Có một người yêu em như anh…

Tâm sựTruyệnCó một người yêu em như anh…
03:28:04 25/02/2017

Girly.vn -

Yêu một người không phải là mang người đó vào thế giới của mình mà là bản thân dần trở thành thế giới của người đó

Có một người yêu em như anh…

\r\n

Cơn mưa rào đầu hạ cuối cùng cũng chịu đến, xua tan đi cái nóng oi ả suốt mấy ngày qua đã khiến người ta khó chịu. Quân vừa ngắm mưa vừa dạo vài khúc classic trên cây guitar của mình. Mưa làm anh cảm thấy dễ chịu. Tâm hồn anh hẳn sẽ còn phiêu du theo những ngọn gió nếu không bị làm phiền bởi cái giọng con nít vừa hối hả vừa hờn trách của Nguyên

\r\n

– Anh Quân, quán đông khách. Anh bỏ cục cưng của anh xuống ra phụ em.

\r\n

Quân nhìn lại quán một lượt. Một cặp tình nhân trẻ, vài cô cậu trạc tuổi Nguyên đang tranh luận làm huyên náo hết cả quán, một cậu trai cắm đầu vào laptop. Còn chỗ nào lý tưởng hơn một quán bar café để trú mưa đâu. Anh nhanh chóng nhận order rồi đi vào quầy pha chế. Vị thanh đắng của café quyện với mùi thơm của kem sữa mang lại cho người ta cảm giác thật ấm. Anh luôn thích những buổi chiều như thế này. Không rỗi rãi đến tẻ nhạt cũng không quá bận rộn, đủ để anh tận hưởng cái vị của cuộc sống. Thời gian dường như đã bị đồng hồ ngưng đọng thời gian của doremon làm cho ngừng lại, mọi sự yên bình trên thế gian đã được cô đọng lại nơi đây, trong cái không gian quanh anh. Tiếng cười nói của mọi người, sắc đỏ của hoàng hôn làm cho mọi dòng suy nghĩ của anh dừng lại để tận hưởng cái cảm giác dễ chịu đó. Khung cảnh này sẽ kết thúc nhanh thôi khi tối đến, bar lại mở nhạc, lên đèn sáng choang. Anh vừa làm quản lý, vừa chơi nhạc cho quán. Cuộc sống cũng đều đều, không quá nhanh, không quá chậm. Đôi khi có vài điều bất ngờ. Anh cảm thấy cuộc sống của mình khá ổn: kiếm đủ tiền để làm công việc mình yêu thích, chỉ thiếu một cô người yêu nữa thôi. Cũng có nhiều cô gái theo đuổi anh. Anh vừa lãng tử, vừa phong trần. Mái tóc nâu, đôi mắt quyết đoán, sống mũi thẳng và bờ môi rất sexy nữa. Anh tin vào nhân duyên. Hai con người xa lạ nhận ra nhau là một nửa còn lại của cuộc đời giữa một biển người rồi yêu nhau.

\r\n

Quán đã bật đèn, vẫn là ánh sáng mờ ảo và mưa không có vẻ gì là bớt nặng hạt. Một cơn gió thoáng qua làm anh khẽ rùng mình. Chẳng ai để ý đến vị khách mới vào, trừ anh. Đó là một cô gái nhỏ nhắn, ướt sũng từ đầu đến chân. Cô chọn chỗ ngồi trong góc khuất và gọi một cốc sữa nóng. Một cô nàng thất tình đi dạo trong mưa, anh nghĩ thầm.

\r\n

– Anh Quân! Anh Quân! –Lại là giọng nói của Nguyên chen vào không gian của anh.

\r\n

– Chuyện gì nữa nhóc?

\r\n

– Chị kia hình như bị sao. Em thấy chị ấy nằm như vậy cũng lâu lắm rồi – Nguyên vừa nói vừa lo lắng chỉ về phía cô gái ban nãy, lúc này đã nằm gục xuống bàn, vai cô run lên. Anh vội vã chạy lại, khẽ gọi: “Cô ơi” nhưng cô không trả lời. Anh nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, sờ thử vào trán. Nóng thế này chắc cũng phải 38 độ. Anh choàng tay qua người cô, định bế cô dậy.

