Có nên lãng quên những nỗi buồn - Girly.vn

Có nên lãng quên những nỗi buồn

Tâm sựTản Mạn SốngCó nên lãng quên những nỗi buồn
11:45:54 22/05/2017

Girly.vn -

Cứ vui mãi, cười mãi thì chẳng thể nào tự hiểu được mình cần gì, thiếu gì, đau ở đâu? Chi bằng vậy hãy nhớ lấy những ký ức buồn, không phải kiểu nhớ để dằn vặt, không phải để găm trong lòng mà chỉ cần nhớ như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về một vết sẹo thi thoảng trở gió là đau nhức tí xíu.

Có nên lãng quên những nỗi buồn

\r\n

Dường như càng trưởng thành thì ta càng có nhiều việc để buồn hơn thì phải?

\r\n

Mỗi một bước trên con đường trưởng thành của bất cứ ai cũng mang trên vali của mình không ít những kỉ niệm buồn, và càng ngày những nỗi buồn càng nặng hơn theo tuổi tác và năm tháng. Chúng ta thường chọn cách cố quên đi chúng, coi như đó là một điều không mấy đẹp đẽ về bản thân, bởi những ký ức buồn thường gắn liền với những khi ta phạm sai lầm, với những nỗi thất vọng hay vết thương lòng. Nhưng có phải vì vậy mà ta nên quên đi mọi ký ức buồn ấy ?

\r\n

Tôi vẫn nhớ một câu nói thế này: Có mấy ai trưởng thành mà không đi qua những đớn đau. Lúc bé, chúng ta thường mong là mình sẽ nhanh chóng lớn lên để được tự do nhưng rồi sự tự do ấy được trả bằng chính những nỗi buồn và những vết thương tâm hồn. Nhưng chính là khi không còn cách nào khác ngoài chịu đựng những nỗi đau và trải qua biến cố mới khiến con người ta trưởng thành. Đứng trước sự lựa chọn giữa đối mặt và chạy trốn phần đông chúng ta thường lựa chon cách chạy trốn nỗi đau ấy. Nhưng suy cho cùng chẳng ai có thể trốn tránh cả đời được. Quên đi nỗi buồn hay lảng tránh cơn đau có thể làm chúng ta dễ chịu đôi chút vào thời điểm trước mắt, giống như việc sử dụng thuốc giảm đau vậy, nhưng chúng không thể kéo dài mãi mãi. Bởi rồi cũng đến lúc chúng ta buộc phải phơi bày vết thương ra ánh sáng vì nếu không vết thương ấy sẽ hoại tử…

\r\n

Có nên lãng quên những nỗi buồn

\r\n

Nếu bạn không muốn điều đó thì chỉ còn cách dũng cảm đối mặt với nỗi đau của chính mình. Cách chúng ta có thể làm là cảm nhận cảm xúc đó, cho nó cư ngụ trong tâm trí ta thay vì phải chạy trốn nó và biết là bản thân mình không có gắng để lảng tránh nó. Đôi khi, nỗi buồn không phải lúc nào cũng xấu. Nỗi buồn là một thứ ngôn ngữ riêng và cũng là thứ tạo nên những cột mốc đặc biệt trong ký ức chúng ta. Giống như hệ miễn dịch cần có những trận ốm sốt để có thể nhận biết và cứng cáp hơn thì nỗi buồn chính là cơ chế miễn dịch về mặt tinh thần. Cứ vui mãi, cười mãi thì chẳng thể nào tự hiểu được mình cần gì, thiếu gì, đau ở đâu? Chi bằng vậy hãy nhớ lấy những ký ức buồn, không phải kiểu nhớ để dằn vặt, không phải để găm trong lòng mà chỉ cần nhớ như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về một vết sẹo thi thoảng trở gió là đau nhức tí xíu. Tạm bỏ qua việc hốt hoảng tìm những thứ khác để bù lấp nỗi buồn. Thay vào đó, hít một hơi thật sâu. Chúng ta ổn, cho dù hành lý nỗi buồn có nặng hay không .

\r\n

The Titania – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Muska hung

Giới thiệu về tác giả:

Hoa Anh Túc

Trên cổng trời liệu có hoa anh túc ?

Trang trước

Nói nghe nè

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...