Cô gái Thiên Bình và nụ hôn vụng dại – Phần 2

Tâm sựTruyệnCô gái Thiên Bình và nụ hôn vụng dại – Phần 2
02:04:48 25/02/2017

Girly.vn -

Chưa bao giờ, việc bước chân vào cơ quan, đối với Bảo Anh lại trở nên đáng sợ thế này! Cô vẫn chưa quên những chuyện đã xảy ra vào tối cuối tuần hôm trước. Đến mức cô phải viện lí do sức khoẻ để xin nghỉ phép vài ngày. Cô trốn tránh mọi mối liên lạc từ bên ngoài, mà cụ thể là trốn tránh người đàn ông ấy! Cái siết tay thật chặt, ánh mắt si mê và cả nụ hôn dại dột đó cứ quay cuồng trong tâm trí. Rồi những ngày tới đây, khi hết thời gian nghỉ phép, cô biết phải đối diện với người đàn ông ấy thế nào?

Cô gái Thiên Bình và nụ hôn vụng dại - Phần 2

\r\n

Khoảng thời gian thử việc đối với Bảo Anh thật sự là địa ngục trần gian. Mang tiếng tốt nghiệp ngành báo chí, làm việc tại phòng tin quốc tế của toà soạn báo hàng đầu. Nhưng công việc chính của cô chỉ là rót nước pha trà, kiêm thêm chân sai vặt, đôi khi cô lại là thùng rác để đám “ma cũ” tha hồ xả bực tức dù cô chẳng có tội tình gì.

\r\n

30 ngày trôi qua, có vẻ như cô đã may mắn vượt qua thử thách. Dạo gần đây sếp Tùng đã bắt đầu tín nhiệm và giao cho cô những công việc đúng chuyên môn. Dù còn nhiều sai sót của một nhân viên mới vào nghề nhưng ít ra cô cảm thấy mình đang sống từng ngày trọn vẹn. Nhớ lại ngày đầu tiên đi làm, Bảo Anh tự thấy mình may mắn khi được làm việc dưới trướng của sếp Tùng. Anh ta nghiêm túc đến mức khó chịu trong công việc. Nhưng lại là vị sếp luôn bảo vệ quyền lợi của nhân viên. Anh cũng là người duy nhất không hau háu nhìn vào số đo 3 vòng của cô trong ngày đầu tiên làm việc. Cũng chính anh là người đã đồng tình với ý tưởng táo bạo đến mức ngông cuồng của Bảo Anh trong khi phần đa các sếp lớn đều chửi như tát nước vào mặt cô nàng. Vì bản tính ngựa non háu đá, đã đôi lần Bảo Anh chắc mẩm sẽ phải dọn đồ ra khỏi cơ quan nhưng chính vị trưởng phòng đã giúp cô thoát chết trong gang tấc.

\r\n

Cả buổi sáng chỉ tập trung xử lý vài bản tin tiếng Nhật. Công việc còn ngổn ngang bừa bộn nhưng đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa, cả phòng đồng thanh kêu ca mệt mỏi. Tuyết Mai liếc xéo về phía cô đồng nghiệp mới, ả vừa trát thêm lớp phấn vừa bóng gió xa gần:

\r\n

– Trời nắng thế này, có ai đó mua giùm đồ ăn thì tốt nhỉ?

\r\n

Bảo Anh tự hiểu “ai đó” mà cô nàng õng ẹo kia đang ám chỉ, đích thị là mình. Cô miễn cưỡng đứng dậy nhìn khắp lượt các nam thanh nữ tú trong phòng, không quên bổ sung thêm một câu rất hợp tình hợp lý:

\r\n

– Bây giờ em chuẩn bị xuống căn tin, các anh chị muốn ăn gì em mua giùm luôn ạ!