\r\n

– Tôi không sao, anh để tôi ngồi đây, lát nữa tôi tự đi – cô nàng ngang bướng thều thào

\r\n

Anh đành phải dìu cô vào phòng ngủ của nhân viên. Không thể để cô nàng ngồi đó được. Mấy gã say xỉn chắc chắn sẽ không bỏ qua cô. Không thể phủ nhận là cô gái mỏng manh này rất xinh đẹp mà bây giờ anh mới để ý. Toàn thân cô toát ra một sức hút kỳ lạ. Đôi mắt cô khép hờ, hàng mi dài cong vút. Mặt cô hồng lên, bờ môi chúm chím rất đáng yêu. Anh lấy khăn giúp cô lau tóc. Tự nhiên anh có cảm giác vừa thân thuộc, vừa bối rối trước cô.

\r\n

– Cô nằm tạm ở đây, lát nữa tôi quay lại

\r\n

Quân tất bật với những lượt khách ra vào quán. Anh không thích cái không khí ồn ào và tạp nham như thế này. Anh chỉ làm việc ở đây vì nể thằng bạn thân. Đến khi quán bớt khách, anh quay lại đã không thấy cô đâu. Cô biến mất như chưa từng đặt chân đến quán. Anh tìm cô khắp nơi. Trời đêm vắng, cô lại còn đang sốt, anh sợ có chuyện không hay xảy đến với cô. Nhóc Nguyên nói với anh vừa thấy cô ra ngoài, nó có gọi theo nhưng cô không nghe. Anh chạy ra cửa, thấy cô đang bước những bước thật khó khăn. Anh lại gần đỡ cô:

\r\n

– Để tôi đưa cô về.

\r\n

Cô chẳng nói gì, để mặc cho anh dìu, quá mệt để phản kháng. Chẳng hiểu sao cô có cảm giác tin tưởng ở anh. Nhà cô chỉ cách quán hai dãy phố. Anh chỉ vừa đặt chân đến thềm cửa cô đã lên tiếng

\r\n

-Tôi tự vào được. Cảm ơn anh vì hôm nay – rồi đóng cửa lại.

\r\n

Anh chỉ là một người xa lạ tốt bụng. Đó là lần đầu tiên anh gặp cô. Một cô gái có thần thái làm anh mê mị.

\r\n

Có một người yêu em như anh…

\r\n

Quân học nhạc viện, khoa sáng tác. Anh rất ít khi đến trường, vì bản tính nghệ sĩ. Anh dành phần lớn thời gian của mình để cảm nhận thế giới. Anh đi nhiều nơi, gặp nhiều người thú vị, làm nhiều việc điên rồ. Anh muốn trải nghiệm tất cả những điều mới mẻ. Chẳng có điều gì ngăn cản được anh. Phía sau ngôi trường cổ kính có một bãi cỏ xanh mượt, mỗi lần đến trường anh đều đến đây. Cảm giác để gió lùa qua tóc làm anh thấy thoải mái, bỏ qua cái sự chộn rộn của cuộc sống. Và anh nhìn thấy cô, không thể nhầm lẫn được. Vẫn bờ vai nhỏ nhắn, mái tóc dài bay bay. Dường như sự vật xung quanh cô không hề tồn tại, chỉ có cô trong thế giới của riêng mình. Ánh mắt cô nhìn xa xăm. Anh đã ngắm nhìn cô một lúc rất lâu. Khung cảnh này thật sự rất đẹp. Chẳng biết anh đã lại gần cô từ khi nào, mải ngắm cô đến bao lâu. Anh chỉ giật mình thoát khỏi trạng thái bất động khi nghe thấy một giọng nói rất ngọt ngào

\r\n

– Anh đã nhìn em 560s, em tính tiền nhé – cùng với một cái nháy mắt tinh nghịch và đầy ngụ ý.

\r\n

– Anh không nhìn em. Anh chỉ đang thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên – Anh cười, nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin vốn có. “Cô gái này là một người thú vị” Anh nghĩ thầm.

\r\n

– Em là Di, khoa dương cầm.

\r\n

Anh không tin là cô đã quên anh nhưng vẫn thuận theo cách cư xử của cô.

\r\n

– Anh là Quân, khoa sáng tác – và anh ngồi xuống bên cạnh cô.

\r\n

– Em cứ nghĩ đây là chỗ bí mật.

\r\n

– Chỗ bí mật của em, và cũng là của anh. Anh biết chỗ này từ lúc mới vào trường cơ.

\r\n

Anh và cô ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người đều mải mê theo đuổi những dòng suy nghĩ của riêng mình. Anh ngủ quên lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì cô đã đi. Anh nhủ thầm nếu tình cờ gặp lại cô lần nữa, anh nhất định sẽ không bỏ qua cô.

