Cô gái Thiên Bình và nụ hôn vụng dại – Phần 1

Tâm sựTruyệnCô gái Thiên Bình và nụ hôn vụng dại – Phần 1
01:52:05 25/02/2017

Girly.vn -

Cả ngày làm việc dài lê thê, cuối cùng khoảnh khắc mà đám nhân viên văn trông chờ đã đến. 5 giờ chiều, ai nấy thu dọn đồ đạc rời khỏi cơ quan, còn mình Bảo Anh với căn phòng lạ lẫm. Cô đâu còn chọn lựa nào khác, ngoài việc căng óc gồng mình lên dịch cho hết xấp tài liệu trên bàn. Những từ ngữ chuyên ngành hóc búa khiến cô tốn khá nhiều thời gian, cặm cụi vào màn hình máy tính một lát ngẩng mặt lên đã thấy thành phố sáng rực ánh đèn. Chẳng lẽ ngày đầu tiên đi làm lại tệ hại đến mức này sao?

\r\n

co-gai-thien-binh-va-nu-hon-vung-dai

\r\n

Trải qua những vòng phỏng vấn gắt gao, và nhiều tuần chờ đợi kết quả từ nhà tuyển dụng. Cuối cùng, thời điểm mà Bảo Anh háo hức mong chờ cũng đến! Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm với vị trí nhân viên thử việc. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý hết sức kĩ càng. Nhưng vừa nhìn thấy trụ sở của tòa soạn Sky, cô đã hồi hộp đến mức tim đập chân run loạn xạ. Cô hít thở thật sâu, chỉnh đốn lại tư trang rồi trau chuốt lại lớp trang điểm trên khuôn mặt. Nhưng có vẻ, chiếc gương nhỏ xinh trong hộp phấn không làm chủ nhân của nó thấy hài lòng. Cô nàng bèn liếc sang chiếc xe hơi đậu ngay bên cạnh, quan sát một hồi và chắc mẩm không có ai ở trong xe. Bảo Anh vui vẻ bước lại gần rồi ngắm nhìn gương mặt xinh xắn như một quý cô đang hiện lên sau lớp gương bóng loáng. Giá như cô chỉ im lặng và chiêm ngưỡng nhan sắc của mình, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói. Đằng này, cô đứng trước xe của người ta. Hết rướn mày chải mascara, lại bặm môi đánh thêm màu son mới, lâu lâu còn đưa tay sờ lên vài nốt mụn đã được ngụy trang bằng lớp che khuyết điểm kĩ càng. Khi đã tạm hài lòng với dung nhan, cô nàng lại quay sang tiết mục củng cố, lên dây cót tinh thần. Khoác lên mình vẻ mặt hăm hở đầy quyết tâm, nắm chặt bàn tay như cách các vận động viên tuyên thệ trước giờ thi đấu, cô nàng nhìn thẳng vào tấm gương rồi phát ngôn hào sảng:

\r\n

– Phải cố gắng! Phải mạnh mẽ! Phải tự tin! Vì mình là cô gái cung Thiên Bình quyến rũ và xinh đẹp!

\r\n

Đến lúc này thì chàng tài xế ngồi phía trong không thể nào bình tâm được nữa! Cô ta đứng trước cửa xe của anh và diễn hài hơn 10 phút đã quá đủ rồi! Chẳng lẽ trên đời lại có những kẻ ngờ ngệch đến mức không biết rằng. Dù cô ta không nhìn thấy gì phía bên trong, nhưng chủ nhân của chiếc xe này thì hoàn toàn ngược lại. Cửa kính xe hơi từ từ hạ xuống, gương mặt cô ả đang xinh tươi phơi phới bỗng chốc trở nên hốt hoảng rồi méo xệch không thốt nên lời. Chàng tài xế phì cười rồi liếc nhìn cô như sinh vật lạ mới lạc vào vòng quay trái đất. 

\r\n

– Chào cô gái Thiên Bình! Tôi không hiểu rút cuộc thì cô từ hành tinh nào rơi xuống! Nhưng làm ơn bớt ảo tưởng sức mạnh lại đi!

