Có nơi đâu an toàn

Tâm sựTản Mạn SốngCó nơi đâu an toàn
04:43:55 10/10/2016

Girly.vn -

Một chân trời mới sẽ khiến con người ta quay cuồng với nhịp sống, cách sinh hoạt mới, tiếp xúc với những con người mới, đối mặt với những vấn đề mới. Vậy là có quá nhiều cái mới để cái cũ có thể tồn tại. Có thật vậy không?

Có nơi đâu an toàn

\r\n

Tôi có cô bạn sắp vào Sài Gòn lập nghiệp.

\r\n

Nó khác tôi nhiều điểm: khác từ sự năng động, khác từ sự tự tin, tư duy đến lí tưởng sống, chỉ có nỗi cô đơn là giống nhau. Sài Gòn với nó như một chân trời mới cho nó rũ bỏ hết mọi sân si, mọi ràng buộc xưa cũ. Nó tin tưởng rằng Sài Gòn sẽ giống như một tấm bình phong, ngăn cách nó với những đau khổ xưa, sẽ gội sạch những muộn phiền và trả nó về Hà Nội một cách tinh tươm và trong trẻo nhất. Tôi tự hỏi: sao những lúc bế tắc, người ta thường hay nghĩ đến chuyện dời đi?

\r\n

Một chân trời mới sẽ khiến con người ta quay cuồng với nhịp sống, cách sinh hoạt mới, tiếp xúc với những con người mới, đối mặt với những vấn đề mới. Vậy là có quá nhiều cái mới để cái cũ có thể tồn tại. Có thật vậy không?

\r\n

Tôi không cho rằng đây là ý tưởng tồi. Đây là bản năng sinh tồn của con người khi đối mặt trước những mối nguy hại không thể đối phó được. Né tránh là điều tất yếu khi bản thân chúng ta không còn gì để chống trả nữa mà xung quanh thì có quá nhiều gai nhọn buộc mình phải tổn thương. Những lúc ngay cả khi ở trong ngôi nhà của chính mình, trong căn phòng của chính mình, chỉ một mình mình hay có người thân xung quanh thì chúng ta vẫn không cảm nhận được sự yên bình. Sự xa lạ giờ đây lại trở nên an toàn hơn tất cả mọi dấu yêu cũ.

\r\n

Vậy thì đi thôi??

\r\n

Tôi hoài nghi về sự “thanh tẩy” mà môi trường mới sẽ mang lại. Tất nhiên nó sẽ có hiệu quả phần nào đấy. Người ta sẽ bận rộn với cái mới, đón chào những cái mới, và quên sự tồn tại của những chuyện cũ kia. Nhưng điều đó có nghĩa là nó biến mất đâu?

\r\n

Có nơi đâu an toàn

\r\n

Nếu bạn có thể đi mãi, không quay lại nữa, thì nó là sự lựa chọn tốt cho bạn. Còn nếu bạn vẫn phải trở về. Bạn sẽ phải đối diện với những thứ bạn bỏ lại đây một lần nữa. Tôi biết thế, biết chắc chắn thế. Giống như bạn cất một món đồ đi và nhiều năm sau vô tình thấy lại. Nó cũ, nó bụi, nó phai màu hay rỉ sét, nhưng nó vẫn nguyên hình dáng như thế, và nó ở yên đấy, chưa bao giờ có ý định dời đi. Tìm thấy bạn rồi, nó sẽ mang thêm cả nuối tiếc bám lấy bạn không buông.

\r\n

Tôi cũng hay suy nghĩ đến chuyện dời đi như một câu chuyện giải trí. Đầu óc và khả năng bị giới hạn của tôi thừa biết điều ấy là không thể. Tôi chỉ có thể tự giải phóng mình một lúc, một ngày bằng những chuyến đi chơi xa nhà vài chục cây số, vui vẻ đón nhận cảm giác rằng mình đã đẩy lùi hết mọi tâm tư trong lòng, tin tưởng rằng mình đã để lại hết ở Hà Nội; rồi sau đấy quay về, nhận lại nó một cách nặng nề hơn, uể oải hơn và ràng buộc hơn. Hà Nội không biến mất khỏi tâm trí chúng ta và nỗi buồn cũng vậy.

\r\n

Có nhiều lúc, thay vì trốn chạy nó, hay cố gắng chống chọi với nó, đơn giản chỉ là chấp nhận nó. Nhìn nó và cho nó biết bạn đầu hàng. Còn điều gì có thể tồi tệ hơn được nữa sao?

\r\n

Ròng rã nhiều năm trời, tôi liên tục phải đấu tranh với vấn đề của mình. Chiến đấu, chiến đấu, từ bỏ, rồi lại chiến đấu. Thực sự rất mệt mỏi. Và ngay cả khi tôi từ bỏ, tôi tìm cách quên hay lảng tránh thì vẫn cứ là tôi phải quan tâm đến nó, nghĩ đến nó. Giờ tôi mệt, tôi đứng lại và lặng lẽ nhìn khó khăn của mình- thứ mà tôi mãi chẳng thể chiến thắng được. Ngạc nhiên là nó không giày vò tôi nữa. Mà nó cũng chỉ đứng đấy nhìn tôi. Và nỗi khổ sở bấy lâu được chấm dứt, không cần phải đi thật xa hay lo nghĩ thật nhiều.

\r\n

Bạn có đi xa đến mấy, những ngổn ngang bạn để lại vẫn sẽ chờ bạn quay về.

\r\n

Hương GiangTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh sabek_r photography, heather

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...