Có những ngày thấy mình cô đơn... - Girly.vn

Có những ngày thấy mình cô đơn…

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnCó những ngày thấy mình cô đơn…
09:11:40 08/08/2018

Girly.vn -

Giá như có ai đó đến bên em, yêu thương em và chẳng khi nào lừa dối em. “Ai đó” luôn hết lòng với em, có thể vì em mà lắc đầu với những bóng hồng ngoài kia, đôi mắt “ai đó” chỉ để ngắm nhìn mình em, vòng tay và những cử chỉ ấm nồng chỉ dành cho riêng em thì tốt biết mấy. Giá như ai đó có thể ở cạnh em, mà tình cảm mãi mãi chẳng phai nhạt hay thay đổi thì tốt biết mấy anh nhỉ?. Chỉ tiếc là cuộc đời quá đông đúc, dường như ai cũng bận rộn với hạnh phúc của riêng mình mà quên đi em. Giống như anh.

Chia tay anh rồi, tại sao em lại cứ thấy cô đơn trống rỗng? Lắm lúc cần một bờ vai để tựa vào, cần một người để nắm tay đi qua bao giông bão. Lắm lúc em muốn giá như có ai đó luôn bên cạnh em, cảm thông với những nỗi buồn của em, dù là vu vơ, dù là nhỏ nhặt… Em muốn có ai đó cuống quýt với giọt nước mắt của em, ai đó sợ em buồn mà luôn cố gắng yêu thương em…Nhưng sao ngoài anh, em chẳng muốn một người con trai nào khác. Em muốn những cảm giác đã từng bên cạnh anh, vậy nên em chẳng tìm được ai ở bên cạnh em lúc này.

Kể từ ngày chúng mình chia tay, em vẫn bơ vơ ôm hình bóng anh, một mình… Một mình trong những đớn đau và kỉ niệm xưa cũ. Em chẳng cần người yêu em phải là anh, nhất nhất cứ là anh, chỉ cần người đó mang lại cho em những cảm giác như anh đã từng. Nhưng dường như thế giới thì rộng lớn mà chẳng có người thứ hai. Vậy nên, em vẫn cô đơn.

Ngày mình chia tay, em như đứng lại, mọi hoạt động đều không còn ý nghĩa gì với em nữa cả. Ngay lúc anh rời đi, em bảo giác bầu trời như sụp xuống, cảm giác ứ nghẹn nơi cổ họng mà không biết làm thế nào để giải tỏa. Em như muốn gục ngã ở đó, trái tim thì gào thét tên anh nhưng đôi chân lại rệu rã chẳng muốn chạy theo giữ anh lại. Sau này em mới hiểu, em có níu kéo thì anh cũng chẳng quay về với em, có chăng cũng chỉ là một sự gượng ép. Người đi rồi, người đã muốn xa em rồi, em có dùng dằn cũng chẳng thể hạnh phúc.

Có những lúc, cô đơn trong chính thế giới của mình đến mức cảm thấy quá chông chênh. Giá như có người nào đó bên cạnh em, hỏi han em mỗi ngày, nhắc nhở em đi ngủ sớm, lắng nghe em chia sẻ những lúc em hụt hẫng thì tốt biết mấy. Bấy lâu nay, em đã quá mệt mỏi khi cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường. Ngay lúc này đây, em cũng vậy! Em chẳng nói với ai đó rằng em khao khát muốn được yêu thương đến nhường nào. Nhưng cảm giác yêu thương ấy chỉ dành trọn cho một người, mà người đó thì mãi mãi không trở về bên em nữa.

Giá như có ai đó luôn bên cạnh em, cảm thông với những nỗi buồn của em, dù là vu vơ, dù là nhỏ nhặt… Em muốn có ai đó cuống quýt với giọt nước mắt của em, ai đó sợ em buồn mà luôn cố gắng yêu thương em hơn ngày hôm qua. Có ai đó ở đây không? Quanh không gian này, dường như chỉ có nỗi cô đơn vây kín, ai thấu hiểu một tiếng thở dài là khi em đã quá mệt mỏi.

