Có những tháng ngày rất đỗi cô đơn
Trên trái đất chín tỷ người cư ngụ
Những nỗi buồn cứ thay nhau mới cũ
Đeo bám ta cả thể xác lẫn tâm hồn
Có những tháng ngày rất đỗi cô đơn
Trên trái đất chín tỷ người cư ngụ
Những nỗi buồn cứ thay nhau mới cũ
Đeo bám ta cả thể xác lẫn tâm hồn
Riêng mình ta bầu bạn với màn đêm
Khép chặt mi thả hồn đi du mục
Đôi bàn chân bước hoài trong vô thức
Nghe xa xôi lạc lõng lối đi về
Đương xuân nồng sao lòng lạnh tái tê
Cứ ngỡ thanh xuân sẽ đôi lần thắm lại
Nào ngờ đâu một lần rồi mãi mãi
Nên ta buồn cho những vụng dại ngày qua
Trang giấy kia nét mực cũng đã nhòa
Cánh hoa ép tàn in hằn lên màu ký ức
Ta nghe đau nhói lên trong lồng ngực
Khúc giao mùa tiễn biệt một mùa qua
Ta đang xuân rồi ta cũng sẽ già
Còn xuân kia vẫn tuần hoàn còn mãi
Níu làm sao cho thời gian trở lại
Để ta về sữa những vụng dại ngày xưa
Để ta về viết tiếp những trang thơ
Của tuổi thanh xuân một đôi lần dang dở
Của đời trai một đôi lần lầm lỡ
Để chẳng còn buồn một buổi tiển xuân đi.
Theo Girly.vn