\r\n

Một lần tình cờ, hai lần tình cờ, ba lần chắc chắn là duyên số. Con gái luôn thích những câu chuyện kiểu định mệnh như vậy mà. Cô sẽ nghĩ như vậy, vì lần thứ ba là do anh tự tạo ra. Anh đã chắc mẩm điều đó khi cố tình đi ngược chiều với cô. Cô mỉm cười lại với anh, tựa như đã nhìn thấy trước nhân duyên của hai người. Những ngày tháng của cô và anh bắt đầu. Thời gian dường như rất rộng lượng với hai kẻ rảnh rỗi và điên rồ. Cô sẵn sàng theo anh đến những nơi xa lạ, làm những việc mà trước đây cô chưa từng thử.Có đến n mũ n việc anh muốn làm cùng cô. Và rồi một sáng thức dậy, anh nhận ra cô đã biến mất khỏi thế giới của mình.

\r\n

Có chắc xa nhau làm người ta quên nhau?

\r\n

Thư viện thành phố một chiều mưa rả rích. Quân nhìn qua cửa sổ và mường tượng lại cảnh ngồi ngắm nhìn cô đọc sách. Cô nàng mọt sách xinh đẹp. Anh không hiểu vì sao mình lại có đủ kiên nhẫn để ngồ́i ngắm cô đọc sách hàng giờ đồng hồ.

\r\n

– Em chọn đi yêu anh hay yêu sách? Điệu bộ cô chun mũi môi khi anh hỏi đáng yêu không tả đươc.

\r\n

– Chọn anh thì hôn lên má phải, chọn sách thì hôn lên má trái, không chọn gì thì hôn lên trán. – Anh vui vẻ cúi người xuống đưa mặt anh gần kề mặt cô.

\r\n

Cô nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Anh nhéo mũi cô, chọc cô cười. Tiếng của anh và cô vang lên giữa căn phòng yên tĩnh làm cho những kẻ đang chú tâm vào những trang sách phải ngẩng đầu lên, quẳng vào anh và cô những ánh mắt khó chịu và đầy ghen tị. Hai người nháy mắt với nhau ranh mãnh rồi nhanh chóng rời đi, trả lại vẻ nghiêm túc cho căn phòng.

\r\n

– Tại anh mà em mất chỗ quen. Đền cho em.

\r\n

– Muốn anh đền gì nào?

\r\n

– Phạt anh mỗi ngày đều phải nói yêu em.

\r\n

Tai anh vẫn còn văng vẳng giọng nói của cô. Làm sao để quay lại những ngày có cô bên cạnh?

\r\n

Yêu một người không phải là mang người đó vào thế giới của mình mà là bản thân dần trở thành thế giới của người đó.

\r\n

9h tối, chuông cửa nhà cô vang lên. Anh đứng trên bậc thềm, tay xách một túi đầy những lon bia, vẻ mặt háo hức “đi biển đón bình minh không em?” Cô thích thú ôm chặt lấy anh, mặc kệ cho gió lùa qua tóc, len qua áo quần. Cô không cảm thấy lạnh, cô có anh. Anh phóng xe trên những cung đường cao tốc, cảm giác như đang bay trên bầu trời. Anh đâu cần quan tâm đến quá khứ, hiện tại hay tương lai. Điều duy nhất anh quan tâm là cô. Hơi biển vừa mặn vừa cay, đánh thức mọi giác quan của anh. Ngồi nhậu trên biển chờ bình minh thật là một việc hay ho. Người ta có thể vô thức quên mất mình là ai và đang làm gì. Anh ngây ngất nhìn ngắm cô trong khung cảnh thần tiên của buổi ban mai. Ánh mặt chiếu vào cô, lấp lánh như một thiên thần. Tóc cô dưới ánh nắng, như hiệu ứng áng sáng, làm anh chói mắt. Anh khẽ chạm vào bờ vai cô, xoay người cô lại và đặt lên trán cô một nụ hôn. Rồi một nụ hôn nữa lên má phải, má trái và mũi. Sự ham muốn trong anh hối thúc anh tìm đến bờ môi cô. Anh đặt lên đó một nụ hôn mãnh liệt, như muốn chiếm hữu cô cho riêng mình.

\r\n

– Anh hôn giỏi quá nhỉ? – cô cố làm mặt nghiêm túc, bông đùa với anh.

\r\n

– Ừ, cô gái nào cũng cần một anh người yêu biết hôn.

\r\n

– Hứa với em đi. Em sẽ là người cuối cùng biết đến cái sự giỏi giang này của anh.