Em lại nhớ anh rồi, nhớ những tháng ngày bình yên đó, nhớ những buổi tối như thế này, anh chờ em tan làm rồi hai đứa cùng nhau rong ruổi khắp những ngóc ngách Sài gòn, em nhớ khi hai đứa mình lê la hàng quán, anh ngồi bên ly trà đá nghe em huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, nghe em kể lể, nghe em trút bực dọc vì những thứ em gặp phải trong công việc, trong những mối quan hệ thường ngày, lần nào cũng vậy, anh chăm chú lắng nghe, chịu đựng tất cả.

Em nhớ những ngày mình còn ở cạnh nhau, mỗi chiều cùng nhau lang thang trên những con đường, hít thở khí trời trong lành mà lòng thì ấp ám. Khi đó anh nắm chặt tay em, anh nói dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng không buông tay em ra đâu. Khi ấy, em thích tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại và mơ màng. Bờ vai vững chải ấm áp, mỗi khi tựa vào em cảm thấy mình đang bình yên đến lạ. Dường như mọi lo toan đời thường tan biến hết, thế giới của em chỉ toàn màu hồng khi em được ở cạnh anh. Vậy mà giờ anh rời xa em chẳng vì một lí do gì cả, cũng chẳng có chuyện gì ngăn cách hai đứa. Anh đi vì con tim anh không còn thổn thức vì em nữa, vì tình cảm trong anh đã nguội lạnh, còn vì em không quan trọng đối với anh nữa, ở cạnh em anh không còn thấy hạnh phúc và vui vẻ như trước nữa.

Em phải mất gần ba năm trời để chấp nhận sự thật rằng anh đã đi, đã rời xa em mãi mãi, em bắt đầu lần mò, bắt đầu học cách cân bằng lại mọi thứ, học cách tự bước đi khi không còn anh, dấu diếm nỗi nhớ anh trong hồi ức, em cố gắng sống, cứng rắn và mạnh mẽ để trở thành em như bây giờ.

Giá như có ai đó đến bên em, yêu thương em và chẳng khi nào lừa dối em. “Ai đó” luôn hết lòng với em, có thể vì em mà lắc đầu với những bóng hồng ngoài kia, đôi mắt “ai đó” chỉ để ngắm nhìn mình em, vòng tay và những cử chỉ ấm nồng chỉ dành cho riêng em thì tốt biết mấy. Gía như ai đó có thể ở cạnh em, mà tình cảm mãi mãi chẳng phai nhạt hay thay đổi thì tốt biết mấy anh nhỉ?. Chỉ tiếc là cuộc đời quá đông đúc, dường như ai cũng bận rộn với hạnh phúc của riêng mình mà quên đi em. Giống như anh.

“Giá lúc này có ai đến bên tôi
Cho tôi mượn một bờ vai để tựa
Nói với tôi “Ngốc ơi, đừng buồn nữa”
“Anh đây rồi, vẫn luôn ở cạnh em!”

Giá lúc này có ai đó mỗi đêm
Gởi cho tôi đôi dòng tin viết vội
“Ngủ ngoan nhé, đừng nghĩ suy mộng mị”
“Anh sẽ canh em giấc ngủ yên bình!”

Nhưng em mạnh mẽ rồi anh ạ. Em sẽ cứ an nhiên mà chờ một ai đó đến bên cạnh. Chắc chắn, người con trai ấy sẽ thấu hiểu được em, sẽ quan tâm và luôn bước cạnh em. Em sẽ hạnh phúc như thế đấy! Dần rồi em cũng sẽ quên đi anh, quên đi những cảm giác đã từng. Rồi em sẽ không còn muốn cảm giác như lúc bên anh nữa, em sẽ mở lòng mà đón nhận người con trai yêu em. Vì có ai mãi chờ đợi một người không yêu mình đâu, anh nhỉ?

Lê Mỹ – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Lê Mỹ

Kẻ nghèo nhất trên thế giới này không phải là kẻ không có lấy một đồng xu dính túi, mà là kẻ không có nổi một ước mơ!

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...