\r\n

Đám đồng nghiệp sau khoảnh khắc im lặng, họ bắt đầu nhìn cô nàng lính mới bằng ánh mắt hài lòng hơn. Tiếp theo đó là một loạt thực đơn khiến Bảo Anh phải căng óc ra ghi nhớ. Lúc lâu sau từng chiếc hộp giấy đựng đồ ăn được gói ghém cẩn thận. Bảo Anh khệ nệ tay xách nách mang đứng chờ thang máy, từ phía sau là giọng nói và mùi nước hoa quen thuộc của sếp Tùng. Liếc nhìn túi đồ ăn lỉnh kỉnh trên tay cô, anh đoán ra ngay đây là chiêu trò sai vặt của đám nhân viên cũ. Chẳng hiểu sao anh lại có chút động lòng khi nhìn thấy gương mặt xinh xắn ấy đang lấm tấm mồ hôi. Anh xách giùm cô chiếc túi nặng trịch rồi nhăn mày cau có:

\r\n

– Tại sao cô phải làm việc này?

\r\n

– Em xin lỗi…Chỉ là em… em tiện đường nên… mua giùm mọi người thôi ạ!

\r\n

– Lại xin lỗi! Rút cuộc cô đã làm gì sai, tại sao câu cửa miệng lúc nào cũng là xin lỗi, xin lỗi!

\r\n

– Dạ… em…

\r\n

Bảo Anh chỉ ậm ừ vài câu rồi tuyệt nhiên im lặng. Điệu bộ hiền lành, nhún nhường của cô vừa khiến người ta muốn chở che, nhưng đôi khi cũng dễ nổi cáu! Tùng hạ giọng xuống nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị:

\r\n

– Sống trong môi trường này, hiền lành cam chịu sẽ không được hưởng thái bình đâu! Lần sau không được làm những việc này nữa!

\r\n

Vừa bước chân vào văn phòng, nhìn  đám nhân viên cũ đang ngả ngốn kẻ chơi game, người buôn điện thoại, chờ đợi có “lính mới” mang bữa trưa đến phục vụ tận nơi. Cảnh tượng đó chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa! Anh dằn mạnh túi đồ ăn xuống mặt bàn làm ai cũng giật mình hoảng hốt:

\r\n

– Mọi người trả lời cho tôi biết, vị trí làm việc của Bảo Anh trong phòng này là gì?

\r\n

– Dạ… là…là biên tập viên ạ!

\r\n

– Chính xác! Là biên tập viên chứ không phải “sai vặt viên”. Càng không phải là người ship đồ ăn miễn phí! Tại sao cô ấy phải làm việc này?

\r\n

Mọi người lấm lét nhìn nhau rồi cúi đầu im lặng. Ai cũng biết, khi ông sếp nổi trận lôi đình, mọi thứ sẽ vô cùng đáng sợ. Sếp Tùng lăm le nhìn đám nhân viên một lần nữa rồi ra tối hậu thư:

\r\n

– Tôi nhắc lại lần cuối cùng! Hãy dẹp ngay tư tưởng bầy đàn, ma mới bắt nạt ma cũ đi!

\r\n

Sếp Tùng quay sang phía Bảo Anh và căn dặn:

\r\n

– Còn cô, hãy tuân thủ 3 nguyên tắc: Làm tốt việc của mình, không quan tâm chuyện thiên hạ, không nhúng mũi vào chuyện của ông trời!

\r\n

Nghe thấy tên mình được xướng lên, tự dưng Bảo Anh giật mình thon thót. Cô gật đầu lia lịa như một con robot mặc định sẵn. Thời gian gần đây, sếp Tùng không còn gây khó dễ với cô như ngày đầu nhận việc. Thậm chí nhiều trường hợp còn có vẻ ưu ái và ủng hộ cô. Đó cũng là lí do, trong toà soạn xảy ra nhiều tin đồn thất thiệt về mối quan hệ giữa hai người. Nhưng cô thề! Đến nhìn thẳng vào mắt anh ta, cô còn không dám. Đừng nói đến chuyện tán tỉnh, yêu đương!

