Có một người yêu anh như thế

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnCó một người yêu anh như thế
09:05:14 21/01/2017

Girly.vn -

“Chẳng phải em từng nói lời nói ngọt ngào nhất trên thế gian này là giọng nói của anh, không phải sao? Em từng nói thanh xuân tươi đẹp của Linh là của Sơn, không phải sao? Những điều ngọt ngào của anh cũng y chang em vậy. Anh là của em.”

Có một người yêu anh như thế

\r\n

Rõ ràng em biết là bản thân mình cố chấp rồi, rất muốn tìm một người khác em một chút. Vậy mà trời không chiều lòng người ban tặng cho em một người vừa nhạt nhẽo vừa khó chiều như anh.

\r\n

Lúc này Linh đang bó gối ngoài cửa suy nghĩ chuyện gì đó có vẻ rất nghiêm túc, cô cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, thi thoảng lại lắp bắp “tròn ba tháng rồi” “đồ nhẫn tâm”. Buổi chiều là lúc người ta dễ buồn nhất nhưng cũng dễ thứ tha. Đó là minh chứng cho cuộc điện thoại đầu tiên sau ba tháng được Linh chủ động. Tiếng chuông chờ kéo dài rồi mất hẳn, chủ nhân của đầu dây bên kia không nghe máy, lần 2 lần 3 cũng không một tiếng hồi âm. Linh lại nhìn ra cửa, bầu trời đã nhá nhem tối. Buổi đêm ở đây rất đẹp, đèn của các tòa cao ốc nhấp nháy sáng rực nhưng đối với tâm trạng của cô bây giờ chỉ có thể cảm thấy cô đơn. Rõ ràng là phía sau sự hào nhoáng của thành phố sẽ là những góc khuất, Linh là một trong những góc khuất đó.

\r\n

Sơn giận Linh ba tháng rồi, mà thực ra gọi hành động này là “giận” cũng không đúng, bởi Linh không biết mình đã làm gì khiến Sơn bỗng nhiên im bặt với mình ba tháng qua. Với những người yêu xa như Sơn và Linh càng khó để rõ ràng. Hai người sống ở hai thành phố, hai bầu không gian, hai thời tiết khác nhau. Đột nhiên một bên im lặng thì mối quan hệ này cũng thành một dấu chấm hỏi. Cô không biết phải gọi mối quan hệ giữa hai người là gì? Là chia tay? Hay giận giỗi? Linh không biết, với tính cách cố chấp của cô thì mở lời trước cũng rất quá sức. Và rốt cuộc để tình cảm hơn 2 năm đó rơi vào lặng thinh.

\r\n

Người ta thường cảm thấy mình đơn độc khi không một ai bên cạnh nhưng có những người ngay cả khi để mình lẫn trong những tiếng cười đùa vui vẻ vẫn cảm thấy lòng mình rỗng tuếch.

\r\n

Thực ra khoảng thời gian qua đa phần là rơi vào thời điểm thi học kì I của Linh cho nên cô cũng không có quá nhiều thời gian để chất vấn về mối quan hệ của mình. Sau khì thi cô tự cho mình một kì nghỉ cùng với các bạn. Những lúc cùng mọi người rất ồn ào, rất vui vẻ, tiếng cười đùa không ngớt nhưng lại chính là thời khắc khoảng lặng trong Linh bùng phát, rất nhiều thứ tiếng vui vẻ nhưng cô chỉ nghe được thứ tiếng buồn bã nhất: Tiếng trái tim mình đang rơi.

\r\n

Linh giật mình khi nghe lũ bạn vừa gọi cô vừa nhìn rất xa lạ.

\r\n

– Sài Gòn, Sa Pa hay Hạ Long??? Mày vote nơi nào? Sao mặt đơ ra như người mất hồn thế?

\r\n

Cô cảm nhận được tiếng trái tim mình loạn nhịp hơn khi nhắc đến chỗ đó, chỗ có anh. Trong phút chốc cô rất bối rối, nửa muốn gặp anh ở đó để hỏi anh rốt cuộc cô là gì, nửa lại sợ gặp anh rồi sẽ không thể là gì của nhau nữa. Những phân vân trong suy nghĩ của Linh chỉ dừng lại khi một đứa trong nhóm tuyên bố:

\r\n

– Dù Linh chọn hay không chọn thì lượt vote Sài Gòn vẫn nhiều nhất.

