Có một sở thích, gọi là thích cô đơn

Tâm sựTản Mạn SốngCó một sở thích, gọi là thích cô đơn
09:42:12 01/06/2017

Girly.vn -

Có một người như vậy, thích sách, thích cô đơn, thích một mình, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt. Có người nghe sẽ thấy bất mãn, thấy kỳ lạ, quả thật, đôi khi tôi còn thấy bản thân có hơi hơi kỳ lạ nữa là. Ai lại đi thích cô đơn chứ?

Có một sở thích, gọi là thích cô đơn

\r\n

Có một sở thích, gọi là thích cô đơn.

\r\n

Bạn có từng bao giờ thích chìm đắm trong bóng đêm, nghe đi nghe lại một bản nhạc, rúc vào một góc nhỏ rồi đọc đi đọc lại một quyển truyện yêu thích, đi một mình giữa đường, nghe một đám bạn bè tụ tập nói chuyện mà chẳng nói gì?

\r\n

Còn tôi, rất nhiều. Cũng không đến nỗi quá tệ, thậm chí tôi còn có chút thích thú với những việc ấy. Tôi có thể tự do nhìn những thứ mình muốn, quan sát những vật mình đang ngắm, không cần cứ cúi gằm mặt xuống đường để ý xem có sơ ý giẫm phải chân đứa nào không, cũng chẳng cần hếch mặt lên trời nhìn chằm chằm vào cái máy ảnh, cười một cái, tách. Tôi thích thú nhìn những biểu hiện trên gương mặt một người, tôi biết ai có chiếc má lúm đồng tiền khi cười lên, tôi biết người ta hay làm kiểu mặt gì khi bất mãn, tôi biết người nào khi nói chuyện thường hay khuơ chân múa tay, và thật kỳ lạ tôi cũng là người đầu tiên khi phát hiện ai đó có điều gì kỳ lạ, tôi biết cuốn truyện có vài điểm sai chính tả, tôi biết chiếc lá vàng lúc sáng rơi đã bay đi chỗ khác, con chim làm tổ trên cây nhãn vẫn còn đang ngủ, chiếc đèn đường hôm nay bật muộn hơn hôm qua vài phút…

\r\n

Có một sở thích, gọi là thích cô đơn

\r\n

Mọi chuyện hiện rõ trong đầu tôi đến nỗi chẳng cần phải suy nghĩ gì cả. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại tự hỏi. Liệu chiếc lá đã bay đi, hay bị người ta quét, giẫm, nhặt lên? Liệu quyển sách này in sai thì có sao không, sẽ có người phản ánh chứ, hay là mình thử gửi một email cho nhà xuất bản nhỉ, mà thôi, mình đâu có rảnh rỗi đến vậy. Liệu con chim trong tổ đang nằm như thế nào, nó có đang ôm ấp con không? Nhà hàng xóm sao chưa bật đèn đường nhỉ, có phải chưa làm về không, hay đã quên rồi? Liệu bạn ấy có chuyện gì không, có ảnh hưởng đến bạn ấy nhiều không, mình có nên quan tâm một chút không nhỉ?.. Những câu hỏi lần lượt lần lượt nhảy ra trong đầu, ấy vậy mà chẳng có câu nào được trả lời. Hỏi xong cái này, câu kia lại chen lên, cuối cùng rối quá lại chẳng nhớ gì cả.

\r\n

Có một người như vậy, thích sách, thích cô đơn, thích một mình, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt. Có người nghe sẽ thấy bất mãn, thấy kỳ lạ, quả thật, đôi khi tôi còn thấy bản thân có hơi hơi kỳ lạ nữa là. Ai lại đi thích cô đơn chứ? Nó mệt mỏi bỏ xừ, nó còn làm người ta dần dần thối rữa, nó hủy hoại người ta, dẫn đến trầm cảm v.v.. Đúng là không thể phủ nhận cô đơn đôi khi cũng là một điều tiêu cực. Nhưng thế giới này có ai không cô đơn bao giờ đâu? Nói theo hình thức tiêu cực thì chẳng phải ai cung trầm cảm, bệnh tật, tự tử suốt hay sao? Tất nhiên là không rồi. Nếu người ta biết thưởng thức cô đơn, biết làm bạn với cô đơn, thì chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự tốt đẹp của nó.

\r\n

Tôi đang như vậy, còn bạn thì sao?

\r\n

Ju.Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh haco-otoko

Giới thiệu về tác giả:

C.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...