\r\n

Cô gái Thiên Bình và nụ hôn vụng dại - Phần 2

\r\n

Hơn 11h đêm, khi Bảo Anh đang mơ màng trong giấc ngủ. Chuông điện thoại reo lên ồn ã, cuộc gọi từ số máy của sếp Tùng khiến cô ngồi bật dậy. Hôm nay là ngày nghỉ, anh ta gọi điện có việc gì? Cô lấy lại chất giọng nhẹ nhàng, nghiêm túc nhất và nghe máy. 

\r\n

– Chào chị! Chị có phải là bạn của anh Tùng không ạ?

\r\n

– Tôi là nhân viên của anh ấy.

\r\n

– Vậy tốt quá! Em gọi cho chị từ quán Memorie, anh Tùng và nhóm bạn say quá rồi mà quán em đã đến giờ đóng cửa! Em gọi cho chị vì đây là số gần nhất liên lạc với anh ấy! Chị có thể đến đón anh Tùng về được không ạ?

\r\n

Bảo Anh cố gắng gọi điện cho từng đồng ngiệp để thông báo tình hình của sếp nhưng không ai nghe máy. Có lẽ vào thời điểm nghỉ ngơi này chẳng ai muốn bị làm phiền. Bất đắc dĩ cô phải đón taxi đến quán rượu. Đập vào mắt cô là hình ảnh mấy gã đàn ông đang say khướt, nằm gục mặt trên bàn. Vài bà chị, có lẽ là vợ của đám đàn ông kia cau có dìu chồng đứng dậy. Thấy sự xuất hiện của cô, một ông trong đám “bợm rượu” lè nhè lên tiếng:

\r\n

– Em là người yêu lão Tùng đây hả? Cái thằng tốt số thật! Yêu được cả hoa hậu thế này, không bù cho “con mái già” nhà anh!

\r\n

Ngay lập tức “con mái già” ở phía sau hùng hổ xông tới, véo thật mạnh vào người chồng làm gã đàn ông kêu lên oai oái. Sau khi đã xử lý ông chồng vì tội phát ngôn thiếu suy nghĩ, bà chị liền quay sang phía Bảo Anh:

\r\n

– Em đưa Tùng về đi! Lỡ yêu mấy lão này rồi thì lâu lâu phải chấp nhận mấy lão nhậu nhẹt say khướt thế này đấy!

\r\n

– Không chị ơi! Em chỉ là nhân viên của sếp Tùng thôi, em không biết địa chỉ nhà anh ấy!

\r\n

– Ơ thế mà chị cứ tưởng…Vậy em đưa anh Tùng về phòng 209 chung cư Vicco nhé!

\r\n

Sau rất nhiều nỗ lực từ Bảo Anh và bác bảo vệ chung cư, cuối cùng cả hai người họ cũng dìu Khánh Tùng vào đến phòng ngủ, cả thân hình nặng trịch của anh ngã xuống giường. Bác bảo vệ tủm tỉm cười đầy ẩn ý:

\r\n

– Hôm nay có người yêu đưa về tận nơi cơ đấy! Thôi, cô ở lại chăm sóc cho cậu Tùng nhé! Tôi cho uống thuốc giải rượu rồi, sẽ tỉnh lại nhanh thôi!

\r\n

– Nhưng mà cháu…cháu không phải…

\r\n

Bảo Anh ú ớ giải thích nhưng dường như chẳng ai tin. Một mình cô ngồi giữa căn phòng, nhìn vẻ mặt của ông sếp khi say ngủ thật hiền lành, dễ mến! Cô đắp chăn cho sếp cẩn thận rồi tăng nhiệt độ điều hoà. Định bước đi thật nhanh, mau chóng trở về nhà, nhưng lực hút vô hình nào đó cứ níu chân cô ở lại. Suốt quãng thời gian qua, dù sếp Tùng rất khó tính trong công việc, nhưng rõ ràng anh ấy đã kèm cặp, giúp đỡ, thậm chí lên tiếng bảo vệ cô quá nhiều lần. Đến mức, trong tòa soạn đã xuất hiện nhiều lời đồn đại không hay. Suy nghĩ đó lướt qua đầu khiến cô cứ ám ảnh một nỗi lo sợ mơ hồ đang ập đến…

