Có phải người đã rời xa ta? - Girly.vn

Có phải người đã rời xa ta?

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnCó phải người đã rời xa ta?
09:39:02 11/05/2018

Girly.vn -

Ta thôi không nhắc đến người trong những câu chuyện hàng ngày, thôi không online chỉ để chờ một nick facebook vừa sáng, thội không đăng những dòng tâm trạng đau thương chỉ để thăm dò người còn quan tâm ta hay không, liệu người còn thương ta hay không. Bởi vì, nếu còn thương thì đã không rời tay ta như vậy. Bởi vì, khi không còn duyên thì nên rẽ lối riêng cho nhau. Ừ thì, không còn người ta yêu bên cạnh.Ừ thì người đã rời xa ta…

Có lẽ khi yêu một ai đó quá nhiều, người ta hay tự vẽ ra những giấc mộng xa xôi, để rồi hi vọng, rồi ôm ấp. Đến một lúc nào đó, khi tình yêu chợt rẽ lối, mọi hi vọng đều vỡ tan, người ta sẽ trở nên mơ hồ, mông lung, chẳng còn dám đối diện sự thật. Mà sự thật đa phần đều khá phũ phàng. Như cái cách người rời xa ta, như cái cách người buông tay ta nhẹ hững trong cái giá lạnh chớm đông mà người đã từng.

Ta yên lặng. Không phải quá mạnh mẽ để chấp nhận. Mà vì còn chưa dám tin đó là sự thật. Chỉ vỏn vẹn: “Mình chia tay nhau đi, anh nắm tay em đến đây thôi”. Và người buông tay thật. 

Ta cồn cào, đau nhói, nước mắt nửa tuôn rơi nửa rót ngược vào tim, lồng ngực như thắt lại. Bí bách đến khó thở. Ta vừa nghe lời kết thúc đầy lạnh lùng từ người ta đang rất yêu thương đó sao? Phải chạy thật nhanh để níu vội tay người, hay là lặng lẽ quay bước giấu đi khoảnh khắc yếu lòng này đây? 

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng, rồi như chợt kéo dài vô tận, khiến ta cứ thổn thức ngày qua ngày, chẳng thể nào nguôi ngoai niềm đau. Chỉ là, tại sao người lại rời xa ta? Ta còn chưa đủ tốt ở điểm nào? Người muốn ta phải làm gì để có thể giữ người ở lại? Hay là đã có ai đó ở bên cạnh người, yêu thương người hơn ta? Hay là… Mọi câu hỏi có thể đều tuôn ra, có lẽ không còn cần câu trả lời nữa. Chỉ là để vơi bớt chút ít đau thương, khắc khoải trong lòng. 

Ta chỉ biết lặng yên. Một mình cô đơn với những mảnh vỡ cứ cứa vào tim mỗi khi đêm về, mỗi khi nhìn lại những dòng tin nhắn đầy quan tâm chỉ vừa mới đây thôi. Tình cảm nơi người, sao có thể thay đổi nhanh đến vậy? Ta đứng đó, mặc cho gió biển quật thẳng từng cơn vào người, tê tái, buốt lạnh. Hoàng hôn buông, tình ta cũng kết thúc.

Những ngày tháng không có người bên cạnh là những ngày rất dài, và đêm càng dài hơn. Ta thỉnh thoảng vẫn cứ soạn những dòng tin nhắn, định gửi cho người, nhưng rồi lại thôi. Ta vẫn có những đêm mơ về ngày còn sánh đôi nắm tay nhau đi khắp phố phường. Rồi lại khóc trong yếu đuối. Đôi khi lại tự lóe lên những tia hy vọng rằng một ngày nào đó người sẽ quay về bên ta, bởi những kỷ niệm bên nhau vẫn còn đầy ắp, chẳng thể nào trong vài phút giây ngắn ngủi có thể xóa sạch đi. Nhưng ta lại thấy mình chờ đợi trong vô vọng. 

Khi mà ta quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ mãi đắm chìm trong những đau thương bất tận do mình tao nên, thì đó là ngày ta như cây khô phải chịu cái nóng gắt của sa mạc, chẳng còn chút sinh khí cho cuộc sống vốn tươi đẹp này. Để rồi sau đó, ta chán chường những đêm trong hơi men, chán những ngày đến văn phòng nhưng không làm được việc gì nên hồn. Cứ đau rồi lại khóc. Cứ lấp lửng giữa níu kéo hay buông tay. Nhưng có lẽ đủ đau người ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Thế là tỉnh. Tỉnh sau cơn say tình mụ mị. Ừ thì, người đã rời xa ta. Nhưng cớ gì ta lại tự đẩy mình ra xa cuộc sống của chính mình. Đau đó, buồn đó, nhưng cuộc sống ngoài tình yêu vẫn còn rất nhiều thứ ý nghĩa đang đợi chờ ta phía trước. 

Ta thôi không nhắc đến người trong những câu chuyện hàng ngày, thôi không online chỉ để chờ một nick facebook vừa sáng, thội không đăng những dòng tâm trạng đau thương chỉ để thăm dò người còn quan tâm ta hay không, liệu người còn thương ta hay không. Bởi vì, nếu còn thương thì đã không rời tay ta như vậy. Bởi vì, khi không còn duyên thì nên rẽ lối riêng cho nhau. Ừ thì, không còn người ta yêu bên cạnh.Ừ thì người đã rời xa ta. Chỉ mất đi một người, đau một chút rồi thôi. Mặt trời vẫn chiếu soi, ta vẫn phải tiếp tục sống. Không thể tự tay mình tước đoạt đi niềm vui và hạnh phúc vốn dĩ thuộc về mình.

Thời gian thật sự là điều kỳ diệu của tạo hóa, khi mà năm tháng trôi đi, sẽ phủ mờ mọi đau thương ta những tưởng là mãi mãi. 

Cảm ơn người đã rời xa ta, để ta biết trân trọng hơn những điều ta đang có. Thanh xuân này, có thể không còn tình yêu ta hằng cất giữ và trông đợi, nhưng vẫn còn tình yêu thương gia đình, nơi luôn dang rộng vòng tay đón ta trở về, còn những người bạn luôn bên cạnh san sẻ niềm vui nỗi buồn, vẫn còn nhiều nơi ta chưa đến, còn những giấc mơ chờ ta chinh phục. Và ta, khi một ngày gặp lại người trên dòng đời xuôi ngược, vẫn có thể chào nhau không chút bối rối ngượng ngùng. Vì đó là người ta từng yêu, từng thương, từng cho ta cơ hội để từ đau thương hóa thành mạnh mẽ. 

Thái An – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

 

Giới thiệu về tác giả:

Thái An

Là cô gái Song Tử mơ mộng, thích đi, thích khám phá, và thích viết để lưu giữ lại cảm xúc của chính mình.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...