\r\n

Sau khi phải hứng trọn những lời lẽ châm chọc khó nghe, Bảo Anh đã không còn nhạc nhiên sửng sốt. Cô lắp bắp để lại vài câu xin lỗi rồi cuống cuồng vội vã chạy thật nhanh. Hai mươi mấy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên cô biến mình thành trò cười cho bàn dân thiên hạ!

\r\n

Vị trưởng phòng điềm tĩnh đứng trước lối vào thang máy, chốc lát lại kéo tay áo xem đồng hồ. Trong khoảnh khắc kim ngắn của chiếc Fossil chạm đến mốc 7 giờ 30 cũng là lúc cô nhân viên mới kịp thời xuất hiện. Nếu anh ta căn cứ vào khả năng đúng giờ để đánh giá chất lượng nhân viên, có lẽ Bảo Anh đã vượt qua thử thách, thậm chí vượt qua một cách xuất sắc và ngoạn mục bởi lẽ cô chúa ghét thói quen giờ giấc cao su.

\r\n

Cô mỉm cười thật tươi, cúi đầu thật lễ phép nhưng ngay khoảnh khắc nhận ra người đứng trước mặt mình. Cô thực sự chỉ muốn quay đầu, trở về nhà ngay lập tức! Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ in trên bảng tên của anh ta: “Nguyễn Khánh Tùng – Trưởng phòng tin quốc tế”. Cô lầm rầm tự nhủ, tại sao cuộc đời lại “đẻ” ra những tình huống trùng hợp đến mức oái oăm này?!

\r\n

Sếp Tùng ném về phía cô vẻ mặt ngạc nhiên cùng cái nhìn đầy nghi hoặc:

\r\n

– Soi gương nửa tiếng đồng hồ chưa đủ hay sao? Cô phải vào tận đây làm gì thế?

\r\n

Bảo Anh xấu hổ cúi gằm mặt, hai gò má nóng đỏ phừng phừng.

\r\n

– Dạ… hôm nay là… là ngày đầu tiên em làm việc ở phòng tin quốc tế.

\r\n

– Cái gì? Đừng nói với tôi cô chính là… nhân viên mới?!

\r\n

– Dạ… Em… Em rất mong được trưởng phòng giúp đỡ!

\r\n

Cô gái Thiên Bình và nụ hôn vụng dại - Phần 1

\r\n

Bảo Anh còn lúng búng chưa kịp chào hỏi xong xuôi, sếp Tùng đã chen ngang bằng kiểu cười nửa miệng, kiểu cười mà các cô gái vẫn chết mê chết mệt. Nhưng ngay lúc này cô chỉ nhìn thấy đầy hàm ý mỉa mai, chế giễu:

\r\n

– Ai là người đã trực tiếp phỏng vấn cô?

\r\n

– Dạ… Là chị Yến phó phòng ạ!

\r\n

– Tôi chỉ vắng mặt vài hôm và họ đã làm việc kiểu quái quỷ gì không biết?! Tại sao lại có thể…

\r\n

Sếp Tùng bỏ lửng câu nói nhưng Bảo Anh thừa sự nhanh trí để hiểu rằng. Ý anh ta, chính là “Tại sao lại có thể tuyển một kẻ dị hợm khác người như cô vào làm việc?!”

\r\n

Gã trai này sao lại dám nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc và coi thường đó? Tuy cô có chút “vô tư” quá mức, nhưng năng lực chuyên môn chắc chắn không tồi! Tạm bỏ qua thái độ không nhiệt tình của ông sếp, cô bước theo anh ta vào phòng làm việc. Cảm giác rùng mình lan ra toàn cơ thể, không hiểu vì nhiệt độ tỏa ra từ chiếc điều hòa quá thấp hay vì thái độ dửng dưng của các đồng nghiệp.

\r\n

Sếp Tùng vỗ tay vài tiếng để tập trung sự chú ý của nhân viên, anh ta tạm rời mắt khỏi tập tài liệu, hờ hững buông vài câu cũ rích.

\r\n

– Giới thiệu với mọi người đây là Bảo Anh, nhân viên mới của phòng chúng ta! Đức Nam sẽ là người trực tiếp hướng dẫn cho cô ấy trong thời gian thử việc!

