Có một người vẫn đợi

Tâm sựTruyệnCó một người vẫn đợi
10:45:23 24/04/2017

Girly.vn -

Chúng tôi cứ thế ở bên cạnh nhau với tư cách là hai người bạn thân khác giới. Tuy chẳng ai nói với ai bao giờ nhưng cả hai đều hiểu rõ một điều như giao ước ngầm, rằng cuộc sống này luôn có một ranh giới khó có thể vượt qua, và không được phép vượt qua: tôi không thể thích Lin, và ngược lại.

Có một người vẫn đợi

\r\n

Tôi gặp Lin vào mùa Hè của hai năm về trước. Khi ấy chúng tôi cùng làm chung công việc part-time ở một quán cà phê. Tôi không biết tên cô ấy, nên chỉ gọi bằng biệt danh là Lin – cho dễ gọi.

\r\n

Lin thấp hơn tôi một cái đầu. Ngày trước thì có thể miễn cưỡng kiễng chân lên mới cao bằng tôi, nhưng bây giờ thì phải bắc ghế lên may ra mới với tới đầu. Lin có mái tóc hơi xù màu nâu nhạt nên cô ấy toàn tết xương cá. Khi thì một bên, khi thì hai bên, tùy tâm trạng. Thỉnh thoảng nếu Lin xõa tóc ra, tôi sẽ vò đầu cô ấy cho đến khi mái tóc trở nên rối tung mới thôi. Mắt Lin rất đẹp. To và tròn nhưng lại sâu hun hút. Bên trên là hàng lông mi dài và cong. Tóc mái dài qua mắt nhưng không bao giờ chịu cắt đi.

\r\n

Lin học Anh rất giỏi vì là học trường chuyên. Cô ấy vẫn thường tranh thủ học mỗi lúc quán vắng khách. Lin nói muốn học giỏi Anh để có thể lấy được học bổng toàn phần và sang nước ngoài du học. Kè kè bên cô ấy lúc nào cũng là những chồng sách luyện Tiếng Anh cao ngất và mớ tai nghe lùng nhùng. Đôi lúc tôi trộm vía nghĩ rằng Lin là người chỉ biết đến học thôi, nhưng Lin tài năng hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Cô ấy chơi guitar, biết thổi Harmonica và thông thạo cả tiếng Trung. Đôi lần, trong lúc đang say sưa làm bài, Lin lại vô thức nói vài câu tiếng Trung làm tôi phá lên cười vì cách phát âm của cô ấy.

\r\n

Ở Lin có những cá tính đối lập nhau, vừa mạnh mẽ dịu dàng lẫn phức tạp đơn giản. Mới tiếp xúc có thể không quen nhưng nếu thân rồi thì sẽ thấy chuyện đó rất đỗi bình thường. Ví dụ như hôm nào hứng lên, Lin sẽ nướng Cookie Matcha mang đến quán, pha cà phê đen – đậm – đặc rồi rủ tôi uống cùng. Tôi sẽ ngoan ngoãn mà tự giác bốc lấy một vài cái cho vào miệng, nhưng tuyệt nhiên sẽ không đụng đến cà phê. Vì cà phê Lin pha đắng ngắt, đen đến mức chẳng thể soi tỏ nổi cái bóng đèn trên trần. Thế mà cô ấy cũng uống hết, mà còn uống tận hai cốc! Tôi đã nghĩ rằng mình hiểu rõ Lin, nhưng thật ra lại không phải. Chúng tôi cứ thế ở bên cạnh nhau với tư cách là hai người bạn thân khác giới. Tuy chẳng ai nói với ai bao giờ nhưng cả hai đều hiểu rõ một điều như giao ước ngầm, rằng cuộc sống này luôn có một ranh giới khó có thể vượt qua, và không được phép vượt qua: tôi không thể thích Lin, và ngược lại.

