Có một khoảng trời bình yên của thời niên thiếu

Tâm sựGia ĐìnhCó một khoảng trời bình yên của thời niên thiếu
04:14:16 19/12/2017

Girly.vn -

Ai cũng có một miền ký ước để nhớ về, dù đó là những kỷ niệm với đám bạn cùng xóm thời thơ ấu hay là kỷ niệm với một người mà ta thầm thương trộm nhớ những ngày còn trên mái trường phổ thông, tất cả vẫn là một cuốn nhật ký chẳng bao giờ mờ nhạt. Dẫu năm tháng có đổi thay, những đứa bạn năm xưa cũng đã cách xa nhau, mỗi đứa mỗi cuộc đời riêng, nhưng sâu trong đó, vẫn còn một khoảng trời bình yên ở lại…

Có một khoảng trời bình yên của thời niên thiếu

Sài Gòn mấy hôm nay bỗng dưng se se lạnh, giống như cái tiết trời thu đông ngoài bắc, từng cơn gió cứ thế lùa về khiến lòng những người con xa xứ tê tái. Cũng lâu lắm chưa một lần về thăm nhà, cũng đã lâu chưa một cuộc gọi cho ba mẹ, có lẽ vì cuộc sống tại đây bộn bề quá, chẳng có thời gian mà lo cho bản thân nữa. Từ sớm cho tới xế chiều, lặn lội ngoài kia, chỉ khi những ánh đèn đường đã sáng và dòng người ngược xuôi đã vãn, tôi mới về nhà. Trưởng thành sao khó khăn quá, nhớ hồi ấu thơ, thả diều, bắt chuồn chuồn, rồi tắm sông, chao ôi mà thích. Hồi ấy, cứ chiều chiều lại leo lên nóc nhà ngắm mặt trời lặn, lòng thầm ước sau này lớn lên sẽ kiếm một công việc thật tốt, có thật nhiều tiền rồi sau đó về quê xây một ngôi nhà thật lớn, sống những tháng ngày yên bình bên mẹ cha. Ấy vậy mà cuộc sống nào đâu có là mơ, thực tế còn phức tạp hơn thế rất nhiều. Và giờ lớn rồi, chỉ mong ước có một phút xà vào lòng mẹ mà nói: “con mệt mỏi lắm mẹ ạ, cho con về với mẹ được không?”.

Thời học sinh giống như một quãng thời gian tươi đẹp ươm tưới cho những mơ mộng ngây thơ và trong sáng. Ai cũng đã từng như vậy, có chút gì ấy ngây dại khi thấy một bạn nữ xinh đẹp trong buổi khai trường, có chút buồn vu vơ trong buổi tổng kết năm học, khi phải chia tay mái trường, thầy cô và bạn bè. Mặc dù trong lòng đứa nào đứa nấy đều mong mỏi tới cái giờ phút này, nhất là sau mười tháng học tập vất vả, tuy nhiên khi tới rồi, tâm trạng lại bâng khuâng khó tả. Những cái vẫy tay tạm biệt để lại sau lưng những nhớ nhung về kỷ niệm học đường mà cho tới mãi về sau khi nhắc lại, sẽ chẳng có ai mà không muốn quay trở lại. Đó là những lúc tiếng trống trường vang từng hồi thúc dục những đứa trẻ đang nô đùa ngoài sân phải vào lớp học bài, đó là lúc cái tiết trời se se lạnh phải vác ghế xuống sân trường nghe tiết chào cờ đầu tuần chán ngắt, và đó cũng là lút ngồi sau lưng bạn nữ nào đó mà vẽ hươu vẽ vượn vào chiếc áo dài trắng tinh của nó. Ôi những kỷ niệm đó như vừa mới hôm qua thôi, cứ thế dội về trong những đêm tháng năm, tháng sáu, lúc mà hoa phượng nở ở khắp nơi. 

