Có những khi

03:18:55 31/03/2016

Girly.vn -

Có những khi em cô đơn, em chợt thấy lòng mình như trống rỗng. Có những khi em buồn, em thấy hồn mình như ủ rũ. Và có những khi em mông lung, em thấy niềm tin như chênh vênh. Và rồi có một lúc nào đó, tất cả sẽ vỡ òa và sụp đổ. Không cần một lý do rõ ràng…

Có những khi

\r\n

Có những khi em cô đơn, em chợt thấy lòng mình như trống rỗng. Có những khi em buồn, em thấy hồn mình như ủ rũ. Và có những khi em mông lung, em thấy niềm tin như chênh vênh. Và rồi có một lúc nào đó, tất cả sẽ vỡ òa và sụp đổ. Không cần một lý do rõ ràng. Em lo sợ ngày đấy đang đến gần và từng phút giây như chạm vào cuộc sống của em. Trong đời người, ai cũng có quá đỗi nhiều thứ để suy nghĩ. Sáng thức dậy, có khi đã tự hỏi hôm nay trời sẽ nắng hay là mưa. Vậy là thấy buồn. Trưa đến lại đắn do xem phải ăn món gì. Thế là gần như thấy mông lung. Và tối em sẽ phải đi đâu, với ai? Bỗng chốc lại thấy mình cô đơn. Ngay cả lúc đang ngồi ở văn phòng, em vẫn có thể nhớ về lũ cá cảnh ở nhà và rồi thắc mắc không biết giờ này đã có ai cho nó ăn chưa… Vâng vâng và hằng hà sa số những điều khiến mình không bao giờ được ngơi nghỉ. Có những khi em thấy chán chường nhiều.

\r\n

Có những khi

\r\n

Nhưng rồi có những khi em cười chỉ vì tin nhắn vu vơ của ai đó. Có những khi em hát líu lo chỉ vì hôm qua mới mua được bộ váy mới. Có những khi em ngồi mơ màng nghĩ về chàng hoàng tử và cả một tương lai màu hồng… Những khoảnh khắc đó em không tài nào hiểu nổi. Và mọi người cũng chẳng thể biết được em đang thế nào. Có chăng là vì với em hôm nay là một ngày đẹp trời. Chỉ đơn giản vậy thôi. Đối với em, đấy là hạnh phúc. Có thể hạnh phúc đó là ngắn ngủi cũng có thể là kéo dài đến tận cuối ngày. Nhưng dù sao em vẫn mong nó luôn tồn tại.

\r\n

Lại có những khi em một mình và chẳng bận tâm gì về mọi thứ xung quanh hết. Thời gian với em lúc này như đọng lại. Chỉ để níu giữ chút vô ưu. Em thấy lòng mình nhẹ nhàng tựa mây gió. Không phiền muộn, không lo âu. Dễ chịu đến an yên. Em gọi những khi đó là không tên. Không tên vì với em nó chẳng có cảm xúc gì. Không tên vì nó là nốt lặng của bản nhạc không lời. Dù không ồn ào, không sôi nổi nhưng với em rất cần những khoảng như vậy.

\r\n

Có những khi người ta hỏi em tại sao có thể giống thời tiết đến vậy. Thất thường đến mức có muốn dự báo cũng không thể chính xác được. Em mỉm cười không nói. Em tự nhắc với chính em. “Chỉ là nỗi buồn hay niềm vui đều sòng phẳng chia đôi. Suy nghĩ đôi lúc luộm thuộm trước cuộc đời”. Vậy thì có sao đâu!

\r\n

Mùa gió Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Trần Phương Thanh

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...