\r\n

Có một người vẫn đợi

\r\n

Trời mưa. Thời tiết tháng ba luôn ẩm ương và khó đoán như thế. Buổi sáng rõ ràng vẫn còn nắng ráo, vậy mà chỉ mới hai tiếng trôi qua, bầu trời đã bị bao phủ bởi một màn đen kịt. Có cảm tưởng như trời sắp sập xuống tới nơi, và đây chắc chắn là một cơn mưa không hề nhỏ. Anh chủ quán tên Tùng – cũng là anh họ của tôi ban nãy vì việc đột xuất nên phải rời đi ngay, chưa kịp nhắc nhở “mấy đứa nhỏ” dọn dẹp quán – theo cách gọi của anh. Nhưng tôi vẫn biết mình nên làm gì để đảm bảo cho đống đồ đạc không bị cơn mưa kia làm ướt. Tôi và Lin cùng thu dọn mấy chậu cây và biển hiệu ngoài cửa quán. Trời nổ sấm đùng đoàng. Những tia chớp ngang dọc như muốn rạch đôi tảng mây to lớn kia.

\r\n

 Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi và Lin mang cà phê ra trước cửa quán, vừa uống vừa nhìn lên bầu trời xám xịt. Chúng tôi lại cùng nhau hòa vài câu chuyện nhảm nhí:

\r\n

– Hồi bé tớ cũng sợ sấm lắm. Bây giờ thì hết rồi, tớ chẳng sợ gì cả. Đúng là càng trưởng thành, người ta càng bớt đi những nỗi sợ vặt vãnh hơn. Mà sấm thì cũng đâu có gì to tát đâu nhờ!

\r\n

Lin vừa nói vừa quay sang tôi cười phụ họa. Cô ấy vừa dứt lời, tiếng sấm nổ “đùng” một tiếng như muốn xé tan không gian, rất dễ khiến người khác giật mình. Trong khi tôi nhởn nhơ đưa cốc cà phê lên nhấp một ngụp thì Lin lại co rúm người lại.

\r\n

 – Ầy ầy. Đằng ấy mới nói là không sợ sấm mà?

\r\n

 – Thì tớ đâu có sợ… chỉ là hơi giật mình.

\r\n

Tôi bật cười trước lời bao biện của Lin. Cô ấy mím môi lại, vén đuôi tóc qua một bên, nhanh chóng lấy lại tư thế cân bằng. Chúng tôi lại nhìn lên trời thêm một lần nữa. Vài cơn gió mạnh lướt ngang, thổi tung mái tóc của Lin. Lá vàng dưới chân cũng bay theo, cuốn thành từng vòng và phát ra âm thanh xào xạc. Tôi đột nhiên ngây người, cứ thế đứng nhìn Lin một lúc lâu. Cho đến khi cơn gió kia ngừng thổi, mắt tôi vẫn dán vào Lin.

\r\n

Rất lâu sau đó, tôi mới giật mình thoát khỏi cơn mộng mị.

\r\n

Rất lâu sau đó, Lin bật cười.

\r\n

Một chiếc lá phong đỏ vừa rụng xuống từ cành cây cổ thụ gần đó, vương lại trên mái tóc của Lin. Cô ấy bật cười là vì vừa mới phát hiện ra điều đó. Giọng cười trong trẻo ẩn hiện dưới làn môi mỏng như cánh hoa anh đào, bỗng chốc khiến tâm trí tôi trở nên trống rỗng. Lin vẫy tôi lại gần, bảo nhặt hộ cô ấy chiếc lá dính trên tóc. Tôi tiến lại gần, làn theo như một cái máy. Khoảnh khắc khi tay tôi tiếp xúc với mái tóc kia, dường như có thứ gì đó đã đổi thay. Một thay đổi lớn đến mức chính tôi cũng không rõ đó là gì. Và hơi mơ hồ, tựa như có thứ gì đó vừa lướt qua rất nhẹ…

\r\n

Cuối cùng thì tảng mây chứa đầy nước kia cũng không chịu được nữa. Những hạt nước to và nặng thi nhau rơi xuống, vỡ tan ra ngay khi vừa chạm đất. Lin lùi lại, đứng trú dưới mái hiên rộng. Những cơn gió tạt ngang, đem theo mùi mưa thanh dịu. Lin đưa tay ra phía trước, hứng lấy những giọt nước mát rượi và bật cười thích thủ như một đứa trẻ. Vẻ đáng yêu của Lin bỗng chốc lại khiến tôi trở nên bần thần.

