Rõ ràng là yêu người kia rất sâu đậm nhưng lại giả vờ không thèm chú ý. Miệng rõ ràng nói bỏ đi mà ngay lập tức đã nước mắt lưng tròng. Lúc nào cũng bảo phải tự chăm sóc mình thật tốt mà ngày chia xa lại như thể bệnh tật đầy mình.
Đã từng nghe một ai đó nói rằng nếu hai người ở bên nhau một ngày, cùng nắm tay nhau đi dạo thì đó là một tình cảm mãnh liệt; ở bên nhau một năm và nắm tay nhau đi dạo đó chính là tình yêu; ở bên nhau năm năm và vẫn nắm tay nhau cùng dạo phố, đó là cảm tình; bên nhau mười năm đó là tình thân; còn nếu hai người bên nhau hơn ba mươi năm mà vẫn luôn nắm tay nhau đi khắp mọi ngả, đó mới là tình yêu.
Đối với tôi, bất luận một ngày, ba mươi năm hay dài hơn thế nữa, chỉ cần những lúc mong muốn được ở bên nhau sẽ đều là khoảnh khắc thuần khiết, chân thành nhất của tình yêu.
Chỉ có điều những mong ước đó sẽ bị tàn phá dưới tác động của thời gian, tình yêu từ chỗ không thể tách rời đến đôi người đôi ngả. Dường như thế giới này không còn chỗ trống để lựa chọn, hoặc là buông tay, hoặc là cả hai cố chấp giữ lấy nhau, chỉ là cuối cùng vẫn sẽ chọn rời xa.
Cậu có biết cảm giác này không? Cảm giác của một người phải từ bỏ khi đã yêu rất sâu đậm ấy? Đã từng nhớ điên cuồng mà bây giờ phải ra sức để quên. Nhưng khi đã thật sự yêu một người thì phải quên đi là điều rất khó. Bạn có một nghìn lý do để chọn quên, nhưng lúc nào cũng có một nghìn lẻ một lần để nhớ.
Rõ ràng là yêu người kia rất sâu đậm nhưng lại giả vờ không thèm chú ý. Miệng rõ ràng nói bỏ đi mà ngay lập tức đã nước mắt lưng tròng. Lúc nào cũng bảo phải tự chăm sóc mình thật tốt mà ngày chia xa lại như thể bệnh tật đầy mình.
Nhất là khi bên anh đã trở thành một thói quen, ngày trước thích nhất là buổi đêm và bây giờ lại bắt đầu sợ nó tới, vì nó sẽ khiến em nhớ anh nhiều hơn dù vẫn biết đó là điều không thể.
Luôn muốn nói với anh rằng em rất nhớ, mở hộp tin nhắn gõ “em rất nhớ anh” nhưng chưa lần nào ấn “enter” mà sẽ là “delete”, chỉ một hành động đơn giản thường ngày ấy thôi mà trở thành vấn đề “nặng tựa thái sơn”, em bỏ tay khỏi bàn phím, lòng áy náy, hổ thẹn vô cùng.
Kể từ đó chúng ta chẳng còn thấy nhau.
Theo Girly.vn