\r\n

Dù không quá vụng về trong việc chăm lo cho người khác nhưng không hiểu sao gã trai này dù đang say bí tỉ và ngủ im thin thít vẫn có từ trường mãnh liệt làm Bảo Anh bối rối, ngại ngần. Lúc lâu sau cô mới đủ can đảm lại gần. Bây giờ cô mới để ý kĩ hơn những đường nét trên khuôn mặt ấy, dù muốn hay không cô vẫn phải công nhận rằng sếp của cô đẹp trai thật sự! Cô gần như không dám thở mạnh, chỉ vì lý do cô sợ anh ta sẽ bất ngờ tỉnh dậy và nhìn thấy ánh mắt lạ kì, bối rối của cô.

\r\n

Kinh nghiệm chăm sóc người say xỉn nhắc cô rằng, nên nấu thứ gì đó dễ ăn và giã một chút gừng cùng mật ong để pha nước uống. Loay hoay với gian bếp lạnh ngắt vì lâu ngày không dùng đến, cuối cùng cô cũng nấu xong nồi cháo sườn nóng hổi. Lau tay vào tạp dề, cô loay hoay tìm giấy bút, dự định sẽ ghi vài dòng để lại, khi nào Khánh Tùng tỉnh dậy anh ta chỉ việc làm theo hướng dẫn của cô và tự chăm sóc bản thân. Chưa kịp thực hiện kế hoạch hoàn hảo đó, Bảo Anh đã trông thấy sếp đứng phía sau tự bao giờ, chỉ im lặng, nhìn theo cử chỉ của cô, vầng trán hơi nhăn lại vì mệt mỏi nhưng ánh mắt trìu mến và dường như đang cảm động.

\r\n

– Sếp đừng hiểu nhầm, em không tự ý vào nhà đâu ạ! Vừa nãy nhân viên quán rượu gọi đến cho em nên…

\r\n

Tùng khẽ nhoẻn cười nhìn theo điệu bộ lóng ngóng, đáng yêu của Bảo Anh. Cô gái này lúc nào cũng vậy, dù đang làm việc tốt nhưng khi bị bắt gặp lại ấp úng thanh minh như kẻ tội đồ. Giọng anh bỗng dưng trầm lại ấm áp, lại còn thay đổi cách xưng hô.

\r\n

– Cảm ơn em, vì mọi chuyện…

\r\n

Ánh mắt gần gũi khác thường của anh khiến tim cô bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp. Cô vội vã đưa ly nước cho Tùng rồi tìm lý do trốn tránh:

\r\n

– Sếp uống nước gừng giải rượu đi! Em phải về nhà rồi ạ!

\r\n

Trong khi Bảo Anh bối rối đến mức mất kiểm soát thì Khánh Tùng lại chạm nhẹ vào ly nước rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay cô đang run rẩy, ngập ngừng. Nếu là một gã đàn ông khác cư xử với mình như vậy, Bảo Anh có thừa bản lĩnh để phản ứng gắt gao, nhưng không hiểu sao ngay lúc này cô chỉ biết đứng im, bất lực. Trong lúc cô đang rất khó khăn để phân định rõ những cảm xúc ồ ạt trong lòng. Thì Khánh Tùng đã siết chặt lấy cô bằng vòng tay ấm áp. Đôi mắt ngây thơ ấy, bờ môi run rẩy ấy khiến anh không thể đứng yên. Bao nhiêu cảm xúc bấy lâu nay kìm nén, bỗng chốc vỡ òa. Nụ hôn nóng bỏng xen lẫn chút dư vị cay nồng của rượu mạnh, hương nước hoa ngọt ngào còn vương lại trên suối tóc. Mọi thứ đã khiến anh tan chảy hoàn toàn! Cho đến khi cô gái ấy vẫy vùng thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc và ngước nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang cực độ…