\r\n

Và tôi biết, mình đang rung động.

\r\n

 Lin đột nhiên quay sang tôi, cười lớn:

\r\n

– Hồi trước tớ đã từng xem một bộ phim có tựa là “You are the apple my eye”. Trong phim đó có một câu nói nổi tiếng, cũng là câu mà tớ thích nhất : Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt thêm một lần nữa. Cơn mưa này đột nhiên lại làm tớ nhớ tới bộ phim đấy.

\r\n

– Ừ…

\r\n

Tôi đáp cho có, vì bản thân tôi chưa từng xem qua bộ phim này nên chẳng biết phải nói gì cả. Lin lại tiếp tục cất giọng hát của cô ấy. Một bài hát tiếng Trung nào đó mà tôi không biết tên.

\r\n

 – Nhạc phim của You are the apple my eye đó. Là bài Time boils the rain.

\r\n

Tôi chỉ khẽ gật đầu.

\r\n

“Giữa mùa Hạ năm đó Tâm nguyện lớn vô cùng Chúng ta nắm tay nhau đan thành con thuyền nhỏ Băng qua dòng sông ngập nước bi thương.”

\r\n

Có một người vẫn đợi

\r\n

Dạo này Lin không còn ghé quán đều đặn như trước nữa. Tôi nghĩ cô ấy bị ốm, nên không hỏi anh Tùng lí do. Chỉ nhủ thầm trong bụng, khi nào cô ấy đi làm lại, chúng tôi sẽ lại cùng nhau uống cà phê và chuyện trò đủ thứ. Nhưng Lin không quay lại nữa. Được hai tuần, tôi bèn quay ra thắc mắc với ông anh họ đáng kính thì chỉ nhận được thông báo ngắn gọn: “Con bé nghỉ làm hẳn rồi. Lo học để còn thi Đại học nữa chứ.” Tôi kêu lên một tiếng rồi vỗ bộp vào trán như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Tôi quên mất năm nay Lin phải thi Đại học, còn phải lấy được học bổng toàn phần. Thoáng nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó Lin không còn ở đây nữa mà sẽ đến một nơi cách tôi cả nửa vòng Trái Đất, tâm trạng bỗng trở nên buồn bã. Tôi cũng không rõ là mình có thích Lin hay không nữa, vì mọi thứ vốn rất mơ hồ. Gặng hỏi mãi, cuối cùng tôi mới lấy được địa chỉ trường mà Lin đang theo học từ anh Tùng.

\r\n

Buổi chiều hôm đó, sau khi kết thúc ca làm thêm, tôi tức tốc phóng xe đến trường Lin. Tôi đợi suốt cả buổi chiều nhưng vẫn không gặp được cô ấy. Nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng sự thật là tôi chẳng hề biết gì về Lin cả. Ngoài cái biệt danh mà cô ấy tự phong, việc cô ấy học trường chuyên ra, những chuyện còn lại tôi đều mù tịt. Chúng tôi đều là những người không thích Mạng Xã Hội nên không dùng Facebook hay Zalo. Tôi cũng không có số điện thoại của Lin nên chẳng biết làm cách nào để liên lạc với cô ấy cả. Rốt cuộc, tôi đành phải ra về trong niềm thất vọng tột cùng.

\r\n

Một tuần, rồi hai tuần trôi qua. Tôi vẫn không có chút tin tức gì về Lin. Niềm tin về việc cô ấy sẽ quay lại đều tan biến như bọt xà phòng. Không có Lin ở đây, trong lòng tôi xuất hiện cảm giác vô cùng khó chịu. Lồng ngực giống như bị ai đó khoét một lỗ sâu hoắm.

