Có những người không ai có thể thay thế, dù không trọn tình

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnCó những người không ai có thể thay thế, dù không trọn tình
09:00:44 31/07/2015

Girly.vn -

Mối tình đầu, thực sự không chỉ là người tình đầu tiên. Đó là những tình cảm chân thực nhất mà con người ta cảm nhận được. Khiến một trái tim bỗng nhiên nhận ra rằng, cho dù kết cục như thế nào cũng đều không quan trọng. Bởi họ đã được sống, được yêu như đúng một lần đầu tiên trải qua những hạnh phúc trong đời.

Tình yêu, vốn chẳng thể nói lên bằng thời gian. Một năm, hai năm hay một ngày, hai ngày. Dù chỉ mười bốn ngày thôi nhưng nếu đã thực sự yêu như đó là lần cuối thì ngắn hay dài vẫn luôn là kí ức đẹp đẽ nhất. Dẫu cho sau này yêu một ai đó lâu hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng câu chuyện tuy ngắn ngủi lại vô cùng xinh đẹp ấy sẽ đi mãi với họ trong suốt những tháng ngày còn lại.

\r\n

Có những người không ai có thể thay thế, dù không trọn tình

\r\n Vốn có những người, không vì lý do gì mà xa nhau. Cũng không giận dỗi, bội bạc gì hết. Là vì không thể bên nhau tới cùng kiệt. Vì nếu càng để yêu thương đậm sâu sẽ càng là vết cứa đẫm máu trong lòng người còn lại. Hết thân đâu phải đã hết thương. Giả vờ như xa lạ, nhưng thực ra vẫn lén lút mong ngóng mà không thể nào thốt lên bằng lời. Yêu thì còn nhiều lắm, nhưng chuyện vốn chẳng bao giờ được như ý muốn.\r\n\r\n Duyên phận cho họ là những kẻ song hành. Chưa thể gặp mặt mà yêu thương. Thực ra, đi một mình, nhìn ngắm người còn lại song song với mình cũng tốt. Thấy được họ sống ổn, không vì mình mà phải khổ. Nhưng chuyện trong lòng ai thấu cho. Những nhớ thương vốn chẳng nên tồn tại. Liệu có ai hiểu? Mà nếu như hiểu, họ có sẵn lòng cùng đi giả bộ như chẳng thương chẳng yêu. Chờ nhau cũng đi hết đoạn đường song song rồi tái hợp. Bên nhau như bao con người bình thường khác? Chẳng ai hiểu cả!\r\n\r\n Người thương yêu nhất bỗng dưng xa lạ nhất. Không một hồi âm cho những ngày mưa gió tẻ nhạt. Những ngày mệt mỏi chỉ muốn nghe một câu nói, một giọng hát vang lên. Tất cả mọi thứ biến mất khiến con người ta thấy lo sợ. Rõ ràng là vẫn biết tới sự tồn tại của nhau nhưng lại phải chịu đựng trong lặng thinh. Nhiều khi chỉ muốn hỏi họ rằng liệu họ có cũng đang giống như mình, cũng đang dõi theo mình từng bước chân. Câu trả lời mong nhận được nhất là “Có, họ vẫn luôn dõi theo ta từng ngày, như ta vẫn dõi theo hỏi. Chỉ là họ không cho ta hay biết mà thôi”. Thế nhưng, đấy là ước muốn. Có muốn mấy mà sự thật thì vẫn là sự thật. Cái gì cũng có giá của nó. Đổi lấy tuổi trẻ nhút nhát là một tình yêu chân thành.\r\n

Có những người không ai có thể thay thế, dù không trọn tình

\r\n Rồi chợt bỗng vui khi người lướt ngang qua đời mình. Chỉ để “khoe” với họ rằng ta vẫn ổn. Nhưng tim thì cứ yêu và mắt chưa ngưng tìm kiếm. Có những người như thế, vốn biết rất tha thiết nhưng sau cùng vẫn phải buông tay. Để cứ tự mình yêu, tự mình thương. Thương cả người ta, thương cả mình.\r\n\r\n Nhưng nếu không thể cùng nhau đợi chờ những năm tháng đi qua. Thì đành đánh rơi mọi thứ cho tuổi trẻ vốn tự do có hạn. Làm điều gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Dù yêu lắm, nhưng không phải cứ nói yêu rồi rẽ ngang tất cả. Nếu ai đó chờ ta, yên bình sẽ tới như bình mình từ từ nhô lên trên mặt biển. Bằng không, hôm nay trời tắt nắng!\r\n\r\n Đó là cái giá, cái giá cho tuổi trẻ.\r\n

Dương Tú

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...