Còn có mẹ ở đây

Tâm sựGia ĐìnhCòn có mẹ ở đây
11:33:06 27/12/2017

Girly.vn -

Chiếc xe dần khuất, bóng dáng mẹ xa dần, Lam nhắm mắt bình yên mà suy nghĩ. Câu nói của mẹ lại văng vẳng bên tai. Phải rồi, có gì đâu mà phải buồn kia chứ, dù có chuyện gì đi nữa cô vẫn còn có mẹ ở bên.

Còn có mẹ ở đây_2

Một buổi tối cuối tuần, thay vì chăm chút bản thân để chuẩn bị cho buổi hẹn hò như bao lần Lam lại cuộn mình trong chiếc chăn ủ ấm. Hà Nội vào đông rồi, cái lạnh giá buốt khiến cho những trái tim đơn côi thường tìm về với nhau để sưởi ấm. Còn Lam thì ngược lại. Mùa đông năm nay của Lam lại trở nên lạnh giá hơn bao giờ hết. Kết thúc rồi, tình yêu bảy năm tưởng chừng sắp đi vào hồi kết trọn vẹn thì lại bỗng đứt gánh giữa chừng. Người ta vẫn bảo yêu lâu thường chẳng có kết thúc tốt đẹp. Chẳng ngờ đâu câu nói ấy vận đúng vào chuyện tình yêu của cô. Là Lam nói lời chia tay, nhưng người bị bỏ rơi lại mới là cô, người đau khổ nhất cũng chính là cô. Bất giác hai dòng nước mắt cứ chảy xuống không thể nào ngừng được. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo vang khiến Lam vội vàng lau đi dòng nước mắt.

“Alo, mẹ ạ” Lam cố giữ cho giọng mình bình ổn . Cô không muốn mẹ lại phải bận tâm vì cô.

“Hôm nay không đi đâu chơi hả con? Lúc sáng mẹ gọi cho Huy mà không được” Ở đầu dây bên kia giọng nói ấm áp cất lên làm cho sự bình tĩnh trong Lam lại một lần nữa mất đi. Lúc này đây cái tên Huy là điều cô không muốn nhắc đến nhất.

“Chắc anh ấy bận mẹ ạ” Chỉ một câu trả lời rồi Lam vội vàng chuyển chủ đề sang chuyện khác.

Buông điện thoại xuống giường, Lam cảm giác như chẳng còn một chút sức lực nào nữa. Cuộc gọi kéo dài không quá mười phút mà tưởng chừng như dài cả mấy tiếng đồng hồ. Cô biết rồi chuyện này sẽ chẳng thể nào giấu được, nhưng lúc này đây cô vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với nó. Một tình yêu luôn là niềm kiêu hãnh của cô giờ đây lại trở thành nỗi đau lớn nhất.

Huy và Lam, câu chuyện tình yêu được bắt đầu từ những ngày tháng học trò đầy mơ mộng. Bảy năm, một dấu mốc mà nhìn vào thôi cũng biết bao ánh nhìn ghen tị. Lam vẫn luôn tin rằng sự lựa chọn đúng đắn nhất cả cuộc đời mình là yêu Huy. Với anh, cô luôn được tự do làm gì mình thích. Cô vẫn như nàng công chúa được mẹ yêu chiều. Giữa Hà Nội bon chen này, anh như là một chỗ dựa vững chắc cho cô. Họ cùng trải qua những năm tháng sinh viên, cùng đèo nhau qua những con đường đầy mơ mộng. Cùng nắm tay nhau dạo quanh Hồ Gươm dạo mát và đôi bàn tay ấy cũng đã ủ ấm cho đôi bàn tay lạnh giá của Lam suốt bao mùa đông rét buốt. Ra trường, công việc của anh và cô cũng nhanh vào ổn định, tưởng chừng như chẳng có gì xa cách. Gia đình hai bên đều ủng hộ. Tất cả chỉ còn là chờ đợi một đám cưới trong mơ. Thế mà…

Lam thẩn thờ nghĩ về những ngày tháng ấy. Chẳng biết từ lúc nào điện thoại của anh lại có thêm một tầng mật khẩu, facebook anh cũng ẩn đi những hình ảnh hạnh phúc của hai người. Là Lam quá ngây thơ hay là quá tin tưởng vào anh, vào tình yêu bảy năm đó. Để rồi khi vô tình đọc được những tin nhắn ngọt ngào của anh dành cho người con gái khác Lam mới ngỡ ngàng. Lam im lặng, lần đầu tiên cô mới biết hóa ra mình cũng trở nên hèn nhát đến như vậy. Cô chờ đợi anh nhận ra sai lầm của mình, chờ đợi anh trở lại là Huy mà bao năm cô tin tưởng. Nhưng càng hy vọng thì thất vọng lại càng lớn, anh dường như đã quên mất rằng cô vẫn đang tồn tại trong cuộc sống của anh.

