Có những ngày…

Tâm sựTản Mạn SốngCó những ngày…
04:11:16 21/03/2016

Girly.vn -

\r\n Có những ngày lãng đãng lạnh, lại thả gió trong lòng ra để du ca nỗi nhớ. Bỗng thèm lắm cái cảm giác được ôm ấp bằng sương, bằng gió, bằng những nắng mưa đâu đó của cuộc đời để xa vời đi những kí ức nhuộm nước mắt. \r\n Người ta cứ bước, […]

Có những ngày...

\r\n

Có những ngày lãng đãng lạnh, lại thả gió trong lòng ra để du ca nỗi nhớ. Bỗng thèm lắm cái cảm giác được ôm ấp bằng sương, bằng gió, bằng những nắng mưa đâu đó của cuộc đời để xa vời đi những kí ức nhuộm nước mắt.

\r\n

Người ta cứ bước, còn tôi thì cứ mệt nhoài… Tiến được vài mét, lại chỉ muốn dừng lại để ngẩn ngơ và hoài niệm. Mùa này góc phố cứ xanh, cây cứ xanh, mây cứ xanh, xanh xanh cả tâm trạng. Hình như có những hồi ức đã xa mãi, phai mờ dấu chân theo tuổi xanh.

\r\n

Có những ngày hè giữa mùa đông ôi chao thấy lòng gợn khó chịu. Khi đã quen với giá lạnh thì con người ta lại phản kháng với sự thay đổi đột ngột, dù là đẹp đẽ. Hay có những ngày gió rít vào tận da, lại cau có thầm trong miệng oán hờn, thèm chút nắng hửng lên cho đôi gò má thôi nứt nẻ tê tái.

\r\n

Ngày cứ trôi đi còn tôi cứ ở lại, hồn vấn vương như mây trời. Tôi chợt thèm những xúc cảm miên man như ngày xưa xa vắng, thèm được áp bờ vai ngoan hiền vào lồng ngực rộng, nơi có con tim đập mạnh mẽ và chân thành; thèm được đan tay gầy xen vào những ngón tay thô ráp mà ấm áp; thèm được lướt cánh môi mềm thoảng qua bờ môi khô đến nhói lòng… Dù là hiện tại có ổn đến đâu, có trầm êm và an yên đến nhường nào, song con người ta vẫn khó thể quen khi đã từng được nếm trải hỉ nộ nơi quá khứ.

\r\n

Có những ngày...

\r\n

Tôi đã thôi kêu ca và phàn nàn, và cả cộc cằn khi thấy những kỉ niệm lại chen lấn nhau ùa về trong đem tối. Tôi đã biết ủ mình vào gió để thả trôi những tháng ngày êm đẹp mà đau đớn tận cùng. Tôi đã biết ru nắng vào giấc ngủ để hong khô những nước mắt vô thức lặng lẽ. Tôi đã biết ôm mây để thả hồn bồng bềnh lãng du khỏi những bàng bạc của tuổi xanh.

\r\n

Có ai đó từng nói rằng, người ta yêu nhau là do duyên phận, còn người ta quên nhau là do bản thân họ mà thôi. Nhưng đến chừng nào còn hít chung bầu khí thở, còn nắm cùng nhau một cát bụi cuộc đời, thì sẽ chẳng bao giờ có thể quên được nhau. Điều quan trọng là nhớ đến đâu, cũng thấy đời mình đã từng đẹp đẽ, từng hân hoan, từng dịu nhẹ niềm vui nỗi buồn. Ấy là khi con người đã an nhiên, thanh thản mà buồn bỏ cho phía trước.

\r\n

Trải qua sóng gió lại bồng bềnh, lửng lơ, lại xinh xắn và thêm đằm mặn. Chỉ là đôi khi, lại cho phép bản thân được gai góc đến quặn lòng với “ngày xưa”…

\r\n

An NhiênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Nguyễn Việt Linh

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...