\r\n

Anh bật cười trước câu nói vô tư của cô, đưa tay véo mũi cô một cái.- Anh hứa. Tiếng cười của cô vang lên trong veo giữa nắng và gió. Anh cứ nghĩ những ngày có cô sẽ trôi qua như thế. Những lần tiếp theo chỉ một mình anh ngồi uống bia ở biển và nhớ về cô.

\r\n

Có một người yêu em như anh…

\r\n

Anh đang ở đâu trên thế giới rộng lớn này? Liệu có còn tìm kiếm em? Cô gái tự hỏi bản thân mình không biết bao nhiêu lần. Cô không thể phủ nhận được sự thật rằng cô đang nhớ anh đến phát điên. Cô nhớ lúc anh nhẹ nhàng đưa tay vén những cộng tóc mai lòa xòa trên trán cô rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô, lúc anh đưa tay che mắt cô mỗi lần anh đến thì thầm vào tai cô: Đừng nhìn ai hết, trong thế giới của em chỉ được phép có anh. Anh cùng cô làm tất cả những điều điên rồ mà cô cho là thú vị. Anh lắng nghe mọi điều cô nói và luôn chấp nhận mọi yêu cầu của cô. Cô đã yêu một chàng trai dịu dàng như thế.Tại sao cô lại bỏ rơi anh ?

\r\n

Anh và cô có thật là mối nhân duyên trời định? Anh đặt ra câu hỏi một lần nữa sau bao ngày điên cuồng tìm cô trong vô vọng. Anh đã suy nghĩ nhiều đến mức phát điên, không thể hiểu nổi lý do cô bỏ đi. Không một lời nhắn. Căn nhà của cô đóng kín như trêu tức anh. Anh chợt nhận ra sự thật là anh không biết bất cứ điều gì về cô. Anh đã quá mải mê vơí cuộc chơi của mình mà bỏ qua những điều thực tế bé nhỏ. Anh sợ cái cảm giác cô không còn tồn tại trong thế giới của mình.

\r\n

Cô từng khoe với anh có một căn phòng bí mật. Cô vòng tay che mắt anh từ phía sau. Anh cao hơn cô nhiều nên cô phải nhón chân. Anh mở cửa phòng cô. Trên tường toàn dán ảnh hai đứa. Đúng là trong thế giới của cô chỉ có sách, âm nhạc, và anh. Không có một bức ảnh gia đình nào được treo trên tường. Cô là con một, ba mẹ đều đã mất. Cô đã một mình lớn lên. Anh là người thân duy nhất của cô. Đã lâu rồi anh không đặt chân vào căn phòng này,quá nhiều kỷ niệm. Trên bàn có một cuốn sổ nhỏ. Cô hay viết vào đó những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Cô gái của anh rất hay suy nghĩ, mơ mộng.

\r\n

Từ khi nào mà anh bước vào cuộc sống của em?\r\nEm không thích lúc anh nhéo mũi em, cốc đầu em rồi bảo em bướng bỉnh

\r\n

…                  

\r\n

Em sẽ dày vò anh\r\nEm sẽ đánh đàn cho anh nghe mỗi ngày\r\nEm sẽ cùng anh đi khắp thế giới\r\nEm sẽ học nấu ăn

\r\n

\r\n

Lần đầu tiên thường là những kỷ niệm đẹp, lần cuối cùng thường khiến người ta tiếc nuối. Anh và em đã có bao nhiêu lần đầu tiên và sẽ có bao nhiêu lần cuối cùng?

\r\n

\r\n

Hôm nay em mệt

\r\n

\r\n

Điều cuối cùng em muốn từ bỏ là anh

\r\n

\r\n

Anh khép cuốn sổ lại, lòng nhớ cô đến phát điên,

\r\n

Rốt cuộc thì em đang ở đâu?

\r\n

Quân cầm đàn lên dạo vài nốt. Giai điệu của bản When I falling to love vang lên. Khi vui, khi buồn, khi mệt mỏi bế tắc anh đều tìm về với âm nhạc.

\r\n

***

\r\n

Quân đến trường thu dọn đồ đạc giúp cô. Một tấm card rớt ra khi anh đang sắp xếp lại những cuốn sách. Của một bệnh viện. Cô chưa từng than vãn với anh về sức khỏe. Trong lòng anh dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Anh quyết định tìm đến đó. Vị bác sĩ già với đôi mắt nghiêm nghị nhìn anh dò xét

\r\n

– Anh là gì của cô bé?

