Có một loại hạnh phúc gọi là... buông bỏ được - Girly.vn

Có một loại hạnh phúc gọi là… buông bỏ được

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnCó một loại hạnh phúc gọi là… buông bỏ được
04:23:24 10/10/2017

Girly.vn -

Con người chúng ta luôn mưu cầu hạnh phúc, luôn khát khao hạnh phúc và nỗ lực kiếm tìm nó trong suốt cuộc đời mình. Đôi khi, trong những giây phút tĩnh lặng của bản thân tôi tự hỏi, hạnh phúc được định nghĩa ra sao? Hạnh phúc là như thế nào để tôi có thấy nhận ra mà kiếm tìm nó?

Có một loại hạnh phúc gọi là... buông bỏ được

\r\n

Con người chúng ta luôn mưu cầu hạnh phúc, luôn khát khao hạnh phúc và nỗ lực kiếm tìm nó trong suốt cuộc đời mình. Đôi khi, trong những giây phút tĩnh lặng của bản thân tôi tự hỏi, hạnh phúc được định nghĩa ra sao? Hạnh phúc là như thế nào để tôi có thấy nhận ra mà kiếm tìm nó?

\r\n

Tôi đã hỏi rất nhiều người, mỗi người lại có một câu trả lời khác nhau. Hạnh phúc với họ là gì? Họ bảo rằng là cuộc sống giàu sang vật chất, hưởng thụ ngày này qua tháng khác; có người ví đó là quyền lực, địa vị để mỗi bước chân họ bước qua đều có người cúi chào. Có người trẻ tuổi nọ đơn giản hơn, hạnh phúc là có được một tình yêu đẹp, cùng người bạn đời nắm tay nhau đến già. Tôi, một cô gái vừa đôi mươi, tiền bạc chẳng dư giả, quyền lực địa vị còn quá xa vời, còn tình yêu thì vẫn tắc đường chưa đến. Vậy, chẳng nhẽ tôi không có được hạnh phúc hay sao? Và rồi tôi tự hỏi chẳng nhẽ hạnh phúc của con người chỉ có thế thôi sao? Rồi bỗng một ngày kia tôi cũng tìm ra được đáp án. Hạnh phúc thật ra cũng giản đơn lắm, tùy mỗi giai đoạn trong cuộc đời, người ta lại có những niềm hạnh phúc khác nhau. Và hạnh phúc của tôi trong những năm tháng của tuổi hai mươi này cũng giản đơn như thế. Tôi có một loại hạnh phúc gọi là… buông – bỏ – được. Phải. Là buông bỏ được các bạn ạ, buông bỏ một người đã biết không thuộc về mình.

\r\n

Tôi đã đổi lấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này bằng rất nhiều nước mắt và tổn thương mà…tôi tự mình tạo ra. Trước khi có thể nhận ra được niềm hạnh phúc ấy tôi chẳng còn nhớ bao nhiêu lần mình tự khóc, tự lau, tự đau, tự chịu. Bao nhiêu lần tôi để buồn vui của mình cho người khác quyết định chỉ vì một nỗi, giữa trăm vạn người trong thế gian tôi lựa chọn yêu một người không yêu mình.

\r\n

Có một loại hạnh phúc gọi là... buông bỏ được

\r\n

Những đêm dài ngồi ngắm mãi một chấm xanh hiện rồi tắt. Những lần trằn trọc suy nghĩ chỉ để viện ra được một cái cớ có thể đường đường chính chính mà nhắn tin cho người. Rồi những lần vô tình thấy bóng dáng quen thuộc ấy trước mặt, lí trí gồng lên chỉ để đừng hướng đôi mắt về ai đó, lướt qua người rồi vội vàng quay đầu lại chỉ để bắt lấy một bóng lưng đã bước xa. Người ta bảo con gái một khi đơn phương ai đó thường hay ảo tưởng. Một ánh mắt, một nụ cười, một dòng status không biết của ai lại vơ lấy làm của mình để rồi mộng tưởng, để rồi ngóng trông. Đôi khi thực sự là mơ tưởng nhưng đôi khi đó là cái cách để người con gái ấy ủi an những cảm xúc chỉ có thể giấu kín của mình. Họ tự vẽ ra một bức tranh màu hồng ấy để tự huyễn hoặc bản thân, để không phải đối mặt với một sự thật rằng người con trai ấy không phải của họ, vĩnh viễn không thuộc về họ. Tôi. Đã từng như thế. Ngày qua tháng lại, tôi quẩn quanh trong giấc mơ của riêng mình, trong cái mê cung màu hồng ấy. Có những lần tưởng chừng đã tìm được lối ra thì lại nhận được một nụ cười, một dòng tin từ người đó. Tôi nhụt chí, trái tim mềm nhũn ra và rồi như một vòng tuần hoàn, tôi lại trở về với những tháng ngày tương tư, mê cung ấy cứ tiếp tục kéo dài…miên man. Rồi một ngày tôi thấy trái tim mình mệt mỏi, quặn thắt như bị ai đó buộc chặn. Tôi tuyệt vọng tìm người giúp đỡ. Nhưng ai, ai có thể giúp được tôi đây? Chẳng ai khác, ngoài tôi. Vậy nên, tôi quyết tâm đi tìm lại mình của những ngày trước, thôi không ôm lấy mãi một con người chẳng thể là của mình. Buông bỏ để hạnh phúc tìm đến.

\r\n

Tôi khiến mình trở nên bận rộn để thôi nhung nhớ đến người, học vẽ, học nấu ăn, học nhảy, viết văn, những hôm trời mưa thì “đóng đinh” trong thư viện. Mấy tháng trời ròng rã theo đuổi cái gọi là “buông tay” hôm nay đây tự thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng, ngồi bên li cà phê mình tự pha lấy, lật từng trang sách mình yêu thích. Ngoài hiên, mưa cứ tí tách rơi, từng giọt, từng giọt. Mưa thôi rơi, mở toang cánh cửa ngắm nhìn khung trời sau mưa, có cái gì đó tinh khôi như hạt mưa đọng lại, long lanh trên lá. Đột nhiên tôi nhận ra thật yên bình, hạnh phúc là đây, giản đơn vậy thôi.

\r\n

Giây phút ấy tôi biết rằng hạnh phúc chẳng có gì xa xôi, khó tìm mà chỉ là những phút giây cảm thấy mình thanh thản, có thể nở được một nụ cười tự nhiên, tìm được cảm giác bình yên, thỏa mãn với cuộc sống này.

\r\n

Và có một loại hạnh phúc gọi là… buông bỏ được.

\r\n

NeeYuTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Eason Lin

Giới thiệu về tác giả:

NeeYu

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...