\r\n

Chưa bao giờ, việc bước chân vào cơ quan, đối với Bảo Anh lại trở nên đáng sợ thế này! Cô vẫn chưa quên những chuyện đã xảy ra vào tối cuối tuần hôm trước. Đến mức cô phải viện lí do sức khoẻ để xin nghỉ phép vài ngày. Cô trốn tránh mọi mối liên lạc từ bên ngoài, mà cụ thể là trốn tránh người đàn ông ấy! Cái siết tay thật chặt, ánh mắt si mê và cả nụ hôn dại dột đó cứ quay cuồng trong tâm trí. Rồi những ngày tới đây, khi hết thời gian nghỉ phép, cô biết phải đối diện với người đàn ông ấy thế nào?

\r\n

Cô cứ mãi nghĩ suy rồi mệt nhoài ngã xuống ghế salon trong phòng khách. Chú chó nhỏ quấn quýt lấy chân cô chủ không chịu rời. Vừa nghe thấy tiếng chuông reo, cu cậu vội vàng sủa lên như cảnh tỉnh. Có lẽ là người giao thức ăn nhanh, Bảo Anh nghĩ thầm rồi bước ra mở cửa. Nhưng ngay khi nhận ra vóc dáng quen thuộc đó, cô đã vô cùng ân hận bởi quyết định vừa rồi. Khó khăn lắm cô mới nặn ra được một nụ cười xã giao gượng gạo. Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Im lặng một hồi lâu anh mới lên tiếng ngập ngừng:

\r\n

– Chuyện ngày hôm đó…

\r\n

– Anh không cần xin lỗi em đâu! Lúc đó là anh say, vậy nên… anh không cần bận tâm gì cả!

\r\n

– Tại sao… tôi phải xin lỗi em? Hôn một cô gái mà mình thích… chẳng lẽ là điều gì sai trái?

\r\n

Những lời lẽ thật chân thành ấm áp, nhưng với một cô nàng nhút nhát, nó lại trở nên đường đột và quá vội vàng. Bảo Anh gần như chết lặng, lồng ngực cô sắp sửa vỡ tung vì căng thẳng. Cô lắp bắp mãi mới có đủ bình tĩnh để trả lời:

\r\n

– Anh có thể hài hước nhưng làm ơn đừng đùa cợt như vậy nữa…

\r\n

Khánh Tùng nhìn thấy trong mắt cô nét lo âu thật sự. Một cô gái chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào anh. Một cô gái không quen với những chiêu trò đong đưa, lả lướt. Một cô gái vô tư, ngốc ngếch luôn khiến người ta muốn ôm thật chặt, chở che. Cô vô tư đến mức không nhìn thấy những lần anh dõi theo cô nơi góc tối. Không nhận ra được cái nhíu mày kín đáo khi anh bắt gặp cô cười nói với những gã trai khác, ngoài anh. Cô cũng không đủ tinh ý để hiểu rằng, chẳng có gã đàn ông nào cứ quan tâm một cô gái, vô lý do và không cần điều kiện. 

\r\n

Có lẽ, anh không quen với những lời hứa hẹn sáo rỗng xa vời. Thứ mà họ cần, ngay lúc này chỉ có thể là thời gian để lắng nghe tim mình hoà cùng một nhịp. Anh nhoài người đến rồi siết nhẹ bàn tay cô thật âu yếm dịu dàng:

\r\n

– Bởi vì em là Thiên Bình hay do dự và nhút nhát. Vậy nên hãy để một Thiên Yết dứt khoát và mạnh mẽ như anh, che chở bảo vệ em!

\r\n

(hết) 

\r\n

Nâu ĐáTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Ivan KT, Donfer Lu 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...