\r\n

Anh đã phải vận dụng hết ngôn ngữ để nài nỉ ông cho anh địa chỉ của cô.

\r\n

Anh sắp đuổi kịp em rồi.

\r\n

Một người phải đi bao xa trong cuộc đời để tìm thấy người mình yêu thật sự ?

\r\n

Cô đã từng kể với anh rất nhiều về nơi này. Một vùng ngoại ô yên bình. Những cánh đồng xanh mát trải dài. Cô luôn ở gần anh nhưng anh không thể nào nắm bắt được mọi xúc cảm, suy nghĩ trong cô. Anh mới chỉ bước vào thế giới của cô nhưng chưa hé mở được cánh cửa dẫn vào nội tâm của cô. Từ lúc đặt chân đến mảnh đất này, anh biết chắc chắn là cô ở đây, không thể là một nơi nào khác. Mỗi sự vật nơi đây đều phảng phất dáng vẻ của cô,m ỏng manh nhưng đầy kiêu hãnh. Anh hiểu cô. Niềm kiêu hãnh của cô quá lớn, buộc cô phải rời xa anh, không thể trở thành gáng nặng của anh. Cô biết chắc rằng anh sẽ không rời bỏ cô mà sẽ yêu cô nhiều hơn. Bác sĩ chỉ nói với anh rằng cô bị bệnh, không gì hơn. Tại sao cô trốn tránh? Lẽ nào cô không hiểu rằng mình đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh? Mỗi lần nhắm mắt lại anh đều nhìn thấy cô,hình ảnh cô dày vò anh mỗi ngày.

\r\n

Em tự tạo cho mình một thế giới riêng. Em đắm chìm vào nó và chẳng cần quan tâm đế cuộc sống bên ngoài. Em thích niềm vui khi đi dạo một mình, ngồi trong thư viện một mình, nghe nhạc một mình, đánh đàn một mình. Chẳng biết anh đến từ khi nào. Em không hiểu tại sao lại chấp nhận để anh vào thế giới của em. Như là anh vốn dĩ thuộcvề nơi đó, chỉ là anh không xuất hiện ở phần đầu thôi. Em cứ nghĩ anh sẽ mãi ở trong thế giới của em. Em vui thích mỗi khi gặp anh. Em đã biết sẽ đến lúc mình không còn nhìn thấy gì nữa,giống như mẹ. Ngày nhận kết quả từ bác sĩ,em đã buông xuôi tất cả. Em sẽ tận hưởng cuộc sống đến khi nào không thể nhìn được nữa thì thôi. Và em đã uống thật say, Vậy mà em lại gặp anh. Anh như một điều gì đó thật mới lạ. Anh đã làm thay đổi cách nhìn của em về thế giới, khiến em nhận ra có những nơi thật đẹp, có những việc thật hay ho mà mình chưa từng thử. Em sợ mình sẽ không thể xa anh được nữa…

\r\n

Quân đứng trước ngôi nhà có hàng rào sơn trắng. Không khí có vị của Di. Anh đẩy cửa bước vào. Di của anh ở đây. Anh đến khu vườn bên hông ngôi nhà. Nơi đây trở nên quen thuộc với anh vì nó giống y như ngôi nhà tương lai của hai đứa mà Di thường tưởng tượng. Cô mặc váy trắng, ngồi đung đưa trên chiếc xích đu gỗ, hát vu vơ. Anh đứng trước mặt cô thật lâu. Cô không hề nhận ra sự hiện diện của anh. Như linh cảm được điểu gì đó, cô ngẩng đầu lên. Ánh mắt của cô và anh chạm nhau nhưng cô vẫn không nhìn thấy anh. Anh đau. Tại sao lại là Di? Tại sao lại cướp đi ánh sáng của cô? Anh nhận ra mình yêu cô gái này nhiều như thế nào. Khi niềm vui của cô làm anh hạnh phúc, khi nỗi đau của cô trở thành nỗi đau của anh. Anh ôm chầm lấy cô. Anh sẽ không để mất cô nữa. Hơi thở gấp gáp quen thuộc của anh phả vào mặt cô. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Di. Lần này nó có vị mặn của hạnh phúc. Anh thì thầm vào tai cô: Anh nhớ em, Thiên Di …

\r\n

Con người ta sẽ mãi mắc vào cái vòng quẩn quanh: yêu thương, lạc mất và tìm thấy. Ai rồi cũng sẽ tìm được người để yêu thương, miễn là họ tin vào nhân duyên. Như cô. Như anh.

\r\n

B.HTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Ivan KT, Donfer Lu

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...