Con chưa có người thương - Girly.vn

Con chưa có người thương

Tâm sựGia ĐìnhCon chưa có người thương
09:51:20 19/05/2015

Girly.vn -

Một ngày, anh ấy nói thương con. Con vui đấy. Nhưng vẫn từ chối. Không phải vì con không thích anh ấy, không phải vì con chọn cô đơn. Chỉ là con gái mẹ chưa sẵn sàng, hành trình con đang đi vẫn chưa đến trạm dừng. Con gái mẹ chỉ độc thân thôi, có gì đáng sợ đâu. Biết đâu đến trạm dừng kế tiếp vẫn có người chờ con ở đó. Mẹ nhỉ?

Một ngày, con xách chiếc va-li nặng trịch trở về. Mẹ ngơ ngác nhìn con rồi hỏi: “Công việc nhàn rỗi quá hả?”. Con lúng túng nhìn mẹ rồi gãi đầu: “Nhàn rỗi quá nên con nghỉ việc rồi”. Mẹ giận. Bảo có biết bao cô gái mơ ước có công việc nhàn hạ để lo cho chồng cho con, con gái mình lại cứ thích dấn thân vào guồng quay hối hả. Con chỉ cười trừ. Vì biết làm sao được, con gái mẹ vẫn là cô nàng độc thân mà.

\r\n

 Con chưa có người thương

\r\n Một ngày, gà bông từ hồi mười sáu trăng tròn của con lấy vợ. Bạn con kháo nhau rằng: “Nhìn kìa, đằng ấy lấy cô gái trẻ hơn mày năm tuổi lận”. Con cười gật. “Hồi còn bồ kết, tao còn trẻ hơn”. Huống hồ bây giờ con vẫn còn trẻ trung lắm, mẹ nhỉ?\r\n\r\n Một ngày, con hồ hởi, xách chiếc va-li lên, đi tới thành phố mới, tìm công việc mới, sống cuộc sống mới. Mẹ thở dài, hàng xóm thở dài, bạn bè thở dài. Bảo con: “Mày sống vội vã như thế để làm gì?”. Nhưng cuộc sống có bao lâu đâu mà để trôi hững hờ…\r\n\r\n Một ngày, con về một mình giữa đêm muộn. Mệt, lạnh, đói. Người ta bắt nạt con, một chồng công việc deadline rơi từ trên trời xuống bàn làm việc. Con loay hoay với thời gian quanh văn phòng nhỏ. Chẳng dám ca thán một lời.\r\n

Một ngày, con ngơ ngác và đuối lòng. Ngẩn ngơ với chiếc xe hỏng mà không biết làm gì. Con không quen ai trong thành phố này, không có lấy một điểm tựa để bám víu. Sếp mắng con, đồng nghiệp trách con làm lỡ kế hoạch. Làm con cũng giận mình.

\r\n Một ngày, trời lạnh đó, rồi nóng đó. Con quay cuồng, rồi lăn ra ốm. Ốm như chưa bao giờ được ốm. Con loay hoay quanh bốn bức tường cũ kỹ. Mong những ngày xấu xí tồi tệ chóng qua.\r\n\r\n Một ngày, con buồn. Vì công việc không như ý. Vì cuộc sống không như ý. Vì hình như đã làm mẹ buồn lâu lắm rồi, vì cả thành phố này đang bắt nạt con. Con giận lòng, vì mình yếu đuối quá. Nằm ôm gối thin thít giữa mùa hè nóng nực.\r\n\r\n Một ngày, anh ấy nói thương con. Con vui đấy. Nhưng vẫn từ chối. Không phải vì con không thích anh ấy, không phải vì con chọn cô đơn. Chẳng ai sinh ra lại mong muốn cô đơn cả và trái tim nào cũng khao khát yêu thương. Chỉ là con gái mẹ chưa sẵn sàng, hành trình con đang đi vẫn chưa đến trạm dừng. Con gái mẹ chỉ độc thân thôi, có gì đáng sợ đâu. Biết đâu đến trạm dừng kế tiếp vẫn có người chờ con ở đó. Mẹ nhỉ?\r\n

Con chưa có người thương

\r\n Nhiều ngày, con một mình lang thang giữa phố, một mình chọn những bông hoa xinh xắn đem về cắm rực rỡ một góc phòng. Chọn bộ quần áo mình thích nhất, tự tay nấu món ăn cho là ngon nhất, miệng ngân nga giai điệu nào đó vui tai lắm. Trở mình đón một mua hoa nở rộ mới về.\r\n\r\n Đôi khi vùi mình bên khung cửa, lắng nghe những âm thanh xô bồ phía ngoài kia. Rồi sẽ có một lúc cuộc sống của con cũng như vậy. Ồn ã, vội vã. Phải lo cho người khác thay vì để người khác chăm lo cho mình. Nhưng trước đó có lẽ con phải ích kỷ hơn, học cách chăm sóc chính bản thân mình trước. Học cách đứng thẳng lưng khi giông tố đến. Phải không mẹ?\r\n\r\n Một mùa nữa bước đến gõ cửa. Con lại vui vẻ mỉm cười. Ừ thì, con vẫn chưa có người thương.\r\n

Mỹ Hạnh – blogradio

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...