Có một nơi để ta luôn quay về: Nhà

Tâm sựTản Mạn SốngCó một nơi để ta luôn quay về: Nhà
11:26:58 21/06/2016

Girly.vn -

Có một nơi không bao giờ để ta bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời. Luôn nâng đỡ và kéo ta thoát ra khỏi vũng lầy của đau thương. Đó chính là nhà.

 \r\n

Có một nơi để ta luôn quay về: Nhà

\r\n

Có một nơi không bao giờ để ta bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời. Luôn nâng đỡ và kéo ta thoát ra khỏi vũng lầy của đau thương. Đó chính là nhà.

\r\n

Nhà, một hơi thở nặng nhọc của mẹ bởi những năm tháng của công việc và mệt nhọc đã khiến hơi thở của mẹ dường như khó hơn và kéo dài hơn.

\r\n

Nhớ ngày còn nhỏ, mẹ sáng sáng dậy thật sớm để chuẩn bị cơm nước và quần áo đầy đủ cho con cái. Sau khi con đi học, mẹ lại ra vườn lụi hụi làm lụng. Đến khi mặt trời lên chói chang mới quay trở vào nhà ăn miếng cơm đã nguội và lại ra đồng làm việc. Và làm chưa xong lại lật đật về để chuẩn bị cơm cho con cái kẻo nó đi học về lại đói bụng.

\r\n

Cứ thế mẹ cứ như cái guồng quay hết việc này lại việc nọ. Mẹ chưa bao giờ than vãn hay kêu ca mệt nhọc. Điều đó chỉ ai cảm nhận được qua hơi thở nặng nhọc của mẹ. Hơi thở mùi chua cay và mặn chát của nhọc nhằn.

\r\n

Có một nơi để ta luôn quay về: Nhà

\r\n

Nhà, nơi cha sáng trưa lên rừng xuống ruộng làm lụng quần quật và không biết mỏi mệt. Tất cả vì miếng cơm manh áo của cả gia đình. Cha từng uống rượu và trong men say cha ví mình như một con trâu làng làm việc không biết mệt mỏi và nhiều lúc thấy cuộc đời thật bất công.

\r\n

Tháng ngày trôi qua đi, cha bước qua những năm tháng dồi dào sức khoẻ để giờ đây chỉ thấy mái đầu cha đã ngả màu trắng ngà lúc nào không hay. Tự giận bản thân mình quá hẹp hòi và ích kỉ. Chỉ biết lo cho bản thân, một cái quần đẹp không có thì khóc oang oang nhưng mái tóc cha đã chuyển màu lúc nào chỉ chẳng thể biết được.

\r\n

Nhà, nhớ khúc hát ru của mẹ lúc lọt lòng. Ngọt ngào và trong trẻo để đưa ta vào giấc ngủ ái êm. “Tiếng hát giữa rừng Pác Pó” – Mẹ hát rất hay đến nỗi bây giờ trong đầu vẫn nhớ như in những câu hát mẹ hay hát mỗi khi mùa đông đến. Cứ mỗi tối, cả nhà vây quanh bếp lửa hồng và nghe mẹ hát.

\r\n

Tuổi thơ sao êm đềm trôi qua đi để giờ nhìn lại đôi lúc thấy chuếnh choáng và sợ hãi… Có một nỗi sợ mà đứa con nào cũng có thể hiểu được.

\r\n

Nhà, cứ mỗi lần đi học bị bạn bè bắt nạt là cứ chạy về mách cha, bảo mẹ. Bởi trong tâm trí mình lúc đó, cha mẹ chính là anh hùng là người duy nhất mà có thể bảo vệ mình lớn khôn. Để giờ khi lớn lên có ai bắt nạt cũng chẳng chịu quay trở về kể với cha mẹ một câu. Hoặc là chịu đánh hoặc là vùng lên đánh trả nó bằng mọi cách.

\r\n

Có một nơi để ta luôn quay về: Nhà

\r\n

Ấy thế mà dại…

\r\n

Hồi còn nhỏ cứ hễ dỗi cha, dỗi mẹ là lại nằng nặc đòi bỏ nhà đi bụi. Ai ngờ tiền thì chẳng có, việc gì làm cũng không ra hồn. Chỉ đi được mấy ngày, xin ăn thì chẳng được, khổ quá. Lại xách thân không về nhà.

\r\n

Lúc còn nhỏ cứ muốn thoát ra khỏi cái nôi thân thương ấy. Cứ mong được lớn để không còn bị mắng: “Đồ con nít, biết gì!”

\r\n

Muốn đi thật xa, thật lâu tận cuối chân trời để thoả mãn tuổi trẻ đang vẫy vùng trong con tim đang lớn dần từng ngày.

\r\n

Để rồi khi lớn lên, lại muốn quay trở về nơi yêu dấu ấy – Nhà. Nơi mà ngày ngày ta đau đáu được quay lại nằm trong lòng mẹ, nghe mẹ hát cùng cha làm bẫy con chim rừng…

\r\n

Chao ôi, nhưng còn đâu những ngày ấy nữa. Khi mà bố mẹ đang rời xa ta từng ngày còn ta thì cứ lớn, cứ lớn mãi để quên khuấy mất: Sau bao đau thương có một nơi để ta luôn quay về, chính là Nhà.

\r\n

Hải ĐặngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Photo Gallery

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...