\r\n

– Quyết định cuối cùng chúng ta đi Sài Gòn vào cuối tuần này, hi vọng các bạn sắp xếp hành lí xốc lại tinh thần để khởi hành nhé.

\r\n

Thế là đi Sài Gòn. Bằng tàu hỏa.

\r\n

Hà Nội độ cuối tháng 12 nhiệt độ ngày càng xuống thấp, lạnh hơn. Đi giữa Hà Nội thời điểm này dù trưa nắng vẫn cảm nhận được cái lạnh xuyên qua da thịt, từng chập từng chập một, rất nhẹ nhàng không quá phô trương như chính tình cảm của Linh dù rất nhớ, nhớ đến điên cuồng cũng chỉ dừng lại trong suy nghĩ chẳng bao giờ phát ra.

\r\n

Có một người yêu anh như thế

\r\n

Khi trước mắt bạn là một hình bóng quen thuộc nhưng cảm giác xa lạ lại bủa vây lấy bạn, liệu bạn có đủ dũng khí để vẫn chạy đến ôm chầm lấy người đó không?

\r\n

Cô bước lên chuyến tàu Hà Nội – Sài Gòn

\r\n

Sự rung lắc của những khoang tàu cũng không thể khiến nhịp tim cô đều đặn hơn. Sự hô hào của những người bên cạnh cũng không thể lấn át được cảm giác rối ren trong lòng cô thêm chút nào. Để mình ở trên chuyến xe này là chút can đảm cuối cùng cô đối diện với tình yêu của Sơn, với tình cảm của chính mình.

\r\n

Đoàn của Linh đến Sài Gòn sau khoảng 2 ngày ngồi tàu. Có người bảo vé máy bay và vé tàu gần bằng nhau sao không đi máy bay cho nhanh và đỡ mệt nhưng tại sao lại đi tàu thì chỉ có những người như Linh hiểu rõ nhất. Bởi vì đi tàu như thế giới thu nhỏ trong mắt những người trẻ, rất thú vị . Bao nhiêu đó là tất cả lí do cho chuyến đi lần này.

\r\n

Thời tiết Sài Gòn tầm này rất dễ chịu, mát mẻ, những cơn mưa thì vẫn xối xả rất nhanh sau đó. Buông hành lí xuống mở cửa sổ thấy Sài Gòn rất gần trong tầm mắt. Đột nhiên cô rất muốn gửi cho anh một tin nhắn.

\r\n

“Em đã đến thành phố của anh rồi. Chỉ là em thấy những ngày cuối năm ai cũng cần cảm giác gần gũi rồi em lựa chọn đến đây, có thể cùng một thành phố với anh đối với em có chút gần gũi, dễ chịu.”

\r\n

Cuối cùng cô chỉ viết ngắn gọn.

\r\n

“Em đang ở Sài Gòn, em đi du lịch cùng bạn”

\r\n

Sau đó, là những khám phá mảnh đất này của cả nhóm. Thưởng thức những lạ lẫm của Sài Gòn. Trước đây anh từng kể rằng “Cà phê ở Sài Gòn giống trà đá ở Hà Nội ấy”. Giây phút này Linh được chiêm ngưỡng tận mắt, khi qua con phố này đến con phố kia những nghi vấn trong Linh lại trở lại. Liệu anh từng qua đây chưa? Anh từng ngồi đây chưa? Tất cả những nghi vấn trong lòng cô rốt cuộc cũng chỉ xoay quanh một người thôi, là anh.

\r\n

Đêm đến rất nhanh sau đó, Sài Gòn về đêm rất đẹp, lung linh nhiều màu sắc, những tiếng rú ga của xe cộ dường như cũng có màu sắc rất riêng. Sài Gòn phóng khoáng, dịu dàng vậy mà tại sao anh chưa bao giờ phóng khoáng với cô. Sống trong thành phố có người mình thương là dễ chịu hay đau lòng đây?

\r\n

Dễ chịu. À không. Rất đau lòng. Bởi tuy cùng một thành phố nhưng lại không thể gặp được người mình muốn gặp, không thể nói chuyện, cũng không thể ôm lấy người đó. Không phải là rất đau lòng sao?

\r\n

Đang chuẩn bị cùng mọi người đi ăn tối Linh giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo lên. Rung động, tim đập rất nhanh. Là cuộc gọi đến từ Sơn.

\r\n

– Alo, em đang ở đâu?