\r\n

Đám nhân viên liếc nhìn người mới đến đầy vẻ tò mò xa lạ. Chỉ duy nhất anh chàng tên Đức Nam chạy lại gần hồ hởi bắt tay cô và gửi tặng một nụ cười toả nắng. Trong khi cô còn đang lâng lâng vui vẻ vì nụ cười thân thiện của anh chàng đẹp trai. Sếp Tùng lại hắng giọng rồi tuôn ra một tràng dài về nội dung công việc. Bảo Anh toát mồ hôi hột cố gắng tập trung lắng nghe như nuốt trọn từng lời của vị trưởng phòng. Tuy nhiên từ lời nói đến hành động là cả vấn đề không đơn giản. Cô lóng ngóng nhìn góc làm việc bừa bộn và lạ lẫm. Khởi động máy tính lên, cô bắt đầu nóng gáy khi nhận ra các phần mềm văn phòng thông dụng chưa được cài. Tốc độ chạy “nhanh” hơn rùa bò kèm theo những dòng chữ tiếng anh liên tục sáng trên màn hình báo hiệu máy tính bị lỗi Win trầm trọng. Cô quay sang các đồng nghiệp nhưng ai cũng lặng im thin thít. Nam lén lút nhìn về phía sếp Tùng rồi nháy mắt ra hiệu cho Bảo Anh biết, rằng thực chất đây chính là chiêu trò thử thách khả năng tin học của nhân viên. Bảo Anh hiểu ý nên hì hục cài lại hệ điều hành, bổ sung đầy đủ các ứng dụng văn phòng của Microsoft. Một mình cô loay hoay đánh vật với chiếc máy tính nhưng tuyệt nhiên không dám mở miệng than thở hay cầu cứu bất kì ai.

\r\n

Lúc này sếp Tùng mới cau có bước đến gần. Liếc nhìn dòng thông báo đã cài đặt Win 10 thành công, vẻ hài lòng chỉ thấp thoáng ẩn hiện trong ánh mắt. Còn Đức Nam lại không ngớt lời khen:

\r\n

– Chà, trình độ IT quá đỉnh!

\r\n

Lời nói vừa tuột khỏi bờ môi, Nam bắt gặp ngay cái nhìn cảnh cáo của sếp. Anh chàng nhận ra mình vừa lỡ miệng nên nhanh chóng quay lại chỗ ngồi. Ông sếp khó tính bắt đầu chuyển mục tiêu sang phía khác. Vẫn là điệu bộ bình thản tự tin, vẫn là chất giọng thâm trầm, điềm tĩnh. 

\r\n

– Hồ sơ của Bảo Anh khá ấn tượng nhỉ? Tiếng Nhật trình độ N5, tiếng anh IELTS 8.0. Kinh nghiệm 2 năm dịch thuật và cộng tác viên của báo quốc tế?

\r\n

– Ơ… Dạ… dạ vâng ạ!

\r\n

Nụ cười trên môi cô bỗng dưng tắt lịm khi anh ta đặt xấp tài liệu lên bàn và lạnh lùng ra chỉ thị:

\r\n

– Tốt thôi! Vậy cô hãy dịch toàn bộ số tài liệu này sang song ngữ Anh – Nhật và nộp lại cho tôi vào sáng ngày mai!

\r\n

Cô gái Thiên Bình và nụ hôn vụng dại - Phần 1

\r\n

Ông sếp vừa xách cặp bước ra khỏi văn phòng, đám nhân viên đã quay sang nhìn cô nàng lính mới bằng ánh mắt vô cùng thương hại. Không ai lạ gì tính tình “quái thai” hà khắc của vị trưởng phòng. Nhưng rõ ràng lần này, anh ta hành xử có phần mạnh bạo và quyết liệt hơn. Nam tặc lưỡi một cái rồi lại gần rồi vỗ vai cô đồng nghiệp:

\r\n

– Cố gắng lên em! Ai mới vào cũng như vậy cả! Có vấn đề gì chưa hiểu, em cứ gọi anh.

\r\n

Những thành viên khác trong phòng, có người cảm thông, cũng có kẻ cười thầm đắc ý. Chỉ mình Bảo Anh chán chường đến mức gục đầu xuống bàn, tự trách mình trong vô vọng. Phải chăng nguyên nhân dẫn đến sự việc này chính là hành vi dại dột cô đã làm sáng hôm nay? Ý nghĩ thôi việc cứ quẩn quanh trong lí trí. Nhưng khó khăn lắm cô mới được đặt chân vào tòa soạn Sky. Nếu lại thất nghiệp, cô biết xoay sở thế nào với mức phí sinh hoạt mỗi ngày lại thêm đắt đỏ?