\r\n

Cho đến một ngày đầu tháng bảy, tiết trời không được đẹp cho lắm, nói đúng hơn là khá ảm đạm thì Lin quay trở lại quán. Thật ra là cô ấy chỉ tạt qua đó một chút thôi, sau đó liền vội vã rời đi ngay. Tôi không gặp được Lin vì đã nghỉ làm hẳn ở đó nên chỉ nghe anh Tùng kể lại. Lin ghé quán lúc ba giờ chiều, gọi một cốc trà táo nhưng không uống. Cô ấy có hỏi thăm về tôi vài câu. Khoe về việc có được học bổng toàn phần và sẽ đi du học. Mọi thủ tục đều đã xong xuôi hết từ tuần trước, mai là có thể bay được rồi. Lin hỏi tôi có thể ra sân bay tiễn cô ấy được không, nhờ anh Tùng chuyển lời giúp và ra về. Tôi ngó cốc trà táo vẫn còn nguyên trên bàn, khẽ trút một hơi thở dài. Anh Tùng bỗng đặt vào tay tôi một tờ giấy nhỏ, trong đó có ghi số điện thoại của Lin. Tôi cầm lấy tờ giấy, bần thần bỏ vào trong túi áo.

\r\n

***

\r\n

Buổi sáng Chủ Nhật, trời đổ mưa tầm tã.

\r\n

Tôi nặng nề nhấc mình rời khỏi đống chăn gối để lết ra cửa sổ. Tám giờ, trời vẫn còn chưa sáng hẳn vì cơn mưa lớn đang trút nước ào ạt. Tôi bật điện thoại lên xem hàn thử biểu rồi vơ vội chiếc áo vắt trên ghế.

\r\n

Lin bay cách đây nửa tiếng đồng hồ.

\r\n

Tôi không kịp ra tiễn cô ấy, nói đúng hơn là không muốn ra. Vì tôi sợ mình lại nói những điều không nên nói. Tôi đâu thể ích kỉ giữ Lin ở bên mình mà không hề có bất cứ lí do gì cả. Tôi muốn cô ấy có thể cất cánh bay, chạm vào mục tiêu của đời mình.

\r\n

Cũng có thể là vì tôi không đủ can đảm để giữ Lin lại bên mình.

\r\n

Nhưng những câu chuyện đẹp thì thường có kết thúc không trọn vẹn mà! Tôi tự nhù như thế, rồi tự trấn an bản thân mình.

\r\n

Có một người vẫn đợi

\r\n

Đến giờ cũng đã hai năm trôi qua. Nỗi nhớ tưởng chừng như chỉ cần dùng thời gian là có thể xoa dịu được thỉnh thoảng vẫn xuất hiện. Tôi bỏ hẳn thói quen uống cà phê. Vì uống một mình thì buồn, và lại nhớ đến Lin. Khoảng cách 3650km thật ra chẳng đủ để quên một người. Sự thật là tôi vẫn còn nhớ Lin, nhưng lại không có cớ gì để gọi cho cô ấy. Hai năm qua, hẳn Lin đã có những lựa chọn tốt hơn cho mình, hoặc thay đổi số thuê bao. Tôi làm nhiều việc linh tinh, đi đây đó, tham gia các hoạt động tình nguyện. Những khoảng thời gian trống trải trước kia giờ được lấp kín bằng công việc. Thỉnh thoảng, tôi lại để hình ảnh của Lin trượt ra khỏi tâm trí.

\r\n

Tờ giấy có số điện thoại của Lin tôi đã giữ nó rất lâu, cuối cùng lại làm mất. Vậy cũng được coi là một cái cớ để tôi không thể liên lạc với Lin.

\r\n

Và rồi tôi có thêm những mối quan hệ mới. Tôi đã thử nghĩ đế việc quên Lin để hẹn hò với những cô gái khác. Nhưng tất cả đều kết thúc chóng vánh.

\r\n

Những đối tượng xung quanh cứ thế rụng rời hết cho đến khi chỉ còn lại một người. Bạn ấy tên Phương, là sinh viên trường Mĩ thuật. Dĩ nhiên bạn ấy tài giỏi, xinh xắn, dịu dàng,… nói chung là có đủ thứ để khiến những chàng trai khác phải liêu xiêu.