\r\n

Giọng nói đó vang lên đầu dây bên kia, trái tim Linh như quặn thắt lại. Im lặng một hồi lâu bởi không biết phải bắt đầu như thế nào nhưng sau đó giọng nói bên kia không để Linh nói.

\r\n

– Đến đài phun nước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, anh đợi ở đó.

\r\n

“Lúc nào anh cũng là người tự quyết định tất cả mọi thứ, trong mối quan hệ này chỉ một mình em cố gắng thôi. Em không đi”

\r\n

Nhưng cô lại chỉ ậm ừ ngắn ngủi: Vâng.

\r\n

Có một người yêu anh như thế

\r\n

Linh nói với bạn cô đi gặp người thân sống ở đây, mọi người đồng ý cô bắt xe đến chỗ hẹn. Đột nhiên trời mưa rất to. Cô nép dưới mái hiên chừng 10 phút. Chân, tay áo ướt nhẹp, lạnh cóng. Cô thấy không thoải mái, mọi thứ kì lạ những người không quen biết ở đây cùng câu chuyện của cô bỗng nhiên cô cảm thấy như có gánh nặng đè xuống đôi vai của mình. Có cảm giác muốn bỏ đi.

\r\n

Mưa tạnh. Cuộc điện thoại của Sơn sau đó. Chừng 5 phút sau Sơn đứng trước mặt cô không xa. Đứng trước mắt cô là một hình bóng quen thuộc nhưng lại có thứ cảm giác rất xa lạ, tim cô đập càng lúc càng nhanh đến mức cũng có thể biến thành tiếng nấc. Anh tiến lại gần cô. Nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn chằm chằm, rất lâu không nói một lời nào. Cô cũng không đủ dũng khí để làm gì khác hơn đứng chân chân trước mặt anh như thể chỉ cần cô ôm lấy anh là anh sẽ biến mất.

\r\n

1 phút 2 phút 3 phút sau đó, anh kéo cô lại, ôm chầm lấy cô. Hành động này là rất nhiều tiếng nấc sau đó. Cô không biết là anh có khóc không nhưng anh quay mặt đi hướng khác ngay sau khi ôm cô. Trấn tĩnh được một chút anh kéo cô vào quán cà phê gần đó. Hai người ngồi đối diện nhìn thẳng mắt nhau trong cự li gần hơn. Anh gầy hơn trước, không còn quyến rũ như trước nữa. Cô muốn hỏi rất nhiều thứ, nhiều thứ lắm nhưng lại không thể bắt đầu, đúng ra là cô đã không làm thế.

\r\n

Cô mở lời trước với một câu hỏi hết sức vô lí.

\r\n

– Anh còn nhớ em nhiều không?

\r\n

Lời nói mà chỉ ngay khi phát ra người ta đã muốn rút lại của em ấy thay cho tất cả nghi vấn về tình cảm của em của anh. Em nói trong vô thức như thể câu nói ấy thẳng thừng cho anh biết rằng đã có một người rất yêu anh như em.

\r\n

Anh không tỏ vẻ gì là bất ngờ cũng có câu trả lời ngay sau đó.

\r\n

– Bớt rồi.

\r\n

Bớt rồi nghĩa là còn nhớ, còn thương phải không? Lời nói của anh đã khiến bầu không gian trở nên dễ chịu hơn. Lí do suốt 3 tháng im lặng em không hỏi, anh cũng không nói. Chỉ là giây phút đó không ai muốn bỏ đi hay chạy trốn nữa.

\r\n

Trở về sau chuyến đi đó trong hành lí của Linh có một cuốn sổ trong đó. Là của Sơn, là cảm xúc của anh trong 3 tháng, lí do của anh, cả những lời nói dịu dàng cô chưa bao giờ được nghe.

\r\n

“Chẳng phải em từng nói lời nói ngọt ngào nhất trên thế gian này là giọng nói của anh, không phải sao? Em từng nói thanh xuân tươi đẹp của Linh là của Sơn, không phải sao? Những điều ngọt ngào của anh cũng y chang em vậy. Anh là của em.”

\r\n

Sau đau khổ bao giờ cũng là ngọt ngào. Linh cười, cô cũng biết rằng ở một thành phố khác có một người cô thương cũng đang mỉm cười như cô lúc này.

\r\n

Tình yêu dạy bạn điều gì?

\r\n

Không phải là CHỜ ĐỢI à.

\r\n

Phải là KHÔNG TỪ BỎ chứ nhỉ???

\r\n

MèoTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Donfer Lu, SamAlive

Trang trước

Đổi tim

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...