Lam bước xuống giường tự pha cho mình một cốc cà phê. Mùi hương nồng nàn của nó khiến đầu óc Lam tỉnh táo lại trong chốc lát. Cô mỉm cười chua xót. Rõ ràng biết rằng chỉ một chút cà phê thôi cũng sẽ khiến cô cả đêm mất ngủ, thế nhưng bản thân lại chẳng thể cưỡng lại được sự quyến rũ của mùi vị đó. Cũng giống như tình yêu của cô bây giờ vậy. Dẫu biết rằng giờ đây chẳng thể nào có kết thúc tốt đẹp, ấy thế mà cô vẫn cứ cố chấp không nỡ buông tay. Rốt cuộc là can đảm hay là ngu ngốc? Nhưng mà trách sao được chứ, với một người con gái bảy năm là cả một chặng đường dài. Cả tuổi trẻ của cô dành cho tình yêu và người con trai ấy. Đâu có thể nói buông là buông được. Đã một tháng rồi, lời chia tay cô nói ra đã chẳng hề nhận lại một lời giải thích hay níu kéo. Giống như anh chỉ mong đợi lời chia tay đó từ cô để giải thoát cho mình. Những suy nghĩ miên man cứ kéo dài cho tới sáng, Lam lại bắt đầu tuần với khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng.

*****

Một vài cuộc gọi nhỡ từ mẹ khiến Lam chần chừ không dám bắt máy. Một tuần trôi qua dài lê thê, Lam lao đầu vào công việc chỉ mong quên đi những nỗi đau chẳng thể chia sẻ cùng ai. Cô biết có lẽ mẹ cô đã biết chuyện rồi. Còn cô thì vẫn chưa đủ can đảm mở lời với mẹ. Bao năm cô điều mẹ cô thấy yên tâm nhất về cô là vì có anh bên cạnh. Còn bây giờ có lẽ mẹ cô cũng buồn nhiều lắm.

“Alo, mẹ gọi con ạ”

“Sao mẹ gọi mãi không nghe máy vậy Lam?”

“Con vừa mới tới nhà mẹ ạ”

“Công việc mệt mỏi lắm sao con?”

Chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng của mẹ mà Lam chỉ muốn òa lên khóc. Bỗng dưng cô chợt nhớ những ngày tháng được nũng nịu trong lòng mẹ. Mẹ luôn là người bạn tri kỷ của cô.

“Nếu mệt quá thì bỏ việc về đây mẹ nuôi con này” Giọng nói pha chút trêu đùa của mẹ vang lên.

“Mẹ à…”

Những lời định nói ra lại nghẹn lại nơi lồng ngực. Lam cố cắn chặt môi để cho mẹ cô ở đầu dây bên kia không phát hiện ra. Nhưng làm sao giấu được cơ chứ, mẹ cô vẫn luôn là người hiểu cô đến vậy cơ mà. Mẹ cứ im lặng chờ đợi cô rồi nhẹ nhàng nói vài câu với cô rồi cúp máy.

“Nghỉ ngơi đi con, về với mẹ mấy ngày, mẹ chăm”

Lam gấp gọn mấy bộ quần áo vào balo. Cô đã xin phép nghỉ mấy ngày để về quê. Có lẽ cô cần nghỉ ngơi một chút để lấy lại cân bằng sau chuyện tình dang dở. Đón cô ở cửa nhà vẫn là nụ cười của mẹ. Chỉ vậy thôi cũng đủ để xóa tan đi cảm giác mệt mỏi của một chặng đường dài. Mẹ vẫn vậy, vẫn luôn là người giúp cho Lam vượt qua những giai đoạn khó khăn. Là người bạn tri kỷ của Lam suốt bao nhiêu năm qua. Đã có lúc Lam thủ thỉ với mẹ.

“Con ở vậy suốt đời với mẹ được không?”