\r\n

Chúng tôi đã thử hẹn hò với nhau. Mối quan hệ không rõ ràng, vậy mà vẫn kéo dài được tận hai tháng. Mọi thứ nhìn chung đều ổn, chỉ là tôi vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó, nhưng lại không rõ đó là gì.

\r\n

Buổi hẹn hò thứ tư, tôi và Phương hẹn nhau cùng đi xem phim. Tôi đến sớm hơn Phương mười phút. Hôm nay bạn ấy mặc một chiếc váy maxi màu hồng phớt, đi dép cói và khoác sau lưng một chiếc balo cam màu chói lọi. Tôi cười khi trông thấy bạn ấy từ xa.

\r\n

 – Trông kì lạ nhỉ? – Phương bất chợt hỏi tôi.

\r\n

– Đâu có. Trông khá dễ thương ấy chứ. Ngày trước Lin cũng mặc như thế, hai cậu khá giống nhau đấy.

\r\n

– Thật không…?

\r\n

Tôi gật đầu không chút do dự. Phương chỉ mỉm cười, nhưng chúng tôi đã không vào trong xem phim.

\r\n

 – Cậu luôn nhắc đến cô gái tên Lin trong các buổi hẹn. Luôn nói về cô ấy, nói rằng tớ giống cô ấy. Nhắm mắt lại và thử nghĩ xem người đầu tiên mà cậu nghĩ tới là ai. Không phải tớ, đúng không?

\r\n

 Tôi đứng sững ra đó. Vì Phương nói đúng. Vì người tôi nghĩ đến trước nay luôn là Lin. Phương vẫn tiếp tục nói:

\r\n

– Cậu thích Lin thì nên nói với cô ấy. Phim này tớ sẽ vào xem một mình. Số điện thoại đây. – Phương dúi vào tay tôi một tờ giấy. – Tớ biết cậu từ trước, và nhặt được từ giấy này từ tay cậu. Tớ thích cậu, nên đã đồng ý lời mời hẹn hò kể cả khi đó là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta. Tớ thích cậu, nhưng mối quan hệ không thể cứ kéo dài mãi được. Chúng ta chỉ đang làm tổn thương lẫn nhau mà thôi. Nên là cậu về đi. Gọi cho Lin và nói hết tất cả. Biết đâu cô ấy cũng đang chờ đợi từ cậu một cuộc gọi.

\r\n

 – Phương này, tớ nợ cậu một lời cám ơn, và xin lỗi…

\r\n

Phương chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười chào tạm biệt.

\r\n

 Tôi quay đầu xe trở về nhà ngay lập tức, trên tay cầm chắc tờ giấy kia, tự nhủ sẽ không làm mất nó thêm một lần nào nữa. Cả ba chúng tôi, giống như bị ràng buộc nhau bởi sợi dây duyên phận. Đưa đẩy mãi, cuối cùng vẫn gặp lại nhau…

\r\n

Tôi thật tệ, vì phải đợi Phương nói ra những lời ấy mới nhận ra tình cảm của mình.

\r\n

Và phải mất tận hai năm mới có đủ dũng khí để đối diện với nó. Về đến nhà, tôi lao ngay lên phòng tìm điện thoại. Bàn tay run rẩy khi nhấn từng phím số, lòng hồi hộp vô cùng vì chờ đợi.

\r\n

– Alo? – Đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Giọng nói quen thuộc đã có lúc làm tôi nhớ đến phát điên.

\r\n

Tôi vẫn yên lặng, và bên kia lại tiếp tục nói với sự kiên nhẫn chân thành.

\r\n

– Alo? Là cậu phải không Quân? Tớ quên chưa nói với cậu về tên thật của tớ. Tớ là Lin đây, là Nguyễn Khánh Linh.

\r\n

– Ừ, tớ nghe rồi. Chỉ là tớ đang nhớ cậu, rất nhiều…

\r\n

Và cứ thế, cho đến khi những hàng cây thay lá xanh, khung cảnh lại hóa yên bình giống như hai năm về trước, thì câu chuyện của chúng tôi bây giờ mới chính thức bắt đầu.

\r\n

Phạm Hồng AnhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Jiaai Lin

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...