Có một thời thanh xuân sẽ thôi không nhắc lại

Tâm sựTản Mạn SốngCó một thời thanh xuân sẽ thôi không nhắc lại
04:40:10 21/04/2017

Girly.vn -

Đôi khi kết thúc một điều gì đó đòi hỏi phải trải qua một khoảng thời gian rất dài. Một vài người chúng ta không thể gặp lại, cũng không biết tin tức gì về họ, chỉ có thể đứng từ xa chúc phúc và tin tưởng tình cảm có thể vượt qua mọi khoảng cách, ngay cả khi nó không phát ra bất kỳ thứ âm thanh, ngôn ngữ nào.

Có một thời thanh xuân sẽ thôi không nhắc lại

\r\n

Có một thanh xuân là mãi mãi và một khoảng thời gian là giai đoạn đẹp nhất của đời người. Hãy giữ cho thật kĩ những gì đã qua trong quá khứ. Chỉ là khi chúng ta trải qua nhiều chuyện, thời gian sẽ thay đổi dáng hình của mỗi người. Năm tháng sẽ đưa tiễn thanh xuân và gửi lại cho chúng ta quá khứ. Khi đêm về đừng mãi hoài suy tư và lật lại tuổi tác.

\r\n

Có một thanh xuân chôn vùi dưới lớp vỏ thời gian, luôn có những người sống hết mình nhưng đổi lại vẫn không thể níu giữ; luôn có những điều chưa từng nói ra để rồi đến cuối cùng vẫn không muốn nhắc lại nữa. Chúng ta trầm mặc rất lâu chỉ để chôn vùi quá khứ. Thời gian đem chúng ta vượt qua cả ngàn dặm để càng đi càng xa vời vợi, đến lời tạm biệt cũng không kịp nói…

\r\n

Có những nỗi đau đã được lập trình sẵn trong cuộc đời chúng ta. Đau thương để rèn luyện bản thân như chiếc lá mùa thu rơi rụng biết nương theo gió mà bay đi. Người càng đi xa sẽ chỉ có thể lặng lẽ chúc phúc, có lẽ cuộc đời là sự lựa chọn, cũng là một loại duyên phận, đường đời rồi sẽ hằn lên dấu vết của thời gian. Tìm được cái gọi là điểm kết của thời gian rồi mới thấu thì ra chặng đường đã đi mỗi người chỉ có thể trải qua một lần. Thời gian mang theo biết bao nhiêu người bạn đồng hành để đến cuối cùng mới kịp nói cho chúng ta biết. Dường như chúng ta đang cách ly với thế giới ngoài kia, yên tĩnh, không ồn ào, nhưng thoáng chút cô đơn.

\r\n

Xin hãy trân trọng từng người đã gặp, từng chặng đường đã đi vì chúng ta sẽ ngày càng xa dần hơn với thời gian, cả những người, những việc vẫn thường hay bên mình. Cái gì ở lại mới là của bạn, đi xa một chút sẽ mất thêm một chút. Thời gian đưa những người “lên nhầm tàu” đi xa rồi càng xa hơn nữa. Đi, lại dừng, đâu đâu cũng là trạm đỗ như thể cảnh vật đang lặp lại nhau. Phải đi bao xa, gặp thêm bao nhiêu người nữa mới có thể gặp được đúng người? Những người có thể thực sự gặp gỡ giữa cuộc đời này quả thật rất ít.

\r\n

Có một thời thanh xuân sẽ thôi không nhắc lại

\r\n

Trải qua một lần đau, tôi chọn cách mãi mãi im lặng. Có những chuyện sẽ thôi không nhắc nữa, có những con đường tôi chọn cách lặng lẽ bước qua. Một số người và việc đã được thời gian định sẵn. Giữa đôi ngả xa lạ chúng ta thấy nhau để rồi lướt qua nhau. Từ chỗ chẳng hề có dấu vết, nhiều người đã định sẽ lưu lại dấu chân. Cuộc sống sẽ không vì thấy chúng ta tổn thương mà dừng lại. Có những nỗi đau thật sự không cần nói ra với bất kỳ ai vì khi đã đau đến tận cùng ngôn ngữ là vô dụng, chúng ta chỉ có thể chôn giấu trong lòng. Đó chính là cuộc sống, là bằng chứng của thời gian trôi.

\r\n

Bạn của ngày xưa từng trải qua khoảng thời gian khắc nghiệt để trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay và mang theo hoài bão, ước mơ. Từ những đứa trẻ ngây ngô mắc cười, chớp mắt thời gian xoay vòng, chúng ta dần im lặng nhiều hơn, nói chuyện ít hơn. Nhìn lại ngày đầu gặp gỡ dường như mới chỉ như ngày hôm qua. Chúng ta cứ nghĩ mình vẫn ở đó, ngờ đâu vừa mới quay về ngày tháng đó khi trở lại thu đã qua và đông đã tới. Trái tim từng tổn thương của chúng ta trở nên cứng rắn hơn, chỉ là không bao giờ có thể tìm lại những dũng cảm ngày ấy.

\r\n

Những năm tháng đó, những ký ức đó, từng khoảnh khắc trong quá khứ đều là dấu vết của sự xa cách, mỗi đêm trôi qua là một đêm mất ngủ. Có những chuyện luôn bị rơi vào quên lãng cùng với sự lắng đọng của thời gian, nhưng có những người lúc nào cũng hiện diện cùng ta dẫu vạn sự đổi dời. Nhưng có những điều chúng ta tưởng như là mãi mãi thì ra cũng chẳng thể nào thắng nổi thời gian, dấu tích của việc cũ, người xưa cứ trôi dần theo năm tháng, thầm mong sao cái gọi là “quên” chỉ là tạm thời trong giây lát.

\r\n

Đôi khi kết thúc một điều gì đó đòi hỏi phải trải qua một khoảng thời gian rất dài. Một vài người chúng ta không thể gặp lại, cũng không biết tin tức gì về họ, chỉ có thể đứng từ xa chúc phúc và tin tưởng tình cảm có thể vượt qua mọi khoảng cách, ngay cả khi nó không phát ra bất kỳ thứ âm thanh, ngôn ngữ nào. Thôi thì cứ lặng lẽ hướng về nhau, là đủ. Có những hành trình chỉ những người yêu thích sự im lặng mới hiểu được, nhiều năm trôi qua vẫn có những người đi sát bên nhau, hứa cùng nhau vượt qua giông bão để đón cầu vồng. Rõ ràng cuộc đời chúng ta là một hành trình, người đến sẽ đến, người đi sẽ đi, người cuối cùng sót lại chính là người chiến thắng trước sự bào mòn của thời gian. Cảm ơn những người bạn của tôi, cảm ơn bước chân qua những thành phố xa lạ và cảm ơn thời niên thiếu nhiều chất chứa, vấn vương…

\r\n

Nguồn: http://www.duwenzhang.com/wenzhang/aiqingwenzhang/shanggan/20170114/366260.html

\r\n

PhươngBTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Jiaai Lin

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...