ em tới để chúc mừng. Em có mang quà, anh mở ra xem liền được không?

\r\n

Cô vợ liền chạy ra, hắn cố bình tĩnh để đóng kịch theo Nhớ:

\r\n

– Anh Nam này bày vẽ quá. Về chuyển lời cảm ơn ổng cho anh nha… qua đám anh mở ra xem.

\r\n

– Anh ấy nói anh mở ra liền! Chị, mở ra đi, tại anh Nam nói đây là món quà bất ngờ.

\r\n

– Mở đi anh! Em cũng muốn biết người bạn đó tặng gì.

\r\n

Mọi người cũng đốc thúc, buộc lòng hắn phải mở ra. Qua vài lớp giấy gói quà, hiện ra trước mặt mọi người là hai, ba…cục thịt rời rạc, phều phào, đỏ quạch. Sau tiếng hét, cô dâu ngất xỉu. Hai bà mẹ sững sờ. Chú rể run cầm cập. Cha vợ bàng hoàng. Khách khứa loạn cả lên. Chỉ riêng phá lên cười, dập tắt sự chộn rộn, cô nói trong giận dữ:

\r\n

– Là giọt máu của chúng mình đó anh. Em chịu đau đớn để đem ra mà làm quà cưới cho các người, anh không vui sao?

\r\n

Lúc này, hắn không còn nói được gì bởi cái miệng như có ai lấy keo dán sắt đổ vào, nó bó rọ, đau đớn, cứng lại. Nhớ ù chạy ra khỏi cửa, cũng không còn ai đủ bình tĩnh để đuổi theo cô vì cảnh tượng này. Cha vợ sừng sộ, cung tay lên đấm mạnh vào mặt thằng rể quý hóa:

\r\n

– Thằng khốn!

\r\n

Hắn va vào tường, một tay quờ quạng để đứng dậy, một tay cố che đi hai con ngươi háu sắc. Hắn sợ khi mình mở mắt ra thì lại thấy những cục thịt kia. Nhưng trong đầu lại lởn vởn hình ảnh đôi chân đang loạng choạng đối mặt với những ụ máu bện lại, khô quánh, tanh tưởi ở cái xó xỉnh nào đó trong bệnh viện – kết quả của những cuộc tình. Chúng còn tha thiết gọi cha ơi, hắn nghe bên tay những âm thanh oán than, rên rỉ…

\r\n

Con gái nhờ đức cha

\r\n

Ngay hôm đó, Nhớ trở về phòng thu xếp quần áo để đi đến một nơi thật xa với số tiền nhận được bấy lâu của ông khách sộp. Cô cảm thấy mình không còn ở được nơi này, vì ông ta là cha vợ của hắn. Vì sợ hắn sẽ trị tội cô. Vì lo mẹ sẽ tìm được mình. Cô xoa tay vào bụng, cười một nụ cười nhẹ nhõm, hạnh phúc khi nghĩ rằng sắp tới, cô và con sẽ sống một cuộc sống yên bình. Cô rấm rức nhìn xuống, thủ thỉ: Mẹ dại quá, suýt nữa mẹ đã giết con rồi. Cho mẹ xin lỗi. Mẹ sẽ làm lại cuộc đời. Sau này mẹ sẽ không để con phải khổ sở đâu. Trước đó, vì quá bế tắc trong suy nghĩ, cô quyết định bỏ nó đi nhưng khi đang ở bên ngoài, nghe tiếng rên thống thiết của người khác, Nhớ thấy rờn rợn ở sống lưng. Nhìn người phụ nữ và đứa con gái ôm nhau khóc, Nhớ thấy cay mắt, xé lòng khi hình ảnh của người mẹ hiền xuất hiện. Hàng loạt suy nghĩ rượt đuổi trong đầu khi nhận ra mẹ đang trông ngóng mình ở nhà, chắc bây giờ bà còm cõi đi nhiều lắm. Khi bác sĩ gọi tên, dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Nhớ vụt chạy như ma đuổi. Chỉ vì căm phẫn hắn, cô đã để sự căm phẫn ấy lan san giọt máu của mình tạo ra. Nhưng ý định trả thù vẫn chưa nguội hẳn, lấy hết can đảm, bằng mọi cách, Nhớ quay lại nơi phá thai “lậu” một lần nữa mà lục lọi kết quả của người khác để ngay đám cưới của hắn, Nhớ đem tặng món quà hết sức ý nghĩa và tàn nhẫn.

\r\n

Trong khi đang lục tục chuẩn bị bỏ đi, cô giật điếng người khi nghe tiếng gọi quen thuộc:

\r\n

– Nhớ!

\r\n

– Mẹ…?

\r\n

– Con ơi…ông trời ơi…tôi tìm được con rồi.

\r\n

– Mẹ ơi…con xin lỗi, mẹ đánh, mẹ mắng con đi, con không xứng đáng làm con mẹ nữa…

\r\n

Bà ôm Nhớ vào người, xiết chặt, cố lấy tấm thân tàn tạ để che chở cho đứa con nhỏ dại vì sợ rằng nếu buông ra thì cô sẽ tan đi mất. Họ run lên bởi những cơn mưa nước mắt tràn trề.

\r\n

– Mẹ đã tha thứ cho con lâu rồi. Mẹ không giận con đâu…Về với mẹ, làm lại cuộc đời… nghe con?

\r\n

Nhớ òa khóc, nức nở, mếu máo như hồi bé, được mẹ tha sau mỗi lần phạm lỗi. Hai người đàn bà không hề hay biết là ở bên ngoài, có một gã đàn ông đang đấm vào ngực mình để cố nén sự dối trá được chôn vùi 18 năm qua. Trời xui khiến, ông sếp cũng là ông già vợ ấy lén lúc tìm đến chỗ ở của Nhớ bởi muốn làm rõ tại sao cô lại phá đám cưới sáng nay. Nhưng giờ ông chỉ muốn gào lên hỏi vì sao trời lại trừng trị ông bằng cách ấy. Tại sao đứa con gái lớn lại cung phụng và suýt lấy một thằng Sở Khanh, mà chính nó đã cướp đi sự trong trắng của đứa con thứ hai – kết quả một cuộc tình vụng trộm của thời trai trẻ. Tàn nhẫn hơn, sự nhập nhằng ranh giới trong lương tâm con người – mảnh đất phì nhiêu, màu mỡ lại mọc lên cả lúa và cỏ mà chỉ một tí nữa thôi, còn thua một con hổ dữ, ông sẽ hiện nguyên hình là loài cầm thú ác ôn nào đó, vì ham ăn, háu đói, chính ông sẽ chén sạch đứa con mình. “Con gái nhờ đức cha. Em nghe người ta thường nói vậy đó anh à!” – giọng nói thẻ thọt, trẻ trung ngày nào của người phụ nữ sắp còm cõi trong phòng kia làm ông nghẹn đắng, đớn đau…

\r\n

Nhìn trời hả hê nhả sấm chớp nhì nhằng, thân hình đồ sộ ấy ngồi xo ro đối mặt với sự giày xéo của lương tâm…

\r\n

Trần Như ÝTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Rona Keller

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...