\r\n

Cả ngày làm việc dài lê thê, cuối cùng khoảnh khắc mà đám nhân viên văn trông chờ đã đến. 5 giờ chiều, ai nấy thu dọn đồ đạc rời khỏi cơ quan, còn mình Bảo Anh với căn phòng lạ lẫm. Cô đâu còn chọn lựa nào khác, ngoài việc căng óc gồng mình lên dịch cho hết xấp tài liệu trên bàn. Những từ ngữ chuyên ngành hóc búa khiến cô tốn khá nhiều thời gian, cặm cụi vào màn hình máy tính một lát ngẩng mặt lên đã thấy thành phố sáng rực ánh đèn. Chẳng lẽ ngày đầu tiên đi làm lại tệ hại đến mức này sao? Cô trệu trạo nhai ổ bánh mì thịt nguội, uống một hơi hết nửa chai nước suối rồi lẩm bẩm độc thoại một mình:

\r\n

– Phải cố lên! Vì một tương lai thà thất tình chứ không bao giờ thất nghiệp!

\r\n

Có lẽ vì quá quyết tâm và chăm chú, Bảo Anh không nhận ra rằng, phía ngoài hành lang có một anh chàng đang dõi theo nhất cử nhất động của cô. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trên bàn làm việc. Không hiểu sao ai đó đã giúp cô đóng cửa sổ rồi tăng nhiệt độ điều hòa. Đúng 7h30, Bảo Anh mang bộ mặt phờ phạc sau một đêm mất ngủ. Vừa thấy bóng dáng sếp Tùng, cô vội vã mang đến sấp tài liệu đã phiên dịch xong xuôi.

\r\n

– Dạ… thưa sếp, em đã hoàn thành công việc sếp giao! Mong anh bớt thời gian xem và cho em nhận xét ạ!

\r\n

Cô cứ ngỡ sẽ được ông sếp ngợi khen tấm tắc. Như cái cách cô giáo vẫn tặng bạn điểm 10 khi giải một bài toán xong xuôi. Nhưng sự thật quá phũ phàng, anh ta chỉ gật đầu kẻ cả. Bảo Anh bất chợt nhận ra, trường đời khác xa trường học. Sếp của cô sẽ ko bao giờ quan tâm tới việc nhân viên đã vất vả ra sao. Thứ duy nhất anh ta cần là kết quả. Trưởng thành, đôi khi thật đáng sợ! Vậy mà khi còn ngồi trên ghế giảng đường, chỉ cần đôi lời trách mắng của thầy cô, đám học trò đã cảm thấy tổn thương ghê gớm!

\r\n

Bảo Anh hụt hẫng quay người đi, dáng dấp đã hao gầy lại thêm phần xanh xao sau một đêm thức trắng. Sếp Tùng biết rõ hơn ai hết, cô đã nỗ lực thế nào. Tối hôm qua khi nhìn thấy cô cặm cụi bên màn hình laptop. Không nửa lời oán trách sếp. Cũng không hề chùn chân bỏ cuộc. Anh biết, phòng tin quốc tế đã có thêm một nhân viên mẫn cán và trách nhiệm.

\r\n

Như đọc được những suy nghĩ của cô, lúc này anh mới bắt đầu lên tiếng:

\r\n

– Dù chưa biết nội dung ra sao, nhưng cô đã cố gắng hoàn thành tiến độ công việc, điều đó rất đáng ghi nhận!

\r\n

Bảo Anh lập tức quay ngoắt người lại phía sau. Đôi mắt hằn rõ vài vết thâm quầng đã sáng lên rạng rỡ. Nụ cười trong veo hiện hữu trên khóe môi xinh xắn. Cô cúi người lịch sự đến mức không nhận ra rằng, ông sếp cũng đang nhoẻn cười nhìn cô bằng ánh mắt có chút lạ kì.

\r\n

(còn tiếp)

\r\n

Nâu ĐáTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Liisa Härmson-Hole, Whitney Justesen, Ivan KT 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...