Lam vẫn chẳng quên cái cốc nhẹ vào đầu cô lúc ấy.

“Gớm cho cô, vài năm nữa lại nằng nặc đòi lấy chồng ấy chứ”

Thời gian lấy đi của chúng ta quá nhiều thứ. Lấy đi vùng trời tuổi thơ của cô, lấy đi cả tuổi xuân của mẹ, để giờ đây mái tóc mẹ cô đã bạc màu.

*****

Còn có mẹ ở đây_1

Mấy ngày nghỉ ở nhà trôi qua nhanh đến lạ. Chẳng mấy chốc Lam lại phải trở lại Hà Nội. Trở lại thành phố đầy bon chen đến nghẹt thở. Tự dưng cô lại chỉ muốn được về quê mà sống.  Buổi tốc trước ngày trở lại Hà Nội, Lam gối đầu lên chân mẹ như bao năm còn non trẻ. Tiếng lũ trẻ con vui đùa lại vang lên đầu ngõ, tiếng chúng hò nhau với những trò bịt mắt bắt dê hay trốn tìm. Lam lại chợt muốn quay ngược thời gian mà trở về ngày đó. Khi đó cô cũng gối đầu lên chân mẹ như bây giờ, và chỉ trực chờ lũ bọn rủ đi chơi. Thấm thoắt thời gian thoi đưa, cô đã chẳng thể còn là con bé vô lo vô nghĩ như ngày nào nữa.

“Mẹ ơi, con về quê làm mẹ nhé” Lam nũng nịu sà vào lòng mẹ

“Ừ, nếu mệt rồi thì cứ về đây. Không có việc làm thì mẹ nuôi” mẹ vừa nói vừa vuốt lên mái tóc ngẵn cũn của Lam. Cô vẫn nhớ mẹ luôn rất thích vuốt mái tóc dài của cô. Mẹ vẫn bảo, con gái để tóc dài xinh lắm. Vì thế Lam vẫn luôn trân trọng mà giữ gìn mái tóc ấy. Vậy mà Lam đã chẳng ngại ngần cắt xoẹt nó chỉ vì một người con trai đã chẳng còn thương mình. Bất giác Lam thấy khóe mắt cay cay. Cô cứ úp khuôn mặt vào người mẹ, mặc cho nước mắt tuôn trào. Mọi mệt mỏi tích tụ bao nhiêu ngày dường như được sự vỗ về của mẹ mà tan biến hết. Lam chìm dần vào giấc ngủ, một giấc ngủ bình yên nhất trong suốt thời gian qua.

Ăn xong bữa sáng, Lam chuẩn bị túi đồ lỉnh kỉnh rau thịt đã được mẹ chuẩn bị. Cầm túi đồ trên tay Lam nhẹ nhàng vòng tay ôm mẹ. Tiếng thì thầm của mẹ vang lên

“Cố lên con gái, có chuyện gì con vẫn còn có mẹ ở đây”.

Lam thấy mắt mình nhòe đi. Mẹ cô vẫn luôn là vậy, chẳng cần cô phải kể lể gì nhiều mẹ vẫn hiểu cô hơn bao giờ hết. Rõ ràng mẹ đã biết chuyện nhưng lại chẳng hề dò hỏi cô lấy một câu. Với mẹ chỉ cần đứa con gái của mẹ sống tốt là đủ rồi. Vẫy tay chào mẹ, Lam nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười hạnh phúc thật sự sau những ngày chìm trong u ám. Sau cơn mưa trời sẽ sáng, lần mò trong bóng tối rồi nhất định cũng sẽ có lối ra. Thất tình cũng đâu phải là điều gì quá kinh khủng, bởi trên đời ngoài người thân ra, mọi mối quan hệ suy cho cùng chỉ là phép thử. Và rồi mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ ổn thôi. Chiếc xe dần khuất, bóng dáng mẹ xa dần, Lam nhắm mắt bình yên mà suy nghĩ. Câu nói của mẹ lại văng vẳng bên tai. Phải rồi, có gì đâu mà phải buồn kia chứ, dù có chuyện gì đi nữa cô vẫn còn có mẹ ở bên.

Nhật HạGirly.vn 

 

Giới thiệu về tác giả:

Nhật Hạ

Làm những gì mình thích, bên những người mình yêu và sống trọn vẹn với những gì mình có. Hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...