Có một khoảng trời bình yên của thời niên thiếu

Ai còn nhớ những ngày đông giá rét, có con bạn chạy xe tới trước nhà, miệng oang oang hơn cả báo thức gọi mình dậy đi học. Hai đứa đạp xe cóc cách qua những con đường gió heo may, miệng cười ra khói mà vẫn cứ đòi đua xem ai tới trường đầu tiên. Rồi cả những củ khoai, củ sắn, bắp ngô và những nắm xôi nóng hổi bán ở cổng trường, cái tụ điểm mà giờ ra chơi nào chúng tôi cũng có mặt mà “buôn bán” thông tin. Chuyện học, chuyện chơi, chuyện thi cử cứ là những chủ đề không thể nào tách rời với cái thời áo trắng. Từ chuyện nói xấu thầy này, cô kia, cho tới chuyện khen bạn này xinh, bạn kia đẹp hay lan man cả chuyện lớp dưới có em học sinh mới chuyển tới. Ôi chao, cả một rừng những câu chuyện phiếm dành cho chúng tôi. Nhưng trong những chuyện tôi được nghe, nào có chuyện than thở về việc kiếm tiền, chuyện thiếu thời gian. Có lẽ thời ấy sướng quá, mọi nỗi lo toan đã đặt lên vai cha mẹ hết rồi, làm gì phải lo lắng điều chi, nên cứ thế mà thả sức vui chơi. Để tới khi lớn lên rồi, phải tự lo lấy thân mình, lúc đấy mới hiểu rõ nỗi lòng mẹ cha cực khổ ra sao! 

Ngày đi vào nhập học đại học, chắc hẳn chẳng ai có thể quên được giây phút đánh dấu sự trưởng thành của bản thân. Có những giọt nước mắt rơi, mang theo đó là cả niềm tự hào, cả tình yêu thương và có cả sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt mẹ cha. Cả cuộc đời tần tảo vì con, cho tới lúc ấy, thực sự chưa có giây phút nào cha mẹ nghĩ tới việc phải xa con, ấy thế mà…

– Con nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ vào, trong này nóng lắm, xem ăn đồ mát vào nhé! Ở nhà ba mẹ sống sao cũng được, nhưng con ở nơi xứ người, nhớ phải hòa đồng với bạn bè, thầy cô để tới khi có khó khăn cũng có người nhờ cậy. Học hành chăm chỉ nhé, ba mẹ rất tự hào về con…

Làm gì có đứa con nào cầm nổi nước mắt khi nghe thấy những lời dặn dò ấy. Có chút gì đó buồn khó tả….

Bầu trời ngoài kia vẫn sẽ bình minh, và những vì sao vẫn sẽ lung linh trên cao, chỉ có tôi với những cảm xúc luôn thay đổi. Gia đình luôn là nơi để trở về, có lẽ ngay bây giờ tôi sẽ nhấc máy lên và gọi cho cha mẹ, thủ thỉ những lời đáng lẽ phải nói từ rất lâu rồi mới phải, rằng: “Con yêu cha mẹ!”. Có lẽ bây giờ tôi nên cho mình chút thời gian, trở về với mái trường xưa, ngắm nhìn những thế hệ tiếp theo giống như tôi, cũng sẽ có những kỷ niệm tuyệt vời dưới bóng mát sân trường, bên thầy cô và những người bạn tri kỷ. Có lẽ, một buổi họp lớp sau nhiều năm xa nhau sẽ kéo những đứa trẻ nghịch ngợm ngày nào được trở về đúng với nơi mà chúng được nô đùa. Ai nói thời gian là không thể quay lại?

Jainiee (DUY DUY) – Theo Girly.vn

Ảnh Sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Duy duy

Có những lúc thấy lòng trống trải giống như một cánh đồng bồ công anh lộng gió, chỉ mình tôi đứng đó, hồn nhiên với đất trời...Vắng ai đó, cuộc sống có thực sự ổn hay không!

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...